Yêu Lúc Em Không Ngờ

Chương 4



“Được.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Nhà hàng Chu Vân chọn khá gần công ty, nhưng giá không rẻ.

“Hay mình ăn đơn giản thôi?”

“Đã mời cậu ăn cơm, sao có thể qua loa được?”

Tôi “ồ” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều.

Lúc xem thực đơn, tôi ngẩng đầu hỏi: “Cho mình gọi thêm vài món được không? Mình muốn mang phần về cho Trình Yến.”

Chu Vân khựng lại một chút, rồi cười: “Tất nhiên là được.”

Tâm trạng tôi lại tốt lên.

Gọi mấy món Trình Yến thích ăn, còn dặn phục vụ đóng hộp cẩn thận, tôi mới yên tâm ngồi trò chuyện với Chu Vân.

“Không ngờ quan hệ của hai người lại tốt như vậy.”

“Ừm, cũng tạm.”

Tôi và Trình Yến quen nhau hơn hai mươi năm rồi.

Cảm tình như vậy vốn đã thành thói quen, tôi cũng không thấy có gì đặc biệt.

Chu Vân mỉm cười, không nói gì thêm.

Sau khi ăn xong, chúng tôi quay về công ty.

Tôi còn xách theo phần cơm đã gói sẵn cho Trình Yến, đang chuẩn bị kiếm cớ đưa cho anh.

Vừa ra khỏi thang máy thì đụng ngay mặt anh.

Chu Vân chào anh, Trình Yến đáp lại một tiếng cụt ngủn rồi bước về phía phòng trà.

Chu Vân: “…”

Có lẽ bị phớt lờ nên hơi gượng gạo.

Chu Vân bất lực quay sang nhìn tôi: “Tổng giám đốc Trình hình như không thích tôi lắm.”

“Sao lại vậy được, chắc hôm nay anh ấy tâm trạng không tốt.”

Tôi thay Trình Yến giải thích, còn vỗ vai Chu Vân để cậu ấy đừng nghĩ nhiều.

Rồi xách hộp cơm bước vào phòng trà.

May mà bên trong không có ai.

Tôi đi đến chỗ Trình Yến.

“Tổng giám đốc Trình, trưa nay anh chưa ăn gì đúng không? Em mang cơm cho anh nè.”

Tôi giơ hộp cơm trong tay lên, cười tít mắt khoe công trạng.

Trình Yến lười nhác liếc một cái.

“Em đi ăn với Chu Vân?”

“Ừ.”

“Chỉ hai người?”

“Ừ, có vấn đề gì sao?”

“Không vấn đề.”

Ai mà tin cho được.

Tôi nghe thấy rõ tiếng nghiến răng nghiến lợi của anh.

Tôi đặt hộp cơm bên cạnh tay anh: “Anh nhớ ăn đấy nhé.”

Tôi xoay người định rời đi, bất ngờ bị Trình Yến nắm tay kéo lại.

“Sao vội vàng thế?”

“Không phải, em sợ lát có người vào.”

Dù là giờ nghỉ trưa, nhưng biết đâu có người tỉnh dậy vào đây thì sao?

“Anh buông ra trước đi, lỡ ai thấy thì phiền lắm.”

Tôi cố gỡ tay anh.

Trình Yến buông tay thật nhanh, nhưng tốc độ anh hôn tôi còn nhanh hơn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy môi tê rát.

Anh còn cắn tôi một cái.

“Tránh xa Chu Vân ra.”

“Sao chứ? Anh không thích Chu Vân à?”

“Tại sao anh phải thích anh ta?”

Lông mày Trình Yến nhíu chặt lại đủ để giết ruồi.

“Anh nói vậy là sao? Chu Vân là người tốt mà.”

Tôi không hiểu nổi.

Trình Yến nhìn chằm chằm vào mắt tôi mấy giây, tôi thậm chí còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu nghiêm túc trong mắt anh.

Một lúc sau, Trình Yến khẽ nói: “Chẳng phải em bảo mình giỏi nhận diện trà xanh sao?”

“Phải.”

Thì liên quan gì đến Chu Vân?

“…”

Trình Yến không nói nữa.

Tôi cảm thấy anh hơi bất lực, vì anh thở dài: “Thôi vậy.”

“Chiều tan làm chờ anh, anh còn phải đi gặp khách, xong sẽ quay lại đón em.”

“Ừ, được.”

14

Buổi chiều chúng tôi dựng khung để chụp ảnh mẫu sản phẩm.

Chu Vân dẫn nhóm mình đứng một bên bàn bạc điều chỉnh gì đó.

Tôi khiêng hộp mẫu bước ngang qua.

Không biết ai để giá đỡ loạn xạ trên sàn, tôi không để ý nên vấp phải.

Cả người đổ nhào xuống đất.

“A!”

Tôi đập thẳng mặt xuống sàn.

Cả tay và đầu gối đều bị trầy đến rách da, máu chảy ra.

“Khưu Yên! Cẩn thận một chút! Em làm hỏng cả mẫu rồi đấy!”

Tôi: “…”

Lạy trời, người bị thương là tôi mà? Mẫu quan trọng thật, nhưng tôi cũng đang đổ máu thật đấy!

Tiếng động vừa phát ra, xung quanh lập tức có người vây lại.

Chu Vân cũng dừng thảo luận, chạy đến đỡ tôi.

Tôi đau quá hét lên: “Đau đau đau! Từ từ!”

“Cậu có đứng dậy được không? Cứ từ từ.”

Chu Vân nhẹ nhàng đỡ tôi.

Mọi người xung quanh bàn tán loạn, có người bảo phải đi bệnh viện.

Chu Vân nói: “Để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, mọi người thu dọn chỗ này rồi quay lại làm việc đi.”

Mọi người dọn đồ xong thì giải tán.

Chu Vân hỏi tôi có đi nổi không.

Tôi cắn răng gật đầu.

Cậu ấy đỡ tôi đi về phía thang máy.

Vừa tới thì gặp Trình Yến từ trong bước ra.

Anh liếc thấy Chu Vân đang đỡ tôi, ánh mắt lập tức dừng lại trên người tôi.

Nhìn thấy vết thương ở chân và tay tôi.

“Sao vậy?”

“Không sao, em chỉ bị ngã nhẹ.”

“Anh đưa em đi viện.”

Trình Yến định tiến lên đỡ.

Tôi vội xua tay: “Thôi, để Chu Vân đi với em được rồi. Anh còn phải đi gặp khách mà, không dám làm phiền anh.”

Tay Trình Yến khựng lại giữa không trung.

Anh rút tay về, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Chu Vân cũng không dám lề mề, đỡ tôi xuống thang máy.

Đến bệnh viện, anh ấy lo lắng xoay như chong chóng: đăng ký, đóng tiền, tìm xe lăn.

Cả quá trình mất hơn hai tiếng.

“Xin lỗi nha, làm phiền cậu cả buổi chiều.”

Tôi hơi áy náy.

“Cậu với tôi còn khách sáo gì, để tôi đi lấy thuốc.”

Chu Vân đi rồi, tôi ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện.

15

Người qua người lại, tôi nhàm chán bẻ vỏ ốp điện thoại.

Chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân vang lên.

Tôi ngỡ là Chu Vân.

“Cậu quay lại… à không phải.”

Là Trình Yến.

Anh chắc vừa chạy tới, người còn mang theo hơi gió bên ngoài.

“Trình Yến?”

“Em sao rồi?”

Anh khụy gối ngồi xuống trước mặt tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy anh lo lắng đến vậy.

Trình Yến quan tâm tôi đến mức này sao?

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Vừa ấm áp, vừa lâng lâng.

“Em không sao đâu, bác sĩ bôi thuốc rồi. Chu Vân đi lấy thuốc rồi.”

Vừa dứt lời, Chu Vân cầm thuốc quay về, còn đang lẩm nhẩm dặn dò mấy câu cần chú ý.

Ngẩng đầu lên, liền thấy Trình Yến ngồi cạnh tôi.

“Chào tổng giám đốc Trình, anh cũng đến rồi.”

Trình Yến gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Chu Vân.

Hiếm khi không tỏ vẻ lạnh nhạt.

“Hôm nay cảm ơn cậu, làm phiền rồi.”

“Không có gì đâu, dù sao cũng là bạn học cũ.”

Chu Vân cười nhẹ.

Trình Yến cũng cười.

“Phải, dù gì bây giờ Khưu Yên là vợ tôi, lời cảm ơn này tôi phải nói.”

Tôi: “…”

Chu Vân: “…”

Có gì đó sai sai.

Câu nói ấy nghe thế nào cũng thấy lạ.

Dù đúng là sự thật, nhưng tôi cảm giác Trình Yến đang cố tình tuyên bố chủ quyền.

Chu Vân cũng vậy.

Rõ ràng đã biết tôi và Trình Yến kết hôn rồi mà? Sao còn tỏ vẻ ngạc nhiên?

Tôi chưa nghĩ ra, ánh mắt đã vô thức đảo qua hai người họ.

Trình Yến nói xong, nụ cười càng rõ hơn.

Nhưng rõ ràng là cười mà chẳng có tí cảm xúc.

Anh lấy thuốc từ tay Chu Vân rồi bế thẳng tôi lên. Xe lăn cũng mặc kệ.

Tôi còn định quay lại chào tạm biệt Chu Vân.

Không ngờ Trình Yến bước nhanh hơn cả tôi nghĩ.

Tôi chỉ kịp quay đầu vẫy tay.

16

Về tới nhà, tôi hỏi Trình Yến: “Sao anh đi nhanh thế? Em còn chưa kịp cảm ơn Chu Vân.”

“Anh cảm ơn rồi còn gì.”

“Không giống nhau.”

Tôi lẩm bẩm.

Trình Yến vừa đặt tôi xuống sofa, đang rót nước cho tôi uống thuốc.

Nghe vậy, tay anh bỗng khựng lại.

“Không giống chỗ nào?”

Tôi nghe tiếng anh hỏi, trầm thấp.

Như đang hỏi chính mình.

Tôi chưa kịp nghe rõ.

Thì Trình Yến lại nói: “Tại sao em bị thương, phản xạ đầu tiên không phải gọi cho anh? Sao lại từ chối để anh đưa đi bệnh viện? Mối quan hệ của chúng ta, trong mắt em, khó mở miệng đến thế sao?”

Anh hỏi liền một mạch mấy câu vì sao.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra anh ấy cũng có nhiều điều bận tâm đến vậy.

Mà những điều đó… đều vì tôi.

Tôi ngẩn người.

“Lúc đó em bị thương trong giờ làm việc, bên cạnh cũng có người quan tâm. Hơn nữa, anh trưa nay còn nói phải đi gặp khách. Nên em mới không gọi.”

“Còn chuyện công khai quan hệ, chẳng phải trước đây mình đã bàn…”

“Đó là trước đây. Còn bây giờ, em vẫn nghĩ không nên công khai sao?”

Trình Yến cắt ngang lời tôi.

Tôi câm nín.

Không phải chứ… sao cái giọng này nghe như đang đòi danh phận vậy?!

Trình Yến thấy tôi không trả lời.

Quay lại nhìn tôi, bước tới gần.

“Khưu Yên, rốt cuộc em xem anh là gì?”

Tôi: “…”

Lúc này tôi chỉ biết ngẩng đầu ngơ ngác nhìn.

“Anh… anh nói gì cơ?”

Tôi lắp bắp.

Trình Yến khẽ đưa tay vuốt má tôi.

“Anh đã giải thích rõ chuyện giữa anh và Bạch Thư Nhã. Vậy còn em và Chu Vân thì sao? Trong lòng em, vẫn còn nhớ đến cậu ta à?”

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...