Yêu Nhầm Ảnh, Gặp Đúng Người

Chương 2



5

Sáng hôm sau đi làm, tôi lại chạm mặt Thái Dương dưới lầu công ty. Gã xách một túi đồ ăn sáng đến, vẻ mặt "ấm áp": "Chưa ăn sáng đúng không? Mau cầm lấy ăn cho nóng này."

"Không cần, tôi tự mua được."

Nói rồi tôi định đi, nhưng bị gã cản lại: "Mua thì cũng mua rồi, đừng lãng phí tấm lòng của anh chứ."

Cái bộ dạng đeo bám và ánh mắt lả lơi của gã làm tôi điên tiết: "Anh bị làm sao đấy? Đi vệ sinh quên mang não theo à? Không hiểu tiếng người sao? Cút!"

Lúc đó là giờ cao điểm, người qua lại rất đông. Nghe thấy động tiếng, mọi người tò mò nhìn sang. Thái Dương vẫn mặt dày không đổi sắc: "Cút? Chắc chắn từ này có ý nghĩa đặc biệt. Chữ Cút có bộ Thủy, có phải ý em là nỗi nhớ dành cho anh cuồn cuộn như nước chảy không? Anh cảm động quá!"

??? Thằng cha này da mặt làm bằng gì vậy?

Sắp muộn làm nên tôi không thèm đôi co, lách qua gã rồi chạy biến. Nhưng chiều lúc tan làm, tôi lại thấy Thái Dương ôm bó hồng đứng đợi ở cổng công ty. Làm sao gã biết tôi làm ở đây? Chắc chắn là đã lén theo đuôi tôi rồi.

Thấy tôi ra, gã làm như muốn tuyên bố chủ quyền, gọi tên tôi một cách thân mật trước mặt đồng nghiệp: "Trì Nguyệt, mình đi thôi."

Đồng nghiệp ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi sắp sụp đổ rồi: "Làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không? Tôi không thích anh, anh có làm gì cũng vô dụng thôi. Còn q u ấ y rối nữa tôi báo cảnh sát đấy."

Thái Dương vẫn trơ tráo: "Em hỏi anh có thể đừng bám theo em nữa không sao? Em đang trưng cầu ý kiến của anh à, thái độ tốt thật đấy, anh lại càng thích em hơn rồi. Anh biết rồi, em không thích hoa hồng đúng không? Không sao, em thích gì cứ nói, anh mua cho hết."

"Tôi muốn anh BIẾN ĐI!"

Lúc này đồng nghiệp tôi cũng hiểu ra đây không phải yêu đương mà là q u ấ y rối đơn phương. Mọi người rất nghĩa khí chặn gã lại để tôi chạy thoát trước. Về đến nhà, tôi đau hết cả đầu. Trước đây tôi không phải chưa từng gặp kẻ theo đuổi cuồng nhiệt, nhưng ít ra họ còn hiểu tiếng người. Cái kiểu của Thái Dương đúng là lần đầu tôi thấy.

Thế nhưng, chiêu trò hèn hạ hơn của gã vẫn còn ở phía sau!

6

Mấy ngày tiếp theo để tránh gã, tôi dậy sớm trước hai tiếng để đến công ty, chiều thì nhờ đồng nghiệp hộ tống. Có vẻ như không chặn đường được tôi, Thái Dương bắt đầu giở trò khác.

Tối hôm đó, tôi vừa tắm xong thì nghe thấy dưới nhà có người gọi tên mình.

"Trì Nguyệt! Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé?"

Mở cửa sổ ra nhìn, hỡi ôi, Thái Dương đang bày một vòng nến hình trái tim dưới lầu để tỏ tình. Vì ồn ào nên dân tình bu lại xem rất đông, mấy người "ăn dưa" không sợ chuyện lớn còn đứng hò hét cổ vũ:

"Cô bé Trì Nguyệt gì đó ơi, xuống đồng ý người ta đi kìa."

"Đúng đấy, nhìn cậu nhóc này si tình chưa kìa."

Tôi tức nổ phổi. Dùng áp lực đám đông để ép người ta, đây chẳng phải là "b ắ t c ó c đạo đức" sao? Tôi ép mình bình tĩnh lại, bỗng nhớ tới người bạn cùng cảnh ngộ Hoắc Trạch.

Tôi chụp một tấm ảnh gửi cho anh ta: "Huynh đệ! Giang hồ cứu nguy!"

Hoắc Trạch nhắn lại ngay: "Đến đây."

7

Một lát sau, Hoắc Trạch nhắn: "Đến rồi."

Tôi vội chạy xuống nhà nhưng không thấy anh ta đâu. Thái Dương thấy tôi xuất hiện, liền ôm hoa hồng đứng giữa vòng nến, hét lớn: "Trì Nguyệt, anh thích em, làm người phụ nữ của anh nhé!"

Gã vừa dứt lời, đám đông xung quanh liền hùa theo: "Oa, đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Giữa lúc không khí đang cao trào, một vòi rồng từ đâu phun tới, tưới thẳng vào Thái Dương và vòng nến của gã, biến cả người lẫn nến thành chuột lột. Cả đám đông ngơ ngác.

Thái Dương định thần lại, gầm lên: "Thằng ranh con nào dám phun nước vào ông? Bước ra đây!"

Hoắc Trạch trong bộ đồng phục lính cứu hỏa rẽ đám đông bước ra, nói với Thái Dương: "Chúng tôi nhận được tin báo của người dân có kẻ gây hỏa hoạn trong khu dân cư. Mời anh về đồn tiếp nhận giáo dục an toàn."

"Hoắc Trạch?" Thái Dương biến sắc, "Tôi chỉ đốt vài ngọn nến tỏ tình với bạn gái, thế cũng không được à?"

Hoắc Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: "Bạn gái tôi thành của anh từ bao giờ thế?"

"Cái gì? Bạn gái anh?"

Thái Dương nhìn chúng tôi với vẻ mặt vặn vẹo: "Không thể nào! Trì Nguyệt sao có thể ở bên anh được? Cô ấy là người của tôi!"

"Người của anh?" Hoắc Trạch cười khẩy: "Nhà không có gương thì cũng có nước tiểu mà soi chứ? Trì Nguyệt bỏ tôi để đi theo anh chắc?"

Đám đông nghe vậy cười rộ lên, mọi người bắt đầu tỉnh táo lại:

"Anh này tự tin thái quá nhỉ. Nghĩ sao mỹ nữ bỏ soái ca để chọn anh ta vậy trời?"

"Mà kiểu tỏ tình công cộng này đúng là b ắ t c ó c đạo đức thật."

"Đúng là lấy đâu ra can đảm mà đi đào góc tường của soái ca vậy không biết."

Thái Dương mất mặt hoàn toàn, lủi thủi biến mất.

8

Hoắc Trạch đứng cạnh tôi trong bộ đồng phục cứu hỏa màu cam, khí chất ngời ngời. Anh rút tay khỏi vai tôi, giải tán đám đông.

Tôi cảm kích: "Cảm ơn anh nhé."

Hoắc Trạch mặt không đổi sắc: "Không có gì, ngày mai cũng nhờ cô giúp một việc."

"Được, giúp thế nào?"

"Ngày mai lấy thân phận bạn gái đến đơn vị đợi tôi tan làm."

Lúc nói câu này, mắt Hoắc Trạch thoáng hiện vẻ phiền muộn. Xem ra anh ta cũng bị q u ấ y rối không hề nhẹ. Với tinh thần tương thân tương ái, tôi hỏi:

"Thế anh muốn kiểu nữ tổng tài bá đạo, loli tràn đầy năng lượng, hay đại tỷ ngầu lòi? Hoặc là... thỏ trắng ngây thơ?"

Hoắc Trạch sửng sốt: "Còn chọn được nữa cơ à?"

Tất nhiên. Là một blogger làm đẹp nghiệp dư, tôi không chỉ có tài mà còn có đủ loại cọ trang điểm, phấn mắt, má hồng.

"Kiểu nào anh muốn tôi đều cân được hết."

Suy nghĩ vài giây, Hoắc Trạch hỏi: "Có kiểu 'bệnh kiều' dính người không?"

"???" Anh chơi cũng mặn đấy chàng trai trẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...