Yêu Lúc Em Không Ngờ

Chương 2



6

Nói thật, tôi vẫn khá tin vào nhân cách của Trình Yến.

Tôi không tin anh ta sẽ ngoại tình.

Nhưng tôi không chắc liệu anh có động lòng lại với Bạch Thư Nhã không.

Dựa vào tình hình tối nay, tôi cảm thấy cần phải đề phòng trước.

Vì thế tôi quyết định ra tay trước.

Tôi không còn tâm trạng ăn tiếp với Chu Vân nữa.

Đành phải xin lỗi cậu ấy rồi đứng dậy về trước.

Chu Vân tỏ ra thấu hiểu.

Trên đường về, tôi đã bắt đầu diễn tập tình huống và lời thoại.

Chuẩn bị khi Trình Yến về sẽ thẳng thắn nói chuyện một lần cho rõ ràng.

Kết quả là khi về đến nhà, tôi lại phát hiện Trình Yến đã về trước tôi.

Hơn nữa còn đang ngồi chờ trong phòng khách.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường.

Tò mò không biết anh ta đã về từ lúc nào.

Rồi Trình Yến lên tiếng: “Về rồi à? Ăn có vui không?”

Tin tôi đi, đây tuyệt đối không phải câu hỏi thăm đơn thuần.

Giọng anh ta có một vẻ bình tĩnh lạ thường.

Khiến tôi nhớ tới lần năm ngoái bị anh bắt gặp lén ăn kem lúc nửa đêm.

Tôi rùng mình một cái.

“Cũng… cũng tạm.”

Trình Yến nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Anh ta đứng dậy bước lại gần, khẽ cầm một lọn tóc trên vai tôi lên ngửi.

“Chu Vân đưa em về à?”

Không biết từ đâu thổi tới một luồng gió lạnh rợn gáy.

Tôi cảm giác rõ ràng là anh đang tra hỏi.

Tôi né sang một bước, kéo giãn khoảng cách.

Ngẩng cổ phản kích: “Liên quan gì đến anh?”

Ngay giây sau, Trình Yến sững lại.

Trong mắt anh ta, cảm xúc biến hóa phức tạp, cuối cùng tụ thành một mảng tối đặc.

“Em vì Chu Vân mà gắt với anh à?”

Tôi: “…”

Tôi có gắt đâu?

Tôi chỉ đang thể hiện sự bất mãn thôi mà.

Trình Yến không hiểu ý tôi, thấy tôi im lặng thì giận đến bật cười mũi.

“Cũng đúng, người em luôn nhung nhớ quay về rồi, không lạ gì em rối trí như vậy. Khưu Yên, anh không ngờ em lại là kiểu người này.”

Tôi: “…”

Không, tôi là kiểu người nào?

Tôi làm gì sai?

Anh ta đang nói tôi sao?

Có phải đang nói bản thân anh không?

Tôi không chấp nhận bị đổ oan.

Tôi bắt đầu tranh cãi với Trình Yến.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm cưới của tôi và anh ta.

Ban đầu anh đã quên, còn bỏ tôi để đi gặp Bạch Thư Nhã, tôi đã đủ tủi thân rồi.

Bây giờ anh còn dám nói tôi thế này thế nọ.

Máu tôi sôi lên, bao nhiêu uất ức dồn nén đều tuôn ra hết.

Đến cuối cùng, giọng tôi không nhịn được mà lạc đi, nghèn nghẹn trong cổ họng: “Anh có còn là người không? Rõ ràng là anh ăn tối với Bạch Nguyệt Quang, là anh quên ngày kỷ niệm ba năm của chúng ta, vậy mà còn dám nói tôi như thế.”

Tôi có một tật xấu.

Đó là khi cãi nhau, chỉ cần thấy mình tủi thân là nước mắt lại tuôn.

Tôi không muốn như vậy.

Nhưng phản ứng sinh lý bao giờ cũng nhanh hơn cảm xúc tâm lý.

Trước đây cãi nhau tôi cũng từng khóc.

Nhưng như lần này thì hiếm.

Tôi vừa khóc vừa sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem.

Trình Yến là kiểu người không chịu nổi nước mắt của tôi nhất.

Nên lúc này đành phải mềm mỏng nhún nhường.

Anh ta nghe đến cuối cũng cảm thấy không đúng.

Khẽ cau mày: “Khoan đã, em nói hôm nay là kỷ niệm ba năm cưới của chúng ta?”

“Chứ còn gì nữa? Ngày quan trọng như vậy mà anh cũng quên!”

Anh còn dám hỏi tôi!

Tôi lườm Trình Yến một cái.

Anh im lặng vài giây rồi nói: “Anh nhớ là thứ Tư tuần sau mà?”

Tôi: “…”

7

Không khí đông cứng trong chớp mắt.

Tôi: “…Thật à?”

Trình Yến không đáp, quay người vào phòng ngủ, lấy ra quyển sổ hồng của hai đứa.

“Em có muốn xem lại không?”

Tôi nhìn kỹ.

Ôi trời, đúng là thứ Tư tuần sau thật.

Thì ra là tôi nhớ nhầm.

Tôi: “…”

Bỗng dưng thấy mình tối nay giống hề thật.

Nước mắt còn chưa khô trên mặt.

Không khí bắt đầu ngượng ngùng.

Trình Yến thở dài, lặng lẽ nhìn tôi.

Giờ đã đến nước này rồi.

Không tiếp tục thì có vẻ kỳ kỳ.

Thế là tôi quyết định phát huy tinh thần vô lý ăn vạ của mình.

“Ờm… nãy giờ em chỉ muốn thử lòng anh thôi, dù còn một tuần nữa, nhưng mà quà kỷ niệm của em anh chuẩn bị chưa?”

Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy.

Vì nếu Trình Yến chưa chuẩn bị, tôi có thể lấy cớ buồn bã chạy về phòng, rồi đổ cho anh cái tội “anh chẳng hề quan tâm em”.

Không ngờ…

Trình Yến rút từ trong túi ra một chiếc hộp.

“Dây chuyền anh đặt từ Pháp, hôm nay vừa về tới.”

Tôi: “…”

Anh ấy thật sự có chuẩn bị à?!

Thế này thì tôi hết đường lươn rồi.

Trình Yến nhìn tôi giả bộ, nhướng mày hỏi lại: “Còn quà của anh đâu?”

Tôi: “…”

Rồi.

Tôi len lén liếc Trình Yến một cái.

Sau cuộc gọi của anh lúc chiều, tôi bốc đồng quá nên đã…vứt luôn rồi.

Tôi lắp bắp: “Cái… cái đó chẳng phải còn chưa tới ngày sao, em…”

Không nói nổi nữa.

Trình Yến cũng không nói gì.

Ánh mắt anh đen thẳm, nhưng lại lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Chăm chăm nhìn tôi. Chạy!

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.

Tôi vừa quay đầu chạy chưa được một bước thì bị Trình Yến từ phía sau vòng tay ôm ngang eo, nhấc bổng lên.

Anh xoay người một cái, đặt tôi lên ghế sofa.

“Không chuẩn bị à? Em không chỉ quên kỷ niệm cưới, mà còn đi gặp trai khác?”

Tôi: “…”

Hơi thở của Trình Yến cực kỳ áp lực.

Tôi tránh ánh mắt đầy uy lực của anh, lại bị anh bóp cằm quay lại.

Ánh mắt anh lướt từ trái sang phải.

Tôi cảm thấy bản thân mình bị anh soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc.

“Em… em mua đồ ngủ mới rồi!”

Tôi cuống lên khai luôn.

Lông mày Trình Yến khẽ nhướn.

Đó là dấu hiệu anh bắt đầu có hứng thú.

Tôi biết, đồ ngủ của tôi tiêu đời rồi.

8

Tuy chuyện kỷ niệm ba năm hóa ra là hiểu lầm.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn còn nguyên cục tức trong người.

Tôi vừa cắn bánh mì vừa lườm người đàn ông đối diện.

Trình Yến ung dung phết mứt mật ong lên lát bánh mì nướng.

Động tác anh chậm rãi, tao nhã.

Rõ ràng chỉ là một việc đơn giản mà lại khiến tôi khô họng khát nước.

“Nhìn anh hoài thế? Em cũng muốn ăn à?”

Giọng lạnh nhạt của Trình Yến vang lên.

Tôi hoàn hồn, bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của anh.

Cả người run lên, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

“Ăn xong nhanh đi, anh đưa em đi làm.”

Trình Yến cắn một miếng bánh mì nói.

Tôi cúi đầu lí nhí đáp một tiếng.

Sau khi tốt nghiệp, tôi kết hôn với Trình Yến rồi không đi làm chỗ khác.

Mà vào luôn công ty của anh.

Dù tôi là vợ anh, nhưng trong công ty không ai biết mối quan hệ này.

Mỗi sáng Trình Yến đưa tôi đến một đoạn cách công ty 200 mét.

Rồi tôi tự đi bộ vào.

Mấy năm nay vẫn luôn kín đáo như vậy.

Hôm nay cũng thế.

Tôi vừa xuống xe, đi tới cổng công ty.

Thì sau lưng có tiếng gọi: “Khưu Yên.”

Tôi quay lại nhìn, là Chu Vân.

Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”

“Lần này về nước là do công ty cử đi, bọn mình đến bàn chuyện hợp tác.”

Điều khiến tôi bất ngờ là—công ty Chu Vân muốn hợp tác chính là công ty của Trình Yến.

Tôi và Chu Vân vừa đi vừa nói chuyện, cùng vào thang máy.

Chu Vân hỏi: “Cậu cũng làm ở đây à?”

Tôi gật đầu.

“Vậy cậu…”

Cậu ấy chưa kịp nói xong, tôi đã suỵt một tiếng.

Tôi nhỏ giọng: “Trong công ty chưa ai biết chuyện mình và Trình Yến.”

“À.”

Chu Vân gật đầu tỏ ý hiểu, còn hứa sẽ giữ bí mật.

Tôi cười tít mắt. Rồi bắt đầu giới thiệu về công ty của Trình Yến.

Tuy Trình Yến là người cứng nhắc, lạnh lùng.

Nhưng khi điều hành công ty thì rất bài bản.

Công ty có tiềm năng phát triển tốt, đội ngũ nhân viên cũng xuất sắc.

Tôi nói nhiều như vậy, thật ra là muốn đẩy nhanh tiến độ hợp tác giữa hai bên.

Chu Vân vừa cười vừa nghe tôi nói.

Đúng lúc đó, sau lưng lại vang lên tiếng chào: “Tổng giám đốc Trình.”

Nhân viên chờ thang máy cùng chúng tôi thấy Trình Yến đều lên tiếng chào.

Trình Yến gật đầu đáp lại.

Anh không hay cười, vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ.

Tôi cũng nhìn về phía anh.

Ánh mắt Trình Yến lướt qua tôi rồi dừng lại trên người Chu Vân.

“Tổng giám đốc Trình.”

Lần này Chu Vân đổi cách xưng hô.

Trình Yến nhẹ nhàng gật đầu.

Người đi sau anh và nhóm của Chu Vân bắt tay chào hỏi.

Có người nhấn nút thang máy chuyên dụng của Trình Yến.

“Mời các vị.”

Đội của Chu Vân và Trình Yến bước vào thang máy khác.

Trước khi vào, Chu Vân còn quay đầu nhìn tôi.

Tôi vẫy tay chào cậu ấy.

Vừa hạ tay xuống, liền bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trình Yến.

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...