Yêu phải giám đốc

Chương 3



“Thương gia bây giờ thật sự không còn giới hạn!”

Tôi biến sự xấu hổ thành sức mạnh, cắn phập vào cái đùi gà trong hộp.

Còn nhiệt tình mời Tạ Hành Giản cùng ăn.

Cuối cùng, hai chúng tôi đã cùng nhau xử gọn 12 cánh gà, 8 cái đùi gà.

Món gà rán này quả thật ngon.

Vốn tôi không định nhắc lại chuyện tặng găng tay tục tĩu kia nữa.

Nếu như tôi và Tạ Hành Giản không đồng loạt bị ngộ độc thực phẩm.

15

Nửa đêm, hai chúng tôi vẫn còn đang truyền dịch trong bệnh viện.

Tạ Hành Giản nhìn tôi đầy oán trách.

Tôi lấy điện thoại ra: “Đừng lo, em sẽ thay anh rửa hận ngay!”

“Em định rửa hận thế nào?”

Tôi động ngón tay: “Đương nhiên là việc anh ta sợ nhất — đánh giá 1 sao!”

Tạ Hành Giản nhắm mắt lại.

Tôi truyền dịch bên tay trái, tay phải lạch cạch gõ hơn ba trăm chữ đánh giá xấu.

Không khiếu nại thì tôi đã nhân từ lắm rồi.

Kết quả nửa đêm, cửa hàng bắt đầu điên cuồng gọi điện quấy rối, bắt tôi xóa đánh giá.

“Tại sao tôi phải xóa? Đồ ăn của các người có vấn đề, chẳng lẽ không cho nói thật à?”

Đầu dây bên kia cãi chày cãi cối: “Ai biết được có phải ăn gà rán nhà tôi mới đau bụng? Cả ngày hôm nay cô chẳng lẽ không ăn gì khác?”

“Tôi còn mấy miếng gà rán ở nhà, có cần mang đi Cục an toàn thực phẩm kiểm nghiệm không?”

Đối phương im bặt.

Thật ra tôi nói dối.

Tôi với Tạ Hành Giản đã ăn sạch, ngay cả sốt cũng không còn.

Ra khỏi bệnh viện thì trời đã gần sáng.

Đôi mắt mệt mỏi, Tạ Hành Giản bảo cho tôi nghỉ một ngày.

Anh thò tay lấy chìa khóa xe: “Tôi đưa em về, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Tôi vội cản lại.

“Tạ tổng, anh đừng lái xe nữa, anh buồn ngủ đến mức sắp bổ nhào xuống bãi cỏ rồi!”

Tôi gọi một chiếc xe công nghệ, để Tạ Hành Giản ngồi nghỉ ở ghế dài bên đường.

Xe chưa tới, anh đã ngủ say như chết.

Tôi với tài xế phải tốn bao công sức mới khiêng được anh lên xe.

Tài xế còn ngập ngừng nhìn tôi, nghi ngờ tôi chuốc thuốc mê sếp.

Vì không biết Tạ Hành Giản ở đâu, tôi đành đưa anh về nhà mình.

16

Tạ Hành Giản tỉnh lại khi tôi đang nấu cháo.

Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, mình đúng là hiền thục đảm đang.

“Sếp, uống chút cháo đi, em nấu hai ba tiếng rồi đó!”

Tạ Hành Giản nheo mắt nhìn tôi: “Em tự nấu?”

Tôi quả quyết: “Đương nhiên!”

“Vậy còn cái túi của tiệm cháo Vương thím trên bàn là sao?”

Tôi khụ một tiếng: “Được rồi, thật ra không phải em nấu, em đặt ngoài. Nhưng lúc cháo giao tới thì nguội rồi, em lại bỏ vào nồi hâm nóng! Còn thêm ít muối với rau xanh, tính ra cũng coi như em nấu mà.”

Cả hai chúng tôi đều đói, mỗi người làm một bát lớn.

Người bệnh nên ăn cháo, quả thật dễ chịu hẳn.

Kết quả nửa tiếng sau, cả hai lại quay về bệnh viện.

“Giang Dao, em là nội gián đối thủ phái tới đúng không?”

“Em oan quá sếp! Sao có thể!”

“Vậy tại sao tôi liên tục ngộ độc hai lần?”

Quả thật có miệng mà khó cãi!

Tôi vội đưa đơn hàng cho anh xem.

“Anh xem đi, em chỉ nhìn thấy bán chạy thì đặt thôi!”

“Em thật biết đặt bừa.” Tạ Hành Giản nghiến răng: “Cà phê 6 tệ hai cốc, gà rán siêu to 9.9, cháo trứng bắc thảo thịt nạc thêm quẩy 1.99, cái này mà em cũng dám ăn?”

Tôi liền chột dạ: “Thì… em nghĩ biết đâu hàng rẻ mà chất lượng tốt thì sao?”

17

Tạ Hành Giản nghiêm cấm tôi đặt đồ ngoài.

Tôi tủi thân: “Dù gì chúng ta cũng là tình cảm vào sinh ra tử rồi!”

Tạ Hành Giản giơ tay ra hiệu: “Không phải vào sinh ra tử, là em muốn lấy mạng tôi.”

“Vậy em đặt ngoài cho mình em ăn, chắc không sao chứ?”

“Không được.” anh nghiêm nghị: “em mà nhịn không đặt đồ ngoài một tháng, tôi sẽ làm bạn trai em.”

Mắt tôi lập tức sáng rực: “Anh nói thật không?”

Khóe môi Tạ Hành Giản nhếch lên: “Tất nhiên.”

Thế là tôi cắn răng gỡ hết các app đặt đồ ngoài.

Được làm bà chủ, ai còn muốn ăn đồ ngoài nữa?

Vài ngày sau, Từ Hiểu Khê ngạc nhiên hỏi tôi: “Giang Dao, cậu đổi tính rồi? Sao mấy hôm nay không rủ tớ đặt đồ ngoài nữa?”

“Rửa tay gác kiếm rồi, tớ quyết định sau này tự nấu cơm!”

“Thật á?” Cô ấy khó tin: “Thế tối nay cậu định ăn gì?”

“Mì gói.”

“…”

Ai ngờ Tạ Hành Giản lại bất ngờ đi ngang, còn gõ lên bàn tôi.

“Giang Dao, tối nay đi tiếp khách với tôi.”

Tôi gật đầu: “Vâng, cần mang tài liệu gì không?”

“Không cần.”

Anh sải bước đi thẳng.

Từ Hiểu Khê ngờ vực: “Sao Tạ tổng lại gọi cậu đi tiếp khách? Là khách hàng nào thế?”

“Không biết.” tôi nhún vai: “Dù sao cũng là ăn chùa.”

Nhân lúc chưa tan ca, tôi tranh thủ trang điểm nhẹ, búi tóc gọn gàng.

Kết hợp với bộ vest hôm nay, trông chuẩn nữ tinh anh công sở.

Tôi âm thầm tiếp thêm khí thế, tối nay nhất định phải biểu hiện thật tốt.

Dù là khách nào cũng phải giúp Tạ Hành Giản nở mày nở mặt! Tôi thậm chí còn học thuộc cả giới thiệu công ty, chuẩn bị luôn bản tiếng Anh.

Kết quả vừa vào phòng riêng, tôi thấy mẹ mình.

“…”

Tôi quay sang hỏi Tạ Hành Giản: “Đây là khách hàng công ty sao?”

18

Hóa ra không chỉ có mẹ tôi.

Còn một dì nữa.

Bà ấy cười híp mắt nhìn tôi: “Trùng hợp ghê, sao hai đứa lại cùng nhau tới đây? Gặp nhau ngoài cửa à?”

Tạ Hành Giản kéo ghế cho tôi: “Mẹ, Giang Dao là nhân viên công ty con, chúng con đi cùng nhau.”

Tôi vốn đã ngồi xuống, nghe vậy lại bật dậy.

“Cháu chào dì!” Tôi cúi người bắt tay bà: “Dì là mẹ của Tạ tổng ạ? Trẻ quá, nhìn chẳng nhận ra luôn!”

Bà che miệng cười: “Ôi chao, cô bé này biết nói ghê.”

Mẹ tôi cũng cười: “Sớm biết Tiểu Dao làm ở công ty A Giản, chúng ta cần gì phải vất vả thế!”

Thì ra hai bà đều tưởng, tôi với Tạ Hành Giản không liên lạc gì thêm.

“Lần trước cho hai đứa gặp, mãi mà chẳng nghe báo tin gì, còn tưởng hai đứa không hợp nhau!”

Ờ thì… không báo tin là bởi vì bận quá.

Sao lại bận?

Vì chúng tôi hai ngày liên tiếp ngộ độc thực phẩm vào viện…

Lúc ăn cơm, mẹ Tạ Hành Giản gắp cho tôi một con tôm hấp.

“Tiểu Dao, ăn nhiều vào nhé!”

“Mẹ, cô ấy dị ứng tôm.” Tạ Hành Giản nói, rồi gắp sang bát mình.

Mẹ tôi ngồi đối diện, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.

Món ăn trên bàn toàn cay dầu mỡ, mẹ tôi lo bụng tôi khó chịu nên gọi riêng một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc.

Nhìn bát cháo đó, trong lòng tôi ngổn ngang.

Ký ức hai lần ngộ độc lập tức ùa về.

Mẹ tôi như nhớ ra điều gì, nói: “À, con rất thích ăn gà rán mà? Quán này gà rán ngon lắm, có muốn gọi cho con một phần không?”

Tôi vội xua tay: “Không cần, không cần.”

Cả đời này tôi đã có ám ảnh với gà rán và cháo.

19

Đời đâu như ý.

Vừa mới thề không bao giờ ăn gà rán.

Thì Từ Hiểu Khê đã đặt cho tôi một phần.

Cô ấy còn uốn éo khoe công: “Thấy chưa! Tớ tốt với cậu thế đấy, mau bái tạ hoàng ân đi!”

Tôi nhìn logo quen thuộc, cùng cái găng tay dùng một lần thô tục, lòng rối bời.

Đúng lúc đó.

Tạ Hành Giản lại như ma quỷ xuất hiện.

“Giang Dao…” anh mỉm cười: “Lại đặt đồ ngoài rồi?”

Tôi giật nảy, bật dậy.

“Không không! Là Từ Hiểu Khê đặt đấy!” Tôi một tay đẩy cô ấy ra.

Từ Hiểu Khê ngơ ngác: “Sao thế Tạ tổng, công ty cấm đặt đồ ngoài rồi à?”

Tạ Hành Giản vẫn cười: “Không, hai người cứ ăn thoải mái.”

Tôi lập tức vỗ ngực cam đoan: “Em không ăn! Tất cả là do Từ Hiểu Khê, cô ấy cứ nhét gà rán trước mặt em!”

Đợi anh đi rồi, tôi kéo Từ Hiểu Khê nhỏ giọng kể chuyện tôi ăn gà rán ngộ độc.

Kể ly kỳ hấp dẫn.

Kết quả cô ấy chỉ chú ý một điều: “Giang Dao, cậu với Tạ tổng đi xem mắt rồi à?”

20

Từ Hiểu Khê chất vấn: “Tin động trời thế này mà cậu không chia sẻ ngay, cậu còn là người không?”

Rồi cô ấy chém đẹp tôi một bữa.

“Từ Hiểu Khê, ăn vỉa hè mà hết 300 tệ, cậu là heo à?”

“Tớ còn chưa gọi bia đấy nhé, vậy đã rất nhân từ với ví tiền của cậu rồi!”

Cô ấy ợ một cái, tiếp tục xiên thịt nướng.

Một lúc sau, cô ấy đột nhiên ghé sát tai tôi thì thầm.

“Này, cậu nghe thấy không? Bên bàn kia có thằng đang chém gió kìa!”

Tôi dỏng tai lên, càng nghe càng thấy giọng quen.

“Vợ tôi ngày nào cũng khóc, phiền chết đi được.”

“Nhưng nhà cô ta có mấy căn nhà, vài cái xe.”

“Tôi chỉ đành nhịn thôi, một ngày phải dỗ tám lần, thật muốn đánh cô ta.”

Người bên cạnh cười: “Cô ấy là con một mà anh Lý, sau này không phải đều của anh sao?”

Hắn vỗ bàn: “Chứ sao! Nếu không phải vì nhà cô ta giàu, tôi đã bỏ lâu rồi!”

“Xấu xí thế mà cứ quản hết chuyện này chuyện kia.”

“Tôi ra ngoài tìm vài em xinh đẹp chơi thì sao chứ?”

“Đâu có rước về nhà! Phiền phức bỏ mẹ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...