Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Kéo Dài 183 Ngày
Chương 5
Nhưng anh bất ngờ vươn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Lực siết mạnh đến mức khiến tôi thấy đau.
“Hôm đó những gì em nhìn thấy không phải như em nghĩ đâu.”
Giọng anh vừa gấp gáp vừa run rẩy.
“Bó hoa đó thật sự là đơn vị phát đồng loạt sau khi kết thúc diễn tập. Cô ấy đỡ vai anh chỉ vì lúc đó anh bước hụt, suýt ngã.”
Tôi dừng lại.
Nhưng không quay đầu nhìn anh.
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì là sao?”
“Cuộc gọi lúc nửa đêm ngoài ban công. Sợi dây chuyền giấu dưới đệm. Z&L rốt cuộc là gì?”
Bàn tay đang nắm lấy tôi bỗng buông lỏng.
Tôi lập tức đi thẳng vào phòng làm việc.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Dựa lưng vào cửa, tôi nghe rất rõ tiếng hô hấp nặng nề của anh bên ngoài.
Tiếp đó là tiếng bước chân loạng choạng chạy về phía phòng ngủ chính.
Đêm hôm ấy, tôi hút hết nửa bao thuốc.
Thói quen đã bỏ suốt ba năm.
Cuối cùng vẫn nhặt lại.
Đến tháng thứ sáu, Chu Húc không còn cố gắng tìm cách giao tiếp với tôi nữa.
Anh quay về nhịp sống đều đặn như trước.
Đúng giờ ra ngoài tập luyện.
Đúng giờ tan làm.
Cuối tuần ở nhà đọc sách hoặc xem phim tài liệu quân sự.
Chúng tôi đạt được một trạng thái cân bằng kỳ lạ.
Giống như hai diễn viên quá ăn ý.
Đứng trên sân khấu mang tên “gia đình”, cùng diễn vai một cặp vợ chồng bình thường chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sự bình lặng ấy kéo dài cho đến tối nay.
Cuối cùng, anh vẫn hỏi ra câu đã bị giữ trong lòng suốt thời gian qua.
“Chúng ta đã nửa năm không sống tử tế với nhau rồi... Thẩm Thanh, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi ngồi trong phòng làm việc thêm hai mươi phút.
Sau đó đứng dậy mở cửa.
Chu Húc vẫn co người trong góc sofa ngoài phòng khách.
Hai tay ôm lấy đầu gối.
Tivi đã tắt từ lâu.
Trong nhà chỉ còn một cây đèn đứng phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt.
Ánh đèn bao phủ lấy bóng dáng cô độc của anh.
Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt sưng đỏ như hai quả óc chó.
Trên mặt vẫn còn vết nước mắt chưa khô.
“Chu Húc.”
Tôi lên tiếng.
Cổ họng khàn đặc.
“Chúng ta l/y h/ôn đi.”
Anh ngây người nhìn tôi.
Giống như không thể hiểu nổi những gì vừa nghe thấy.
“Em nói gì?”
“Em nói, l/y h/ôn.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.
“Ngôi nhà thuộc về anh. Tiền tiết kiệm chia đôi. Em sẽ chuyển ra ngoài.”
“Tại sao?”
Giọng anh nhẹ đến mức như bị gió cuốn đi.
“Lý do thế nào, anh tự hiểu rõ.”
“Anh không biết!”
Anh đột ngột cao giọng.
“Chỉ vì một bó hoa đơn vị phát? Chỉ vì một cuộc điện thoại giữa đêm thôi sao? Thẩm Thanh, dù em muốn kết tội anh thì cũng phải cho anh biết rõ mình sai ở đâu chứ!”
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Mở album ảnh.
Rồi đưa màn hình đến trước mặt anh.
Ánh mắt Chu Húc rơi xuống những bức ảnh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt anh trắng bệch từng chút một.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến nổi rõ gân xanh.
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng mở miệng:
“Em xem những thứ này từ lúc nào?”
“Hơn năm tháng trước.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Lúc mở laptop của anh.”
“Vậy nên em thà ngủ giường gấp, thà coi anh như người xa lạ, cũng không chịu hỏi anh một câu?”
Tôi bật cười.
“Anh cho rằng em chưa từng cho anh cơ hội sao?”
“Cuộc điện thoại đêm đó trên ban công, sợi dây chuyền dưới đệm, còn cả những tin nhắn này. Chu Húc, anh muốn em hỏi thế nào đây?”
Vai anh khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay che mặt.
Giọng nói như bị nghiền nát trong cổ họng.
“Anh xin lỗi.”
“Nhưng mọi chuyện thật sự không phải như em nghĩ.”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Chu Húc cúi đầu thật thấp.
“Người nhắn tin với anh đúng là Liễu Ninh.”
“Cuộc điện thoại đêm đó cũng là cô ấy.”
Tim tôi vẫn nhói lên.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
Nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận lại là một cảm giác khác.
“Nhưng anh chưa từng phản bội em.”
Anh đột ngột ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Thẩm Thanh, anh có thể phụ bất kỳ ai trên đời này, nhưng tuyệt đối không phụ em.”
Tôi im lặng.