Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Sau Một Ánh Nhìn
Chương 5
"Vậy nên một kẻ bị từ chối thẳng thừng như cậu thì có thể biết được bao nhiêu sự thật?"
Lục Bách Hoài nói xong còn khẽ nhếch môi.
Sắc mặt Giang Minh lập tức đỏ bừng vì tức giận.
"Anh mẹ nó..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lục Bách Hoài đã tùy ý phất tay.
Ngay lập tức, nhiếp ảnh gia lúc nãy giống như đổi nghề ngay tại chỗ, thuần thục bước tới giữ người rồi kéo Giang Minh đang chửi bới sang một bên.
Tôi nhìn mà trợn mắt.
"Khoan đã..."
Tôi chỉ vào bóng lưng hai người.
"Anh ta không phải nhiếp ảnh gia sao?"
"Giờ lại kiêm luôn vệ sĩ à?"
Lục Bách Hoài suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời:
"Anh trả hai phần lương."
Tôi day day trán.
Được thôi.
Xem như kỹ năng càng nhiều càng tốt.
"Ứng Hoan!"
Dù đã bị kéo đi, Giang Minh vẫn chưa chịu im miệng.
Hắn quay đầu gào lên:
"Cô đi đăng ký kết hôn với người khác, ba cô biết chuyện này không?"
"Cô nghĩ vị hôn phu nhà họ Tống của cô biết được sẽ thế nào?"
"Tôi muốn xem thử công ty nhà cô sau này còn làm ăn được không!"
Tiếng gào khiến tôi nhíu chặt mày.
Ồn ào thật.
Tôi quay sang nhìn nhiếp ảnh gia.
"Thúy Quả."
"Đập nát cái miệng anh ta giúp tôi."
"Chờ đã."
Lục Bách Hoài bất ngờ lên tiếng.
Tôi lập tức căng thẳng.
Chẳng lẽ...
Anh định hỏi chuyện vị hôn phu?
Tôi còn đang đau đầu nghĩ xem nên giải thích thế nào thì thấy anh bình tĩnh chỉ về phía xa.
"Đưa qua bên kia."
Anh nói.
"Chỗ đó không có camera."
Tôi: "..."
Bao nhiêu lo lắng trong nháy mắt tan sạch.
Lục Bách Hoài nghe thấy tiếng thở phào của tôi thì quay sang.
Ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười.
"Sao căng thẳng thế?"
Anh cố tình dừng lại một chút rồi bổ sung:
"Vợ yêu."
13
Tôi chột dạ đến mức giả vờ như không nghe thấy hai chữ cuối cùng.
Vội vàng kéo tay anh.
"Không phải nói đi ăn sao?"
"Tôi đói rồi."
Lục Bách Hoài để mặc tôi kéo, ngược lại còn thuận thế nắm lấy tay tôi.
"Vậy đi thôi."
"Nhà hàng ở gần đây, đi bộ vài phút là tới."
Tôi gật đầu.
Vừa bước được vài bước đã nghe tiếng Giang Minh phía sau tiếp tục gào lên đầy tức tối.
"Ứng Hoan!"
"Từ nhỏ tới lớn cô lúc nào cũng ích kỷ!"
"Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân!"
"Tôi muốn xem thử khi cô ở cạnh người khác, vị hôn phu của cô có bỏ qua cho cô không!"
"Tôi cũng muốn xem công ty nhà cô sẽ ra sao!"
Bước chân tôi khẽ khựng lại.
Tim cũng vô thức siết chặt.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tiếp tục đi theo Lục Bách Hoài mà không quay đầu lại.
Suốt bữa tối hôm đó, tôi vẫn luôn chờ.
Tôi nghĩ anh sẽ hỏi.
Hỏi về Giang Minh.
Hỏi về vị hôn phu.
Hỏi về những chuyện gia đình tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối, Lục Bách Hoài không hề nhắc đến.
Anh chỉ hỏi tôi thích ăn gì.
Có món nào không ăn được không.
Muốn gọi thêm món nào nữa không.
Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như thường ngày.
Chính vì quá bình thản nên tôi lại càng thấy bất an.
Sau bữa tối, anh lái xe đưa tôi trở lại trường.
Khi đến dưới ký túc xá, anh đưa cho tôi một túi đồ.
"Đói thì ăn khuya."
Tôi mở ra nhìn.
Bên trong là bánh trà và bánh gạo trắng.
Đều là những món tôi thích.
Trong bữa ăn tôi chỉ vô tình gắp thêm hai lần mà anh cũng để ý được.
Tôi siết nhẹ chiếc túi trong tay.
"Anh..."
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu mới hỏi:
"Anh không có gì muốn hỏi sao?"
Lục Bách Hoài hơi ngạc nhiên.
"Hỏi gì cơ?"
Tôi hít sâu một hơi.
"Những lời Giang Minh nói."
"Anh không tò mò chút nào à?"
"Không muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
Nghe vậy, Lục Bách Hoài bật cười.
"Nói thật nhé."
"Anh không muốn hỏi."
Ngực tôi như hụt đi một nhịp.
Đúng rồi.
Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên hợp đồng.
Không hỏi mới là chuyện bình thường.
Những cảm xúc mơ hồ vừa mới nhen nhóm trong lòng cũng theo câu nói ấy mà lặng lẽ tan biến.
Tôi mím môi.
Đang định nói tạm biệt thì nghe anh lên tiếng lần nữa.
"Không muốn hỏi..."
Anh nhìn tôi.
"Không có nghĩa là anh không muốn biết."
Tôi khựng lại.
Lục Bách Hoài tiến thêm một bước.
Ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bị gió thổi rối trước trán tôi.
Giọng nói dịu dàng hòa vào màn đêm.
"Anh muốn biết."
"Nhưng anh không muốn nghe từ người khác."
"Cũng không muốn ép em kể."
Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi.
"Ứng Hoan."
"Anh có rất nhiều thời gian."
"Cũng đủ kiên nhẫn."
"Anh muốn đợi."
"Đợi đến ngày em sẵn sàng."
"Rồi tự mình kể cho anh nghe."
14
Tôi bắt đầu cảm thấy...
Lục Bách Hoài thật sự rất biết cách khiến người khác rung động.
Mới quen nhau chưa đầy một ngày.
Vậy mà thiện cảm của tôi dành cho anh đã tăng vọt với tốc độ đáng sợ.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Những lời bạn học kể về Lục Bách Hoài trước đây hoàn toàn không giống như vậy.
Trong lời họ, anh là người lạnh nhạt, xa cách, không thích tiếp xúc với người khác.
Đâu có giống người bây giờ.
Tôi bất giác nghĩ tới một khả năng.
Chẳng lẽ...
Anh định giả thành thật?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến tôi hít sâu một hơi.
Sau đó lập tức tự mắng bản thân.
Đừng tự luyến quá mức.
Biết đâu anh chỉ là người có đạo đức nghề nghiệp.
Dù là kết hôn giả cũng muốn đối xử tử tế với đối phương mà thôi.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân như vậy.
Thế nhưng trong lòng vẫn âm thầm chờ đợi.
Nào ngờ suốt một tuần tiếp theo, vị Lục Bách Hoài dịu dàng kia lại chẳng hề hẹn gặp tôi thêm lần nào.
Không lẽ...
Mọi sự quan tâm hôm đó chỉ là thoáng qua?
Tôi nằm trên giường lướt điện thoại.
Khung chat với Lục Bách Hoài vẫn dừng ở ba ngày trước.
Ngoài những câu "chào buổi sáng" và "ngủ ngon", gần như chẳng còn gì khác.
Chào buổi sáng.
Ngủ ngon.
Chào buổi sáng.
Ngủ ngon.
Tôi nhìn mà phát bực.
Tôi đâu phải máy chấm công!
Đúng lúc đang cân nhắc xem có nên chủ động nhắn tin trước hay không thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Là cuộc gọi của Lục Bách Hoài.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Hắng giọng vài lần rồi mới nhấn nút nghe.
"Vợ ơi?"
Giọng nói quen thuộc truyền tới.
Chỉ hai chữ thôi đã đủ khiến mặt tôi nóng lên.
"À..."
Bên kia khẽ cười.
"Xin lỗi."
"Gọi quen miệng mất rồi."
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không sao."
"Tìm tôi có việc gì à?"
Lần này anh không trêu tôi nữa.
Giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần.
"Cuối tuần này là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội anh."
"Mấy ngày qua anh bận chuẩn bị tiệc."
"Nếu khiến em cảm thấy bị lạnh nhạt thì anh xin lỗi."
Tôi còn chưa kịp đáp lại, anh đã nói tiếp:
"Anh muốn mời em cùng tham dự."
"Dưới thân phận cháu dâu của ông."
"Em thấy có được không?"
Được chứ!
Quá được luôn ấy chứ!
Tôi nhận bốn triệu cơ mà!
Tinh thần nghề nghiệp của tôi cực kỳ tốt!
Nghe tôi đồng ý, tâm trạng của Lục Bách Hoài rõ ràng vui hơn hẳn.
Sau đó anh ngập ngừng như đang cân nhắc điều gì.
"Thật ra còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
Tôi hỏi.
"Nhà ông nội anh khá xa trường."
"Chúng ta có thể sẽ phải ở lại một đêm."
Anh ho nhẹ một tiếng.
"Phòng nghỉ đã được chuẩn bị."
"Nhưng nếu khách quá đông..."
Giọng anh chậm lại.
"Có khả năng chúng ta phải ở chung một phòng."
Dừng một chút, anh mới hỏi:
"Em có ngại không?"