Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Kéo Dài 183 Ngày
Chương 8
Nhiệt độ vừa đủ ấm.
Vào mùa đông, anh còn ôm ly trà sữa trong lòng.
Chỉ vì sợ nó nguội mất.
Tôi nhận lấy ly trà sữa rồi ngồi vào xe.
Lòng bàn tay được sưởi ấm.
Mà trái tim còn ấm áp hơn.
Những ngày đầu sau khi làm lành, giữa chúng tôi vẫn còn đôi chút ngượng ngùng.
Trong bữa ăn, nếu vô tình chạm tay vào nhau.
Cả hai đều lập tức rụt về.
Tai đỏ đến tận mang tai.
Buổi tối ngủ chung trên một chiếc giường.
Chu Húc luôn nằm ngay ngắn ở phần giường của mình.
Ngay cả lúc trở người cũng vô cùng cẩn thận.
Có một đêm tôi bất ngờ tỉnh giấc.
Phát hiện cánh tay anh đang lơ lửng giữa không trung.
Rõ ràng muốn ôm tôi.
Nhưng lại không dám.
Cứ giữ nguyên tư thế ấy.
Không biết đã mỏi đến mức nào.
Tôi vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
Cuối cùng chủ động dịch người lại gần.
Nắm lấy tay anh.
Đặt lên eo mình.
Cơ thể anh khựng lại trong chốc lát.
Sau đó mới từ từ thả lỏng.
Nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
Bên tai tôi vang lên tiếng thở phào rất khẽ.
Kể từ đêm ấy.
Anh dần trở lại dáng vẻ quen thuộc của trước kia.
Khi ngủ luôn thích ôm tôi thật chặt.
Giống như đang ôm món bảo vật quý giá nhất.
Có lần tôi dọn dẹp phòng làm việc.
Vô tình tìm thấy nửa bao thuốc lá nằm sâu trong ngăn kéo.
Đó là số thuốc tôi hút trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh.
Một thói quen đã bỏ suốt ba năm.
Nhưng rồi lại bị chính tôi nhặt về.
Đang định mang đi vứt thì Chu Húc bước vào.
Anh nhìn thấy bao thuốc trên tay tôi.
Không trách móc.
Cũng không lên lớp.
Chỉ lặng lẽ bước tới.
Cầm lấy bao thuốc.
Rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Sau này đừng hút nữa.”
“Không tốt cho sức khỏe.”
“Nếu trong lòng khó chịu thì nói với anh.”
“Đừng tự mình chịu đựng mọi thứ.”
“Anh sẽ cùng em cai.”
Và anh thật sự làm đúng như lời mình nói.
Ngày nào tan làm về, anh cũng mua đủ loại đồ ăn vặt cho tôi.
Ô mai.
Các loại hạt.
Trái cây sấy.
Nhét đầy cả một ngăn kéo.
Anh nói.
Mỗi khi muốn hút thuốc thì lấy đồ ăn ra ăn một chút.
Bản thân anh vốn không hút thuốc.
Khoảng thời gian ấy, ngay cả rượu anh cũng hạn chế rất nhiều.
Không lâu sau.
Tôi hoàn toàn bỏ được thuốc lá.
Những khúc mắc trong lòng cũng dần tan biến.
Không còn cần đến thuốc lá để giải tỏa cảm xúc nữa.
Vào mỗi dịp cuối tuần.
Chúng tôi thường cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm.
Trước đây, trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, chúng tôi gần như sống tách biệt hoàn toàn.
Người nào mua đồ của người nấy.
Ngay cả đi siêu thị cũng chẳng bao giờ đi cùng nhau.
Còn bây giờ, hai người cùng đẩy một chiếc xe hàng, thong thả đi dọc các dãy kệ.
Chu Húc luôn nhớ rõ sở thích của tôi.
Thấy dâu tây thì tiện tay bỏ vào xe.
Nhìn thấy sữa chua cũng không quên lấy thêm hai lốc.
Tôi đứng ở quầy thực phẩm tươi sống lựa sườn.
Anh đứng bên cạnh, chủ động xách giỏ giúp tôi.
Thỉnh thoảng gặp người quen trong khu tập thể.
Mọi người đều cười hỏi:
“Hai vợ chồng đi mua đồ ăn cùng nhau à?”
Tôi vẫn còn hơi ngại ngùng.
Nhưng Chu Húc lại rất tự nhiên đáp lời.
Sau đó còn nắm lấy tay tôi trước mặt mọi người.
Nụ cười trên môi đầy vẻ đắc ý.
Như thể đang khoe món bảo vật quý giá nhất của mình.
Chúng tôi cũng cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà.
Trong chiếc bình sứ đặt ở phòng khách luôn cắm đầy những cành tường vi trắng tươi mới.
Đó là số hoa Chu Húc cố ý ghé tiệm hoa mua về mỗi tuần.
Anh nói.
Những bó hoa trước đây còn thiếu tôi.
Anh sẽ từ từ bù đắp lại.
Chiếc giường dã chiến trong phòng làm việc cũng được hai người cùng nhau gấp lại.
Rồi cất sâu vào trong kho.
Lúc thu dọn, Chu Húc còn cười nói:
“Chiếc giường này công lao không nhỏ đâu.”
“Nó chứng kiến trọn vẹn bảy năm sóng gió của chúng ta.”
Tôi lập tức liếc anh một cái.
Anh bật cười rồi nhanh chóng lại gần dỗ dành.
Tấm ảnh cưới đặt ở đầu giường.
Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy chói mắt.
Nhưng bây giờ nhìn lại.
Hai người trong ảnh đều đang cười rất hạnh phúc.
Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến lòng người mềm xuống.
Hóa ra từ rất lâu rồi.
Chúng tôi đã khắc sâu hình bóng của đối phương vào cuộc đời mình.
Chỉ vì sống cạnh nhau quá lâu.
Nên suýt chút nữa quên mất dáng vẻ ban đầu của tình yêu.
Có lần khác, tôi mang tài liệu đến đơn vị tìm Chu Húc.
Đúng lúc gặp Liễu Ninh từ tòa nhà văn phòng đi ra.
Cô ấy mặc bộ đồ huấn luyện gọn gàng.
Dáng vẻ mạnh mẽ và hiên ngang.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã mỉm cười gọi:
“Chị dâu.”
Mấy sĩ quan trẻ đứng gần đó đều tò mò nhìn sang.
Có lẽ ai cũng thắc mắc vì sao quan hệ giữa chúng tôi lại thân thiết đến vậy.
Liễu Ninh không giải thích điều gì.
Chỉ vui vẻ trò chuyện cùng tôi.
Tôi hiểu.
Cô ấy vẫn đang giữ lời hứa với Trần Mặc.
Không muốn quá nhiều người biết chuyện anh ấy đã h/y s/i/n/h.
Cô ấy đang dùng cách riêng của mình.
Thay anh sống thật tốt.
Làm việc thật tốt.
Trước khi rời đi.
Liễu Ninh lặng lẽ kéo tôi lại rồi nói nhỏ:
“Chị dâu, cảm ơn chị.”
“Cũng cảm ơn anh Chu.”
“Nếu không có hai người, có lẽ em đã không thể gắng gượng đến tận bây giờ.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay cô ấy.
Không nói thêm gì.
Có những tình cảm không cần diễn đạt quá nhiều bằng lời.
Bởi cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Không quá nhanh.
Cũng chẳng quá chậm.
Bình dị.
Nhưng ấm áp.
Không có những chuyện lãng mạn kinh thiên động địa.
Chỉ có hạnh phúc âm thầm chảy qua từng ngày như dòng nước nhỏ.
Lâu dài và bền bỉ.
Đến cuối năm, mẹ tôi đến ở chơi vài hôm.
Nhìn thấy chúng tôi trở lại như trước.
Bà vui đến mức không giấu được nụ cười.
Nắm lấy tay tôi, bà nói:
“Mẹ đã bảo hai đứa không có chuyện gì mà.”
“Chỉ là giận dỗi nhau thôi.”
Sau đó lại bắt đầu thúc giục chuyện con cái.
Mặt tôi đỏ bừng.
Lén nhìn sang Chu Húc.
Anh cười.
Rồi nắm lấy tay tôi.
Nói với mẹ:
“Mẹ yên tâm.”
“Bọn con đang lên kế hoạch rồi.”
Đợi mẹ rời đi.
Tôi lập tức véo anh một cái.
“Ai lên kế hoạch với anh chứ?”
“Đương nhiên là em rồi.”
Nói xong, anh bế bổng tôi lên.
Xoay một vòng giữa phòng khách.
“Thẩm Thanh.”
“Chúng ta sinh một đứa con nhé.”
“Một đứa bé vừa giống em, vừa giống anh.”
“Gia đình ba người chúng ta.”
“Cùng nhau sống thật hạnh phúc.”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
Khẽ mỉm cười.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Ngoài khung cửa sổ, gió lạnh vẫn đang thổi.
Nhưng trong căn nhà này.
Mọi thứ lại ấm áp đến lạ.
Tôi ôm lấy anh.
Trong lòng ngập tràn những mong chờ dành cho tương lai.
Tôi biết.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Sẽ có những ngày mưa gió.
Sẽ có những lần sóng gió kéo đến.
Nhưng chỉ cần hai người vẫn nắm tay nhau.
Sẵn sàng thẳng thắn với nhau.
Cùng nhau đối mặt với mọi chuyện.
Thì sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
Bởi một cuộc hôn nhân đẹp nhất chưa bao giờ là cả đời không cãi vã.
Mà là đã từng tranh cãi.
Đã từng chiến tranh lạnh.
Đã từng hiểu lầm nhau.
Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nắm lấy tay đối phương.
Tiếp tục bước tiếp.
Là biết rõ người ấy không hoàn hảo.
Nhưng vẫn yêu bằng tất cả chân thành.
Là sau khi đi qua mưa gió cuộc đời.
Vẫn cảm thấy thế gian này đáng sống.
Và người đứng bên cạnh mình cũng vô cùng xứng đáng.