Yêu Sau Một Ánh Nhìn

Chương 4



11

Á á á...

Cái này phải tính phí riêng chứ!

Nhiếp ảnh gia vẫn đang đứng bên cạnh nên tôi chỉ có thể nghiến răng hạ thấp giọng:

"Dịch vụ của tôi không bao gồm hạng mục hôn môi đâu nhé!"

Nắm tay thì được.

Ôm một chút cũng được.

Nhưng hôn thì hoàn toàn vượt ngoài phạm vi công việc rồi!

Lục Bách Hoài khẽ cười, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành:

"Chỉ là hôn giả thôi."

Anh kiên nhẫn giải thích:

"Chúng ta chỉ cần lại gần một chút, sẽ không thật sự chạm vào nhau."

Nghe vậy tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng khi làm theo, toàn thân tôi cứng ngắc như một khúc gỗ.

Tôi chậm rãi ghé sát lại.

Ngay lập tức, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

Giây tiếp theo, Lục Bách Hoài nâng tay lên.

Những ngón tay anh nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt tôi, sau đó cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi nhanh chóng bị kéo gần.

Tôi gần như ngừng thở.

Ở khoảng cách gần đến mức này, từng đường nét trên gương mặt anh đều trở nên rõ ràng vô cùng.

Lông mi.

Sống mũi.

Khóe môi.

Tất cả đều hiện lên ngay trước mắt.

Tim tôi trong khoảnh khắc ấy dường như đập hụt một nhịp.

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

Tiếng đếm của nhiếp ảnh gia vang lên bên tai.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một chút ấm áp chạm lên môi mình.

Tôi khẽ run lên.

Đó không phải môi của Lục Bách Hoài.

Mà là ngón tay cái của anh.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi tôi, thay thế khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Còn nụ hôn của anh lại rơi xuống mu bàn tay của chính mình.

Rõ ràng không thật sự chạm đến tôi.

Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác ấy lại giống như xuyên qua lớp da thịt, len lỏi vào tận sâu trong lòng.

"Hoàn hảo!"

Nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng.

"Được rồi, xong!"

Nghe thấy câu đó, tôi mới hoàn hồn trở lại.

"Bị hôn đến ngây người rồi à?"

Lục Bách Hoài đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, giọng nói mang theo ý cười.

"Nếu thế thì anh oan thật đấy."

"Cái gì mà oan với không oan..."

Tôi lập tức gạt tay anh ra.

Dù trong lòng vẫn còn hỗn loạn, ngoài mặt tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Xong việc rồi đúng không?"

"Tôi phải về trường đây."

Nghe vậy, Lục Bách Hoài hơi khựng lại.

"Không ăn mừng một chút sao?"

Anh nhìn tôi.

"Anh biết một nhà hàng tư nhân rất ngon."

Nhắc tới đồ ăn, tôi mới phát hiện mình thật sự hơi đói.

Suy nghĩ vài giây, tôi gật đầu.

"Được thôi."

Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Lục Bách Hoài đứng lại trao đổi với nhiếp ảnh gia về thời gian nhận ảnh.

Còn tôi thì vẫn vô thức nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.

"Ứng Hoan?"

Tôi lập tức dừng bước.

Vừa quay đầu nhìn người tới, sắc mặt tôi đã lạnh xuống.

"Có việc gì?"

Người đối diện nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Sau đó lại nhìn về phía tòa nhà phía sau lưng.

Biểu cảm trên mặt hắn trở nên khá khó coi.

"Sao em lại ở đây?"

Tôi mất sạch kiên nhẫn.

"Tôi ở đâu liên quan gì đến anh?"

Giang Minh cười nhạt.

Ánh mắt hắn đảo sang Lục Bách Hoài đứng bên cạnh.

Ngay lập tức, vẻ châm chọc hiện rõ trên mặt.

"Ra là vậy."

"Leo được lên người học bá nổi tiếng của trường rồi à?"

Hắn kéo dài giọng.

"Muốn lừa người ta đi đăng ký kết hôn?"

"Cũng giỏi thật đấy."

"Đến cả nam thần cũng bị cô câu được. Chắc trên giường cô..."

"Vợ à."

Giọng nói trầm thấp của Lục Bách Hoài bất ngờ vang lên.

Anh bước lên từ phía sau tôi.

Một cánh tay tự nhiên vòng qua eo tôi.

"Hình như anh nghe thấy tiếng chó sủa."

Anh bình thản nói:

"Em nhớ tránh xa một chút, lỡ bị cắn thì phiền."

Sắc mặt Giang Minh lập tức đen kịt.

"Anh nói ai là chó..."

"Chó đáng yêu như thế sẽ không sủa lung tung đâu."

Tôi bình tĩnh cắt ngang lời hắn.

Sau đó quay sang nhìn Lục Bách Hoài, nở nụ cười.

"Đi ăn thôi?"

Lục Bách Hoài phối hợp gật đầu.

Anh nắm lấy tay tôi rồi cùng bước về phía trước.

Đi được vài bước, anh bỗng như vừa phát hiện điều gì đó.

"Ồ?"

Anh quay đầu lại.

"Vẫn còn người đứng đó à?"

Sau đó anh nhìn tôi.

"Vợ à, em quen người đó sao?"

Tôi liếc nhìn gương mặt đang tái xanh của Giang Minh.

Giọng điệu hờ hững:

"À."

"Giang Minh."

Tôi suy nghĩ một chút rồi bổ sung:

"Nếu miễn cưỡng tính thì là người từng theo đuổi em."

12

Câu nói vừa dứt.

Không chỉ Giang Minh.

Ngay cả Lục Bách Hoài cũng thoáng sững người.

Giang Minh bị sốc thì tôi còn hiểu được.

Nhưng anh ngẩn ra làm gì?

Tôi âm thầm véo nhẹ lên mu bàn tay Lục Bách Hoài.

Đồng thời lườm anh một cái.

Ý rất rõ ràng:

Anh đứng hình cái gì thế?

Lấy khí thế ra đi chứ!

Lục Bách Hoài chớp mắt.

Không biết có hiểu được tín hiệu của tôi hay không.

Nhưng ít nhất anh cũng không còn ngây ra như lúc nãy.

Ngược lại, bàn tay đang nắm tay tôi còn siết chặt hơn một chút.

Sau đó anh nhìn về phía Giang Minh.

Đôi mắt hơi nheo lại.

"Ra là người từng theo đuổi."

Anh cười nhạt.

"Tôi còn tưởng là kẻ thất nghiệp rảnh rỗi nào đó."

"Dù sao vừa mở miệng đã toàn lời lẽ khó nghe."

Giang Minh lập tức phản bác:

"Chính anh cũng nói tôi từng theo đuổi cô ấy mà!"

"Tôi nói đều là sự thật."

"Tôi hiểu Ứng Hoan hơn bất kỳ ai."

"Sự thật?"

Lục Bách Hoài bật cười.

Ánh mắt anh thong thả đánh giá Giang Minh từ đầu đến chân.

Sự khinh thường trong mắt chẳng hề che giấu.

"Cậu có biết vì sao mình chỉ dừng lại ở vị trí người theo đuổi không?"

Giang Minh lập tức nghẹn lại.

Lục Bách Hoài kéo tôi lại gần mình hơn một chút.

Sau đó bình thản nói:

"Bởi vì mắt thẩm mỹ của vợ tôi..."

Anh dừng một nhịp.

"Chưa kém đến mức đó."

Chương trước Chương tiếp
Loading...