Yêu Lúc Em Không Ngờ

Chương 5



17

“Thôi vậy.”

Trình Yến cũng không ép tôi nữa.

Anh nhét ly nước ấm vào tay tôi.

“Uống thuốc trước đi, anh đi pha nước nóng cho em.”

Giọng anh bình tĩnh và điềm đạm.

Bộ dạng cố chấp vừa rồi như thể chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.

Vết thương ở tay hồi phục khá nhanh, chỉ có chỗ đầu gối là nghiêm trọng hơn nên đi lại vẫn hơi khó khăn.

Trình Yến bảo tôi cứ nghỉ ngơi ở nhà.

Ban đầu tôi không chịu, dù sao cũng còn việc đang làm.

“Việc của em anh đã giao người khác xử lý rồi, em khỏi phải lo.”

“Anh… đích thân sắp xếp á?!”

Tôi khá bất ngờ.

Đùa gì thế, tôi chỉ là một nhân viên tép riu mà thôi.

Sao tổng giám đốc lại phải đích thân lo công việc của tôi?

“Nhân viên trong phòng không nghi ngờ gì chứ?”

Tôi hỏi.

Trình Yến đang rửa mặt cho tôi.

Nghe vậy, anh khẽ trầm giọng, lấy khăn che mặt tôi lại.

Hơi nóng phủ lên mặt khiến tôi không nhìn thấy anh.

Chỉ nghe giọng anh trầm thấp: “Yên tâm, không ai nghi ngờ.”

Anh yên lặng lau mặt cho tôi, sau đó còn rửa chân nữa.

Lần này anh không nói gì thêm.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng anh không mấy vui vẻ.

Hình như… lại là vì tôi.

Vài ngày nữa trôi qua.

Vết thương ở đầu gối tôi bắt đầu đóng vảy.

Đi lại không còn quá khó khăn.

Trước khi đi làm, Trình Yến đặt bình nước trên tủ đầu giường.

“Anh để nước ở đây rồi. Trưa nay anh nhờ dì giúp việc đến nấu cơm, nếu cần gì thì gọi cho anh.”

“Ừ, được.”

Tôi tiễn anh ra cửa.

Chưa đến một tiếng sau khi anh đi, chuông cửa đã vang lên.

Tôi còn tưởng anh quên đồ.

Mở cửa ra lại thấy một người tôi hoàn toàn không ngờ tới.

18

“Yên Yên.”

Bạch Thư Nhã dịu dàng cong mắt cười.

“Trình Yến không có nhà à?”

“Anh ấy… đi làm rồi.”

“Vậy tiếc quá, tôi sắp quay về Mỹ, lần này đến để tạm biệt. Đây là quà cho hai người.”

Cô ấy đưa chiếc túi trên tay cho tôi.

Tôi cũng có quà?!

Tôi hơi sững người rồi vội phản ứng, nên mời cô vào nhà.

“Mời cậu vào uống nước.”

Tôi tránh người để cô ấy bước vào, rồi đi tới quầy pha nước.

Còn chuẩn bị thêm ít trái cây.

“Lạ nhỉ, dao gọt trái cây Trình Yến để đâu rồi ta?”

Tôi muốn cắt cam, tìm hoài không ra con dao.

Đành ngượng ngùng đẩy đĩa cherry ra trước mặt Bạch Thư Nhã.

“Không tìm được dao, cậu ăn tạm cherry nhé.”

Bạch Thư Nhã vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi cũng bắt đầu thấy ngại.

“Bình thường trái cây là Trình Yến gọt cho tôi.”

Nên không tìm được dao… thật sự không phải lỗi của tôi.

Bạch Thư Nhã: “Cậu và Trình Yến tình cảm thật tốt.”

“Đâu có, cũng bình thường thôi.”

Tôi cười gượng.

Bạch Thư Nhã nói không phải đâu, cô ấy từ nhỏ đã thấy tôi và Trình Yến rất thân thiết.

Hồi đó tôi cứ hay bám theo anh.

“Lúc ấy ai cũng biết Trình Yến có một cô em gái. Tình cảm thanh mai trúc mã như hai người thì người khác khó mà chen vào được.”

Bị cô ấy nói đến nỗi tôi cứ đỏ mặt dần.

Không biết nên đáp thế nào.

Trình Yến không có nhà, tôi và Bạch Thư Nhã cũng không thân.

May mà cô ấy hiểu chuyện, dịu dàng và dễ mến.

Ngồi chơi một lát, cô đứng dậy cáo từ.

“Chồng tôi đến đón rồi, tôi đi đây. À, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé.”

Ngữ khí vô cùng chân thành.

Chắc chắn là nói thật lòng.

Tôi bỗng thấy có lỗi với cô ấy.

“À, Thư Nhã… Hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện, năm Trình Yến học lớp 12, anh ấy định tỏ tình với cậu, là do tôi mách với thầy cô… Xin lỗi cậu.”

Bạch Thư Nhã ngẩn ra một lúc, sau đó phì cười.

“Hóa ra là cậu à. Nhưng cậu hiểu nhầm rồi, người muốn tỏ tình không phải Trình Yến, là một nam sinh khác.”

Hả? Tôi lại hiểu nhầm nữa rồi?!

Bạch Thư Nhã: “Trình Yến lúc đó chỉ hùa theo đám bạn thôi. Nói thật, nếu không nhờ cậu, tôi cũng không biết nên xử lý thế nào. Đám con trai lúc đó, thật là quá trẻ con.”

Tôi: “Trình Yến không trẻ con.”

Tôi vô thức bênh anh.

Bạch Thư Nhã hơi sững người rồi cười càng tươi.

“Được rồi, tôi biết rồi. Tạm biệt cậu.”

Chờ cô ấy đi khỏi, tôi mới hiểu vì sao cô lại cười như thế.

Buổi trưa, Trình Yến gọi điện về.

Tôi kể anh nghe chuyện Thư Nhã ghé chơi.

Còn nói lý do cô ấy đến.

“Ừ, anh biết rồi. Tối em muốn ăn gì? Anh mang về.”

“Bánh kem dâu.”

“Được.”

Giọng anh dịu dàng và trầm thấp.

Rõ ràng chỉ nói một chữ, mà khiến tai tôi nóng bừng cả lên.

Câu hỏi hôm đó Trình Yến dành cho tôi, bây giờ tôi đã biết phải trả lời thế nào rồi.

19

Nếu hỏi tôi thích một người là cảm giác thế nào…

Thật sự tôi không diễn tả được.

Vì tôi vừa tốt nghiệp đã kết hôn với Trình Yến.

Cảm xúc rung động duy nhất mà tôi từng có, chính là dành cho Chu Vân.

Lúc đó vừa bước vào đại học, mang theo bao ước mơ và tưởng tượng về tương lai.

Chu Vân dịu dàng, chu đáo, xuất sắc, mặc áo sơ mi trắng, đúng chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng mà tôi tưởng tượng.

Chỉ tiếc rằng, tôi còn chưa kịp tỏ tình.

Cậu ấy đã đi du học rồi.

Suốt bốn năm đại học, tôi vùi đầu vào học, cũng không quen ai khác.

Sau đó, tôi kết hôn với Trình Yến.

Vì từ nhỏ, bố mẹ hai bên cứ trêu đùa rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

Lớn lên thì càng tác hợp nhiệt tình hơn.

Tôi luôn nghĩ tôi và Trình Yến sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi.

Lúc đó anh chưa có bạn gái, tôi cũng chưa có bạn trai.

Mọi thứ đều rất phù hợp.

Thanh mai trúc mã, gia đình thân thiết, biết rõ nguồn gốc gốc gác.

Chúng tôi quá hiểu nhau.

Mà sự quen thuộc ấy, dần dần pha trộn quá nhiều cảm xúc, khiến tôi không thể phân biệt rõ là tình thân, tình bạn hay tình yêu.

Cái ngày Trình Yến hỏi tôi: “Em còn nghĩ đến Chu Vân không?”

Thành thật mà nói, cậu ấy là một giấc mộng dang dở, ngọt ngào của tuổi trẻ.

Nhưng thật ra, tôi và Chu Vân chỉ quen nhau đúng nửa năm.

Sau khi cậu ấy đi du học, rồi đến khi tôi lấy Trình Yến được ba năm.

Hình bóng của cậu ấy trong tôi đã mờ nhạt từ lâu rồi.

Cậu ấy giống như dòng chữ viết trên bãi cát, sóng thời gian vừa xô qua đã xóa sạch.

Còn Trình Yến, anh là mỏm đá ven bờ.

Anh chưa từng vắng mặt trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời tôi.

Tôi tuy không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng dù sao cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi.

Buổi tối hôm đó, Trình Yến về muộn.

Tôi đã ngủ, anh bật đèn đầu giường, cẩn thận bôi thuốc cho đầu gối và tay tôi.

Tôi lờ mờ mở mắt.

“Trình Yến…”

“Ừ.”

“Em thích anh lắm.”

“…”

Sau đó mấy hôm, tâm trạng của Trình Yến bỗng nhiên tốt lên thấy rõ.

20

Sau khi khỏi hẳn, tôi quay lại công ty làm việc.

Không ngờ rằng, chỉ vì vụ tai nạn nhỏ đó mà công ty lại rộ lên tin đồn tôi và Chu Vân có tình ý.

“Hôm đó cậu bị thương, Chu Vân lo lắng thế còn gì, đưa cậu đi viện nữa chứ. Người ta chắc chắn có ý với cậu rồi!”

“Chuẩn luôn, tôi đã nhìn ra từ lâu rồi!”

Giờ nghỉ trưa trong phòng trà.

Các chị đồng nghiệp kéo tôi ra hóng hớt.

Tôi không ngờ có ngày mình cũng trở thành nhân vật trung tâm trong tin đồn.

“Không phải đâu, các chị hiểu nhầm rồi.”

“Tặc, xấu hổ đúng không? Chị hiểu mà~”

Tôi: “…”

Không không, mấy chị hiểu nhầm là không đúng đấy.

Tôi đang định nói thêm thì bỗng các chị đồng loạt ho khan, im bặt.

Tôi thắc mắc quay đầu lại mới thấy—Trình Yến vừa đi ngang.

“Hôm trước chúng ta tám chuyện trong phòng trà bị tổng giám đốc Trình nghe thấy, anh ấy giận ghê lắm.”

“Đúng đấy, hôm đó nhìn mặt anh ấy đen như mực.”

Tôi: “…”

Còn không giận á?

Quả nhiên, cả buổi chiều cửa phòng làm việc của Trình Yến đóng chặt.

Ai vào trong cũng rón rén, đi ra thì mặt mày tái mét.

“Trời ơi, hôm nay không biết anh ấy sao thế, lại đen mặt rồi.”

“Thật á?”

“Thiệt mà, dọa chết người.”

“Chết rồi, sắp kết thúc hợp tác rồi, mà tổng giám đốc lại giận, không biết có bị cắt phúc lợi không nữa…”

“Không đâu ha…”

Cả văn phòng kêu trời kêu đất.

Tôi lén nhắn tin cho Trình Yến, nhưng anh không trả lời.

Chết rồi, chẳng lẽ anh giận thật à?

Có phải… nghe thấy tin đồn giữa tôi với Chu Vân rồi không?

Tôi chống cằm, rầu rĩ suy nghĩ.

Một lát sau, Trình Yến từ trong phòng bước ra.

Anh liếc qua chỗ tôi, rồi bình thản quay đi.

Quả nhiên là có chuyện!

Tôi lập tức ngồi thẳng người, quay sang gọi cô bạn cạnh bên: “Này, Tiêu Tiêu, mấy cậu đừng hiểu lầm nhé, tớ với Chu Vân chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa tớ đã kết hôn rồi.”

Cô bạn kế bên đang còn ngơ ngác.

Nghe thấy tôi nói “đã kết hôn”, liền mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.

“Cái gì?! Cậu kết hôn rồi á?!”

Không hổ danh là cái loa của công ty.

Câu đó vừa dứt, nguyên dãy người xung quanh đều nghe thấy.

Ai nấy ùa tới hóng chuyện, dựng tai cả lên.

Tôi liếc thấy Trình Yến đang tiến lại gần.

“Đúng vậy, tớ kết hôn rồi. Chồng tớ rất lợi hại, bọn tớ tình cảm rất tốt, tớ rất yêu anh ấy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...