Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Kéo Dài 183 Ngày
Chương 6
Anh tiếp tục nói:
“Liễu Ninh là vợ của Trần Mặc.”
Tôi khựng lại.
Cái tên ấy tôi từng nghe qua.
Là đồng đội cũ của Chu Húc.
Nhưng đã rất nhiều năm không còn được nhắc tới.
“Ba năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, Trần Mặc h/y s/i/n/h.”
“Trước khi đi, cậu ấy nhờ anh chăm sóc Liễu Ninh.”
“Nhưng Liễu Ninh không muốn người khác biết chuyện này. Cô ấy sợ người trong đơn vị thương hại mình, cũng không muốn mọi người luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt của một người vợ liệt sĩ.”
Giọng Chu Húc càng lúc càng khàn.
“Khoảng thời gian gần đây, tinh thần cô ấy rất tệ.”
“Anh thường xuyên mang thuốc, đồ dùng và một số thứ cần thiết qua cho cô ấy.”
“Những tin nhắn kia đều liên quan đến chuyện đó.”
“Bó hoa hôm em nhìn thấy đúng là đơn vị phát sau diễn tập.”
“Còn cuộc điện thoại đêm hôm đó...”
Anh dừng lại.
“Là vì cô ấy gọi tới.”
“Cô ấy nói mình không chịu nổi nữa, hỏi anh rằng nếu Trần Mặc còn sống thì có phải mọi chuyện sẽ khác không.”
“Anh sợ em nghe thấy sẽ suy nghĩ nhiều nên mới ra ban công.”
“Nhưng cuối cùng lại khiến em hiểu lầm nặng hơn.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy sợi dây chuyền thì sao?”
Chu Húc ngẩn người.
Sau đó lập tức đứng bật dậy.
Anh chạy vào phòng ngủ.
Một lúc sau mới quay trở ra.
Trên tay cầm chiếc hộp trang sức kia.
Anh mở nắp.
Bên trong là sợi dây chuyền hình ngôi sao.
“Em xem mặt còn lại đi.”
Tôi nhận lấy.
Lật mặt sau lên.
Ngoài hai chữ cái Z&L còn có một dòng chữ rất nhỏ.
Vì quá mờ nên trước đây tôi không nhìn thấy.
Đó là:
Z&L Forever
“Z là chữ cái đầu trong tên cũ của Trần Mặc khi còn dùng biệt danh trong đội.”
Chu Húc khẽ cười chua chát.
“Đây là kỷ vật Trần Mặc để lại.”
“Ngày đó Liễu Ninh nhờ anh sửa lại khóa dây chuyền giúp cô ấy.”
“Anh sửa xong thì quên mất, tiện tay bỏ dưới đệm.”
“Sau đó mọi chuyện xảy ra liên tiếp nên anh cũng không nhớ tới nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền.
Trong đầu bỗng hiện lên vô số hình ảnh suốt nửa năm qua.
Những giọt nước mắt của anh.
Những lần anh cố gắng làm lành.
Những đêm anh ngồi ngoài phòng khách.
Những cuộc gọi tôi không chịu nghe.
Những lời giải thích tôi không muốn nghe.
Thì ra...
Suốt nửa năm nay.
Người đau khổ không chỉ có mình tôi.
Chu Húc chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông luôn kiêu hãnh ấy lại quỳ xuống.
“Thẩm Thanh.”
“Anh sai rồi.”
“Anh không nên giấu em.”
“Anh cho rằng mình đang giữ lời hứa với đồng đội.”
“Nhưng anh lại quên mất người cần được biết sự thật nhất chính là em.”
“Anh không cầu em tha thứ ngay lập tức.”
“Nhưng đừng l/y h/ôn được không?”
“Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Từng giọt từng giọt.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã cùng tôi đi qua bảy năm hôn nhân.
Người từng đội mưa đến đón tôi.
Từng thức trắng chăm tôi ốm.
Từng coi tôi như báu vật.
Cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi đưa tay lau mặt.
Khàn giọng nói:
“Chu Húc.”
“Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho em biết.”
Anh gật đầu liên tục.
“Anh hứa.”
“Không được giấu em nữa.”
“Anh hứa.”
“Không được để em phải đoán.”
“Anh hứa.”
Tôi nhìn bộ dạng luống cuống của anh.
Bỗng bật cười trong nước mắt.
Chu Húc ngây người.
Một giây sau.
Anh ôm chặt lấy tôi.
Giống như sợ chỉ cần buông tay ra, tôi sẽ biến mất.
Đêm hôm đó.
Sau nửa năm xa cách.
Chúng tôi cuối cùng cũng tháo bỏ được nút thắt trong lòng.
Có những hiểu lầm tưởng như đủ sức phá hủy một cuộc hôn nhân.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một người chịu nói.
Một người chịu nghe.
Mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường cùng.
Sáng hôm sau thức dậy.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Bỗng cảm thấy hạnh phúc thật ra chưa bao giờ là điều gì quá lớn lao.
Mà chỉ là mỗi sáng mở mắt ra.
Người mình yêu vẫn ở bên cạnh.
Trên bàn có một bữa cơm nóng.
Và cuộc sống vẫn còn hơi ấm của nhau.
Sau khi rửa mặt xong và ngồi xuống bàn ăn sáng, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Hôm nay là cuối tuần, chúng ta qua thăm Liễu Ninh đi.”
Đôi đũa trong tay Chu Húc khựng lại.
“Có đột ngột quá không?”
“Cô ấy có bất tiện không?”
“Có gì mà bất tiện chứ.”
Tôi cắn một miếng tiểu long bao.
“Nhân tiện cũng nên nói rõ mọi chuyện với cô ấy, để cô ấy không còn cảm thấy mình làm phiền đến chúng ta nữa.”
“Hơn nữa em cũng muốn gặp cô ấy.”
“Dù sao cô ấy và Trần Mặc cũng đã có mối quan hệ nhiều năm như vậy.”
Chu Húc nhìn tôi.
Trong mắt đầy sự biết ơn.
“Được.”