Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Kéo Dài 183 Ngày
Chương 3
Kết thúc tháng đầu tiên, mẹ tôi gọi điện tới.
“Chu Húc nói dạo này con tăng ca nhiều lắm.”
Giọng bà đầy vẻ lo lắng.
“Đừng làm việc quá sức. À đúng rồi, hai đứa định khi nào mới sinh con đây?”
“Đợi thêm một thời gian nữa đi mẹ.”
Tôi trả lời bằng giọng bình thản.
“Con ba mươi hai tuổi rồi, Chu Húc cũng ba mươi ba. Chuyện này thật sự nên suy nghĩ nghiêm túc.”
“Mẹ à, con còn việc, con cúp máy trước nhé.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc rất lâu.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn trải dài của khu tập thể.
Phía sau mỗi ô cửa sổ là một mái ấm khác nhau.
Có nhà đầy tiếng cười và sự ấm áp.
Cũng có nhà giống như nhà của chúng tôi.
Yên lặng đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Bước sang tháng thứ hai, Chu Húc xuống cơ sở huấn luyện dã ngoại một tuần.
Nhân lúc đó, tôi tổng vệ sinh lại toàn bộ căn nhà.
Khi sắp xếp lại tấm đệm trong phòng ngủ chính, tay tôi vô tình chạm phải một chiếc hộp trang sức.
Tôi mở nắp hộp.
Bên trong lặng lẽ nằm một sợi dây chuyền.
Chắc chắn đó không phải món đồ tôi từng tặng anh.
Mặt dây chuyền được thiết kế hình ngôi sao nhỏ.
Phía sau khắc hai chữ cái: Z&L.
L đương nhiên là chữ cái đầu trong tên Liễu Ninh.
Còn Z...
Là chữ Chu trong tên Chu Húc.
Hay đại diện cho điều gì khác?
Tôi đặt sợi dây chuyền trở lại vị trí cũ.
Cẩn thận vuốt phẳng ga giường như chưa từng động vào.
Đêm hôm đó, tôi thức trắng.
Ba giờ sáng, tôi lặng lẽ bò dậy nấu một bát mì.
Hơi nóng bốc lên làm lớp kính trong bếp mờ đi.
Tôi đứng trước bếp, máy móc đưa từng đũa mì vào miệng.
Ngày Chu Húc kết thúc đợt huấn luyện trở về.
Anh mang quà cho tôi.
Một chiếc bút máy đặt làm riêng.
“Đi ngang qua cửa hàng nhìn thấy, anh nghĩ em sẽ dùng được.”
Anh đẩy hộp quà về phía tôi.
“Cảm ơn.”
Tôi không mở ra xem.
Chỉ thuận tay đặt lên tủ giày cạnh cửa.
Ánh sáng trong mắt anh lập tức vụt tắt.
Anh quay người, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm hộp bút máy đến thất thần.
Trước đây, mỗi lần anh đi huấn luyện hoặc công tác trở về đều mang theo rất nhiều món quà nhỏ.
Khi thì bút máy.
Khi thì khăn lụa.
Khi thì đặc sản địa phương.
Đủ loại linh tinh.
Mỗi lần nhận được, tôi đều mở ngay tại chỗ.
Mỉm cười ôm lấy anh rồi nói cảm ơn.
Nhưng hiện tại, món quà ấy bị bỏ quên trong góc.
Giống như một bức tường vô hình nằm giữa chúng tôi.
Không ai nhắc tới.
Cũng không ai phá bỏ.
Đến tháng thứ ba, tôi nhận được quyết định thăng chức.
Giám đốc bộ phận được điều động lên tổng công ty.
Còn tôi được bổ nhiệm thay thế vị trí đó.
Trong bữa tiệc chúc mừng, đồng nghiệp liên tục trêu đùa, bảo tôi mau gọi điện báo tin vui cho người nhà.
Tôi cầm điện thoại đi ra hành lang.
Gọi cho Chu Húc.
Chuông reo đến lần thứ bảy anh mới bắt máy.
Bên kia vô cùng ồn ào.
Tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng hô khẩu hiệu.
Nghe là biết anh đang ở sân huấn luyện hoặc một buổi liên hoan nào đó.
“Alo?”
“Em được thăng chức rồi. Em sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc bộ phận.”
Tôi nói.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó anh mới lên tiếng.
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
“Có muốn về nhà không? Anh nấu một bữa cơm chúc mừng cho em.”
“Không cần đâu. Đồng nghiệp còn muốn đi tiếp.”
“Ừ, vậy em uống ít thôi.”
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, tôi dựa vào bức tường ngoài hành lang thật lâu.
Những hoa văn trên nền gạch dưới ánh đèn dần trở nên mờ nhòe.
Tôi chớp mắt.
Rồi xoay người quay lại phòng tiệc.
Hôm đó tôi uống say đến bất tỉnh.
Đồng nghiệp đưa tôi về tận nhà.
Chu Húc ra mở cửa.
Anh cảm ơn mọi người rồi đỡ tôi vào phòng ngủ.
Giúp tôi cởi áo khoác.
Cởi giày.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn đã rất lâu không đặt chân tới.
Trong hơi thở vẫn còn phảng phất mùi dầu gội hương tuyết tùng quen thuộc của anh.
Anh mang khăn nóng đến.
Nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.
“Thẩm Thanh.”
Anh khẽ gọi tên tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt, giả vờ say đến không còn biết gì.
Anh ngồi bên mép giường rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó, một giọt nước nóng rơi xuống mu bàn tay tôi.
Chu Húc đang khóc.
Nhưng ngay cả lúc rơi nước mắt, anh cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bước sang tháng thứ tư, Chu Húc bắt đầu thường xuyên về nhà rất muộn.
Có hôm hơn mười giờ đêm.
Có hôm gần mười một giờ mới xuất hiện.
Tôi chưa từng hỏi anh đi đâu.
Mà anh cũng chưa từng chủ động giải thích.
Những lời trao đổi giữa chúng tôi ngày một ít đi.
Ít đến mức chẳng thể ít hơn được nữa.
“Phí quản lý anh đóng rồi.”
“Ừ.”
“Ngày mai trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.”
“Anh cũng vậy.”
Có một lần, hơn một giờ sáng Chu Húc mới trở về.
Lúc ấy tôi vẫn đang ngồi trong phòng làm việc chỉnh sửa đề án.
Nghe tiếng cửa mở, tôi bước ra ngoài.
Anh ngồi bệt xuống nền nhà ở lối vào, cúi đầu tháo đôi giày quân dụng.
Một chiếc giày bất ngờ tuột khỏi tay, va mạnh vào tường.
Âm thanh vang lên nặng nề và nghẹn ngào.