Hiểu Lầm Kéo Dài 183 Ngày

Chương 2



“Nữ tham mưu vừa tiễn anh ra đó, Liễu Ninh. Hai người là quan hệ gì?”

“Chỉ là cấp dưới của anh thôi.”

“Cô ấy chạm vào vai anh.”

Sắc mặt Chu Húc lập tức trở nên cứng nhắc.

“Chỉ là lúc chào tạm biệt tiện tay đỡ một chút thôi. Thẩm Thanh, em đang nghĩ linh tinh gì vậy?”

Tôi không trả lời.

Chỉ khởi động xe rồi tiếp tục lái.

Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều không nói thêm lời nào.

Về đến nhà, Chu Húc cắm bó tường vi trắng vào chiếc bình sứ trong phòng khách.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bông hoa nở đẹp đến sạch sẽ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Nửa đêm.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt.

Trống không.

Tôi khoác áo bước ra ban công.

Quả nhiên thấy anh đang đứng dựa vào lan can gọi điện thoại.

Anh cố tình hạ thấp giọng.

Nhưng từng câu từng chữ vẫn bị gió đưa tới tai tôi.

“…Cô ấy hình như đã nhận ra rồi… Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao… Cô đừng chủ động tìm tôi nữa…”

Tôi lặng lẽ quay trở vào phòng ngủ.

Nằm xuống giường.

Nhắm chặt mắt lại.

Không lâu sau, Chu Húc rón rén trở về.

Anh nằm xuống bên cạnh tôi.

Tấm lưng căng cứng như một cây cung bị kéo hết mức.

Cả người đều cứng đờ.

Sáng hôm sau, tôi cố ý xin nghỉ làm.

Đợi Chu Húc ra ngoài tập luyện rồi đến đơn vị, tôi lấy chiếc laptop cũ ở nhà của anh ra mở.

Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Bao năm qua, anh chưa từng thay đổi.

Lịch sử trò chuyện trên giao diện chính đã bị xóa sạch.

Nhưng trong thùng rác, tôi vẫn tìm thấy một thư mục ảnh chụp màn hình chưa bị xóa hoàn toàn.

Từng tấm ảnh ghi lại nội dung trò chuyện kéo dài suốt ba tháng.

Tin nhắn cuối cùng được gửi vào đêm hôm kia.

“Mai gặp nhé, nhớ mặc chiếc áo huấn luyện tôi mang cho anh.”

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào màn hình đến thất thần.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, những hạt bụi nhỏ lơ lửng chậm chạp trong vệt sáng.

Bó tường vi trắng đặt trên bàn trà cũng đã bắt đầu héo úa, những cánh hoa lặng lẽ cong lại.

Tối hôm đó, khi Chu Húc tan làm trở về, cơm nước tôi đã chuẩn bị xong.

Ba món mặn, một món canh.

Tất cả đều là những món anh thích ăn.

“Hôm nay sao em về sớm thế?”

Anh cố tỏ ra tự nhiên rồi hỏi.

“Em xin nghỉ.”

Tôi đặt bát canh xuống bàn.

“Rửa tay rồi ăn cơm đi.”

Trong bữa ăn, chúng tôi chỉ nói vài câu chuyện chẳng mấy quan trọng.

Nào là thời tiết sắp trở lạnh.

Nào là hệ thống sưởi trong doanh trại quá nóng.

Hay chuyện mẹ tôi gọi điện nói quê nhà đã mưa suốt cả tuần.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.

Nhưng sâu bên trong, cuộc hôn nhân này đã mục nát từ lâu, thủng lỗ chỗ không cách nào vá nổi.

Khi đang dọn bát đũa, Chu Húc bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.

Gương mặt anh áp lên lưng tôi.

Hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng.

“Thẩm Thanh, chúng ta...”

“Tối nay em ngủ ở phòng làm việc.”

Tôi cắt ngang lời anh.

“Em còn dự án cần xử lý gấp.”

Cánh tay đang ôm lấy tôi từ từ buông lỏng.

Kể từ ngày đó, tôi chính thức chuyển vào phòng làm việc.

Chiếc giường dã chiến ấy là vật tư trực chiến anh mang về từ nhiều năm trước.

Mỗi lần nằm xuống, khung giường lại phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu.

Đêm nào nó cũng cùng tôi thức đến sáng.

Giống như một lời chế giễu chưa bao giờ được nói thành lời.

Tuần đầu tiên, Chu Húc vẫn cố gắng chủ động hàn gắn.

Anh học làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích.

Cẩn thận là phẳng chiếc áo sơ mi tôi tiện tay ném vào máy giặt rồi treo ngay ngắn.

Buổi tối còn cố ý mặc bộ đồ ở nhà mà trước đây tôi từng khen đẹp, đi qua đi lại trong phòng khách.

Nhưng hoặc là tôi cúi đầu lướt điện thoại.

Hoặc chỉ lạnh nhạt đáp một câu cảm ơn.

Sau đó lại quay người trốn vào phòng làm việc.

Đến tuần thứ hai, sự kiên nhẫn của anh gần như bị bào mòn hết.

Trong giọng nói bắt đầu xuất hiện sự tức giận.

“Rốt cuộc em muốn thế nào đây?”

Anh đập mạnh vào cửa phòng làm việc.

“Thẩm Thanh, có chuyện gì thì chúng ta nói thẳng với nhau đi!”

Tôi ngồi trong phòng đáp lại.

“Em mệt rồi, anh ngủ sớm đi.”

“Có phải bên ngoài em đã có người khác rồi không?”

Giọng anh nghẹn lại.

Tôi nhìn lên trần nhà, không nói bất cứ lời nào.

Chiếc giường dã chiến dưới người lại phát ra một tiếng cọt kẹt.

Đến tuần thứ ba, anh không còn cố gắng truy hỏi nữa.

Chúng tôi trở thành hai bánh răng vận hành đúng giờ trong cùng một căn nhà.

Lướt qua nhau.

Không can thiệp vào nhau.

Khi anh ra ngoài tập buổi sáng, tôi vẫn còn đang ngủ.

Khi tôi tan làm trở về, phần lớn thời gian anh vẫn ở lại đơn vị tăng ca.

Cuối tuần, tôi tự lái xe đi leo núi ở vùng ngoại ô.

Còn anh đến doanh trại huấn luyện bổ sung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...