Yêu phải giám đốc

Chương 2



08

Tôi đã nhận được tấm ảnh thẻ tuyệt đẹp sau khi chỉnh sửa, rồi đặt nó lên sơ yếu lý lịch dành riêng cho buổi xem mắt.

Sau đó tôi cẩn thận gửi cho Tạ Hành Giản.

“Tạ tổng, đây là sơ yếu lý lịch em đã chỉnh sửa xong. Trong buổi phỏng vấn ngày mai, anh có thể dựa theo nội dung này mà đặt câu hỏi cho em~”

Gửi xong, tôi còn xoa xoa đôi má đang nóng bừng của mình.

Một lúc lâu sau, Tạ Hành Giản mới trả lời.

“Giang Dao, xin lỗi, ngày mai tôi đột nhiên có một buổi tiệc, không thể đến được.”

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.

Đúng rồi, với điều kiện như Tạ Hành Giản, sao có thể thật sự đi xem mắt với tôi được chứ?

Thế là uổng phí 399 tệ của tôi rồi.

Về nhà, mẹ tôi gọi điện bảo ngày mai đi dạo phố với bà.

Còn dặn tôi phải ăn mặc xinh đẹp một chút.

Đi dạo phố với mẹ chẳng khác gì một cơn lốc, thể nào tôi cũng kiệt sức.

Thế nên tôi chẳng thèm nghe, cứ mặc áo thun với quần thể thao mà đi.

09

Chưa kịp đi mua sắm, mẹ tôi đã ném ra một quả bom tấn.

“Lát nữa con tiện thể đi xem mắt đi.”

Tôi trợn tròn mắt: “Cái gì? Xem mắt với ai cơ?”

“Một người bạn học cũ của mẹ, bà ấy có con trai, nghe nói đẹp trai lắm, vừa hay hôm nay gặp mặt một chút.”

Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhíu mày: “Sao con lại ăn mặc thế này đi ra ngoài? Cũng không trang điểm gì cả!”

Bà vội vàng lôi tôi vào một tiệm làm tóc.

Cứ nhất quyết bắt tôi làm tóc, trang điểm.

Còn bảo phải đi mua một bộ váy thật đẹp.

Tôi cụp đầu, lẩm bẩm: “Cứ để con đi như thế này đi, biết đâu người ta lại thích kiểu tuềnh toàng như con thì sao?”

Mẹ tức giận đến nghiến răng: “Mau nằm xuống gội đầu đi!”

“Con tối qua mới gội rồi!” Tôi kéo mẹ bước ra ngoài: “Đi thôi đi thôi, tạo kiểu mất thời gian lắm!”

Mẹ thở dài bất lực: “Thôi được, vậy con kết bạn WeChat với cậu ta trước đi.”

Tôi không né được nữa, đành lấy điện thoại ra quét mã QR.

“Đinh” một tiếng, hiện ra trang thông tin cá nhân.

Nickname: xxj

Giới tính: Nam

Chữ ký: Yêu nước, tận tụy, thành tín, thân thiện.

Sao lại là Tạ Hành Giản nữa?

10

Khoan đã, tức là bây giờ tôi phải đi xem mắt với Tạ Hành Giản sao?

Tôi vừa chạy vừa lăn quay trở lại tiệm làm tóc.

“Mau gội đầu cho tôi! Rồi uốn xoăn, trang điểm nhẹ!”

Mẹ tôi và anh thợ tóc đều ngạc nhiên nhìn tôi.

Xong tóc và trang điểm, tôi lại tất bật đi mua váy với giày cao gót.

Mẹ bảo tôi nên mặc kiểu trong sáng, thanh nhã một chút.

Tôi suy nghĩ một lát rồi gạt đi ngay.

Ngày thường đi làm đã ăn mặc quá giản dị rồi, hôm nay tất nhiên phải lộng lẫy chứ!

Mẹ nhìn chiếc váy đỏ dây đeo của tôi, ngập ngừng: “Cái này không giống phong cách của con.”

“Hôm nay phong cách của con chính là quyến rũ.” tôi vuốt nhẹ mái tóc xoăn sóng vai: “Mẹ xem, hôm nay con có đẹp không?”

“Đẹp đẹp, đi mau đi, đừng chậm trễ nữa.”

Trong đầu tôi đã vẽ ra cảnh tượng gặp gỡ.

Tôi đẩy cửa phòng riêng, nghiêng đầu mỉm cười, tóc khẽ lay động.

Rồi vô tình chạm ánh mắt của Tạ Hành Giản, khiến anh ấy hồn xiêu phách lạc.

Ý tưởng rất hoàn hảo.

Nếu như tôi chưa bước ra khỏi cửa thì càng hoàn hảo hơn.

Ai mà ngờ tôi lại bị bậc cửa gỗ làm vấp ngã.

Ai mà ngờ tôi lại quỳ thẳng hai gối trước mặt Tạ Hành Giản.

“Bộp” một tiếng.

Tôi cảm giác đầu gối sắp vỡ vụn.

Giữa không gian chết lặng, Tạ Hành Giản đi tới.

Anh đưa tay định đỡ tôi.

Tôi ngẩng đầu, định nở một nụ cười.

Kết quả đầu gối đau quá, mặt mũi tôi nhăn nhúm khó coi.

Anh hắng giọng: “Còn đứng dậy được không?”

“Được thì được.” tôi nghiến răng: “chỉ là cần chút thời gian.”

Rồi tôi thử cử động chân, phát hiện đau kinh khủng.

Lông mày Tạ Hành Giản chau lại, anh cúi xuống bế tôi lên.

Cảnh tượng này, đúng là lãng mạn.

Nếu đôi giày cao gót của tôi không bị kẹt chặt trong bậc cửa thì càng lãng mạn hơn.

11

Tóm lại, buổi xem mắt hôm đó coi như thất bại.

Gót giày tôi như cái đinh vít, kẹt chặt trong bậc cửa, kéo mãi không ra.

Tạ Hành Giản đi mua thuốc, giúp tôi xử lý sơ qua vết thương trên đầu gối.

Anh còn chu đáo mua cho tôi một đôi dép lê.

Lúc ăn cơm, tôi chỉ muốn chui đầu vào bát cho đỡ xấu hổ.

Bỗng Tạ Hành Giản khẽ cười.

Tôi ngẩng lên đầy nghi hoặc, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi.

Mặt tôi đỏ bừng: “Tạ tổng, cái đó… chúng ta cũng thật có duyên, ha ha.”

Anh từ tốn bóc một con tôm, đặt vào bát tôi: “Hôm nay em rất đẹp.”

Tôi bối rối khen lại: “Sếp hôm nay cũng rất bảnh.”

“Trước đây tôi từng gặp dì Chu, không ngờ em là con gái bà ấy.”

“Em cũng không ngờ đối tượng xem mắt của mình lại là anh… Mẹ em nói anh tuấn tú lịch sự, em còn tưởng bà ấy lừa mình.”

Khóe môi Tạ Hành Giản cong lên: “Thế gặp tận mắt rồi, em thấy hài lòng chứ?”

“Tạ tổng thật biết đùa.” tôi ho khan: “Anh là sếp em, anh nghĩ em dám nói không hài lòng sao?”

Anh lại đặt thêm một con tôm vào bát tôi: “Dù sao thì tôi khá hài lòng về em, điều kiện các mặt đều ổn, thu nhập cũng cao.”

Đầu óc tôi đột nhiên nóng lên, đáp: “Đâu có đâu! Lương cao là do anh phát cho thôi!”

Ánh mắt Tạ Hành Giản lóe ý cười.

Tôi vội vàng nịnh nọt: “Khác hẳn với sếp, tay trắng dựng nghiệp, tích góp được bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe sang!”

Tạ Hành Giản khẽ “ừ” một tiếng: “Đâu có, tất cả đều nhờ nhân viên các em chăm chỉ làm việc giúp tôi kiếm được thôi.”

12

Tạ Hành Giản lại bóc cho tôi mấy con tôm nữa.

Nhưng tôi không hề động đến.

Vài con tôm lớn nằm cong queo một hàng trong bát.

“Giang Dao, đây là lần đầu tiên tôi bóc tôm cho người khác.”

Tôi ngẩng đầu: “Xin lỗi, em bị dị ứng với tôm…”

Tạ Hành Giản im lặng một lát.

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Sau đó anh chẳng khách khí gì, gắp hết mấy con tôm đó về bát mình, ăn sạch từng con.

Lý do là không thể lãng phí.

Ăn uống xong, Tạ Hành Giản nói sẽ đưa tôi về nhà.

Tôi e thẹn mỉm cười, trong lòng tính toán cách nào trói buộc anh.

Đến dưới nhà, tôi nắm chặt dây an toàn, chớp mắt nhìn Tạ Hành Giản.

“Tạ tổng, có muốn lên nhà em ngồi chơi không?”

Anh do dự một chút rồi hỏi: “Có tiện không?”

“Tiện! Em pha cà phê cho anh.”

Dụ được Tạ Hành Giản vào nhà, tôi lập tức gặp khó khăn đầu tiên.

Trong nhà chỉ có cà phê hòa tan kém chất lượng.

Thế là tôi quyết đoán hâm nóng một cốc sữa đưa cho anh.

“Tạ tổng, anh uống sữa nóng đi, tốt cho dạ dày.”

Anh nhìn tôi trầm ngâm.

Tôi đặt cốc sữa lên bàn trà: “Anh không thích sữa sao?”

“Xin lỗi, tôi không dung nạp được lactose.”

… Tôi cầm lấy cốc, ừng ực uống sạch.

Đúng là không thể lãng phí.

13

Laptop của tôi để ngay trên bàn trà, màn hình còn sáng.

Sáng nay lúc bị mẹ kéo ra ngoài, tôi đang xem một bộ phim không mấy lành mạnh.

Đi vội quá, tôi chỉ kịp bấm nút tạm dừng.

Tạ Hành Giản liếc nhìn màn hình.

Tôi lập tức lao tới, chột dạ bấm dấu X.

Kết quả, hình nền máy tính cứ thế hiện ra rõ mồn một.

“Đồ bỏ đi Giản Ích, sớm muộn gì cũng phá sản.”

Tạ Hành Giản nắm chặt tay cười khẽ, vai còn run.

“Giang Dao, em mong công ty sớm phá sản đến vậy sao?”

Tôi vội vàng đóng sập laptop.

“Không không! Em chỉ đùa thôi…”

Anh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi đành mở máy ra: “Em đổi ngay, đổi thành ‘Giản Ích thần tiên, tương lai niêm yết’. Anh thấy thế nào?”

Anh vẫn nhìn tôi.

Tôi cắn răng đổi hình nền, còn ác nghiệt chia sẻ lên nhóm công ty.

“Chia sẻ với mọi người một hình nền siêu đáng yêu! Khuyến nghị mọi người cùng dùng nha~”

Mười phút trôi qua, nhóm chẳng ai trả lời.

May mà chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Cà phê tôi đặt ngoài tiệm giao tới rồi.

Để giữ anh ở lại lâu hơn, tôi nhanh trí đặt thêm một phần gà rán.

14

Tạ Hành Giản uống một ngụm cà phê.

Bỗng có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng động nhỏ.

Tôi và anh đồng thời cúi xuống.

Màu xanh lam.

Hình vuông.

Chữ tiếng Anh.

Tay Tạ Hành Giản run lên, cà phê suýt đổ ra ngoài.

“Giang Dao, em mang theo thứ này bên mình sao?”

Mặt tôi đỏ bừng, nhanh tay nhặt lên.

“Tạ tổng, anh hiểu lầm rồi! Đây không phải cái đó, là găng tay! Mua gà rán tặng kèm găng tay dùng một lần thôi mà!”

Đáng chết cái cửa hàng gà rán!

Găng tay dùng một lần bình thường thì in gì không in, lại in cái bao bì tục tĩu như thế!

Tạ Hành Giản ôm tay thản nhiên: “Tôi có nói là thứ gì khác đâu, em căng thẳng làm gì?”

Tôi lập tức xé bao bì, lôi găng tay ra.

Đưa cho anh một chiếc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...