Yêu Nhầm Ảnh, Gặp Đúng Người
Chương 1
Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một cô gái lạ: "Gái xinh ơi, bạn mua đồ phong cách nữ sinh mà mặc đi, đừng đi theo style 'ngự tỷ' sang chảnh nữa."
Tôi thấy lạ lùng: "Tại sao?"
"Người yêu mình bảo anh ấy thích kiểu loli, không thích ngự tỷ."
Thật là cạn lời.
"Người yêu bạn thích cái gì thì liên quan quái gì đến mình?"
Cô gái kia đáp: "Tại vì mình đang dùng ảnh của bạn để yêu đương với anh ấy."
"???"
1
Lời của cô ta làm tôi nổi hết da gà. Tôi biết trên mạng có nhiều người dùng ảnh người khác để yêu đương qua mạng, nhưng không ngờ có ngày chính mình lại trở thành mục tiêu. Sau khi cảnh cáo cô ta đừng dùng ảnh mình đi lừa đảo nữa, tôi liền chặn số.
Cứ tưởng chuyện thế là xong, ai dè mấy ngày sau, cô ta dùng tài khoản phụ kết bạn với tôi.
"Mỹ nhân ơi, giúp mình một việc được không?"
"Việc gì?"
Đối phương gửi một đoạn tin nhắn dài ngoằng. Đại ý là: Anh người yêu qua mạng cực kỳ hài lòng với ảnh "của cô ta", cứ nhất quyết đòi gặp mặt ngoài đời. Thế nên cô ta cầu xin tôi đi gặp anh ta hộ một chuyến.
Đọc xong tôi không biết nên giận hay nên cười. Cô ta ăn cắp ảnh của tôi, lừa gạt người khác, giờ còn muốn tôi tiếp tay lừa đảo cùng? Đúng là không thể hiểu nổi.
Cô ta nhắn tiếp: "Yên tâm, không để bạn chịu thiệt đâu. Đây là người yêu mình."
Kèm theo đó là một tấm ảnh. Nhìn chàng trai trong ảnh, ngay cả một người có con mắt khắt khe như tôi cũng phải ngẩn ra một chốc.
Anh ta mặc áo hoodie đen, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Gương mặt với đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt phượng sâu thẳm hơi xếch lên đầy cuốn hút. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười nửa vời, trông vừa ngầu vừa phóng khoáng.
Đúng là một cực phẩm đại soái ca. Nhưng tôi cực kỳ nghi ngờ, tầm này mà còn phải yêu đương qua mạng sao? Thế nên tôi từ chối thẳng thừng và chặn cô ta lần nữa.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện chấm dứt ở đây. Nhưng không! Cô ta cư nhiên biết địa chỉ nhà tôi và tự tiện đưa địa chỉ đó cho gã người yêu qua mạng!
2
Nhìn gã đàn ông béo múp míp, mặt đầy mụn, dáng người núng nính trước mặt, tôi hỏi với vẻ mặt hoang mang: "Anh bảo anh là ai cơ?"
Gã híp đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, bóng dầu nói: "Anh là anh Thái Dương của em đây mà, bảo bối. Em ngoài đời đúng là đẹp y như trong ảnh vậy."
Nghe đến hai chữ "trong ảnh", tôi bừng tỉnh. Đây chắc chắn là gã người yêu của cô nàng kia rồi. Nhưng mà... so với soái ca trong ảnh thì đúng là một trời một vực!
Tôi bỏ chặn cô gái kia, đưa tin nhắn ra giải thích với gã: "Tôi không phải người yêu anh. Có người lấy ảnh tôi lừa anh thôi, không phải chính chủ đâu."
Thái Dương nhất quyết không tin, hoặc gã tin nhưng cố tình giả ngu: "Đừng lừa anh nữa bảo bối, anh biết là em mà."
Mặc cho tôi giải thích thế nào, gã vẫn khăng khăng tôi là người yêu gã. Nói một hồi gã đột nhiên kích động: "Có phải em ngoại tình, tìm thằng khác sau lưng anh nên mới không chịu thừa nhận đúng không?"
"Tôi không..."
"Tôi nói cho cô biết! Tôi đã chi bao nhiêu tiền cho cô rồi, cô nhận hay không thì cô vẫn là bạn gái tôi!"
Thấy gã có vẻ mất kiểm soát, tôi cảnh giác ngay. Để tránh gã làm càn, tôi dứt khoát gọi cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, đưa cả tôi và Thái Dương về đồn.
Trước mặt cảnh sát, tôi khai báo rành rọt và đưa ra bằng chứng tin nhắn. Sự thật đã rõ như ban ngày, nhưng Thái Dương vẫn cứng đầu không tin. Hết cách, cảnh sát phải lần theo IP tìm ra vị trí của cô gái kia và đưa cô ta đến.
Tôi có ấn tượng với cô ta, tên là Sandy, là nhân viên tư vấn ở cửa hàng mỹ phẩm tôi hay ghé nên mới có WeChat của nhau. Sandy trông cũng bình thường, nhưng so với Thái Dương thì vẫn là "quá hớp".
Vừa nhìn thấy Thái Dương thật, Sandy còn suy sụp hơn cả gã: "Không... không thể nào! Anh không thể là anh Thái Dương của tôi! Anh Thái Dương của tôi đẹp trai lắm! Anh là cái thá gì chứ! Gọi anh Thái Dương thật đến đây, không thì tôi không tin!"
Chuyện của tôi và Thái Dương chưa xong, lại thêm một Sandy phát điên, chú cảnh sát đau hết cả đầu. Cuối cùng, cảnh sát đành bảo Thái Dương gọi vị "soái ca chính chủ" trong ảnh đến để bốn bên đối chất.
3
"Uỳnh" một cái, soái ca xuất hiện.
Một anh chàng đẹp trai ngời ngời, mặt mày cau có bước vào đồn cảnh sát. Chà, người thật còn đẹp hơn cả ảnh.
Mắt Sandy sáng rực lên, lao đến: "Anh mới là anh Thái Dương đúng không? Em là Sandy của anh đây."
Soái ca nghiêng người né tránh, lạnh lùng đáp: "Tôi không phải."
Sau khi mọi người đông đủ, cảnh sát bắt đầu lấy lời khai và yêu cầu kiểm tra tài khoản WeChat để tự chứng minh trong sạch. Kết luận cuối cùng: Thái Dương và Sandy là cặp đôi "ngọa hổ tàng long", mỗi người tự ăn cắp ảnh trên vòng bạn bè của mình để đi yêu đương qua mạng.
Còn tôi và Hoắc Trạch, anh chàng đẹp trai kia chính là hai kẻ xấu số bị vạ lây. Sau khi giáo huấn Thái Dương và Sandy một trận, cảnh sát cho chúng tôi về.
Vừa ra khỏi đồn, Thái Dương lại xáp đến nịnh nọt tôi: "Chỗ này xa nhà em lắm, để anh đưa em về."
"Không cần."
Gã dang tay chặn đường: "Ấy, đừng khách sáo. Dù người yêu qua mạng không phải em, nhưng anh vẫn muốn theo đuổi em mà, cho anh cơ hội đi."
Nhìn sang phía Hoắc Trạch, anh ta cũng đang bị Sandy bám riết không rời. Ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau, trong tích tắc, cả hai đạt được một sự đồng thuận ngầm.
"Tôi đi cùng cô ấy/anh ấy." – Tôi và Hoắc Trạch đồng thanh nói.
Trước khi lên xe, Thái Dương và Sandy còn hét với theo: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
"..."
Tai bay vạ gió kiểu này khiến tôi và Hoắc Trạch nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân. Lên xe rồi, tôi rút điện thoại ra: "Hay là kết bạn cái nhỉ? Lỡ sau này... còn giúp đỡ lẫn nhau."
"Được."
4
Về đến nhà, định tắm rửa nghỉ ngơi thì điện thoại kêu "ting" một cái. Mở ra xem, lại là yêu cầu kết bạn của Thái Dương. Chắc Sandy đưa số tôi cho gã rồi.
Tôi ngán ngẩm chặn luôn. Nhưng một lúc sau gã lại dùng tài khoản phụ khác. Tôi tiếp tục chặn. Gã không biết kiếm đâu ra cả đống clone, cứ thế khủng bố tôi.
Hết chịu nổi, tôi đồng ý kết bạn rồi nhắn: "Đừng thêm tôi nữa, chúng ta không có cửa đâu."
Thái Dương trả lời ngay: "Từ chối anh không sao, nhưng anh nhất định sẽ chinh phục được em. Cô gái, em đã khơi dậy ham muốn chinh phục của anh rồi đấy!"
"..."
Cái lời thoại "tổng tài bá đạo" sến súa này làm tôi muốn đào cái hầm trú ẩn ngay tại chỗ vì quá ngại giùm gã.
"Hay là thế này đi, anh cứ coi như tôi chết rồi được không?"
Nhắn xong, tôi làm một combo chặn và xóa, sau đó bật luôn tính năng chống người lạ kết bạn. Thế giới cuối cùng cũng bình yên. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.