Yêu Đương Với Thầy Tống Rồi

Chương 4



Tôi lại kiễng chân, không với tới, bèn đẩy anh ta ngồi xuống sofa, đặt tay lên khóe môi anh, nâng nhẹ lên.

“Đấy, thế mới gọi là cười.”

Chơi một lúc, tôi dần không thỏa mãn chỉ với nụ cười của anh ta.

Tôi ngồi hẳn lên người anh ta: “Gọi chị đi.”

Anh ta thở dài: “Chị, được chưa?”

“Không, gọi thêm lần nữa.”

Anh ta ngoan ngoãn lặp lại: “Chị.”

13

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường phòng khách.

Vừa định chống tay ngồi dậy thì phát hiện cổ tay mình bị buộc bằng một chiếc thắt lưng.

Bên cạnh, trên ghế còn có một người đàn ông đang gục xuống ngủ.

Tôi giật mình kêu lên.

Người đàn ông cũng bị đánh thức.

“Tống Văn Cảnh? An…Thầy sao lại ở đây?”

Quầng thâm dưới mắt anh ta rõ rệt, như thể cả đêm không ngủ.

Giọng khàn khàn: “Sợ em không an toàn.”

Tôi ngơ ngác liếc xuống cổ tay: “Vậy sao tay em lại bị buộc?”

Anh dụi mắt: “Sợ tôi không an toàn.”

Tôi: “…”

Anh ta đứng dậy, tiến gần giường.

Tôi vội vàng lùi mãi cho đến khi lưng chạm tường.

“Giờ mới biết sợ à?” Giọng anh ta chứa vài phần ý cười, “Tối qua sàm sỡ tôi từ trên xuống dưới sao không sợ?”

“Tôi… anh…”

Tôi căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Anh vẫy tay: “Lại đây.”

Tôi cảnh giác: “Làm gì?”

“Giúp em cởi dây.” Giọng anh ta dịu lại.

Tôi đưa tay ra, anh ta cúi xuống tháo thắt lưng.

Tôi ngẩn người hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Anh ta nhíu mày: “Em không xem điện thoại à?”

“Hết pin rồi.”

Tôi xoa cổ tay, cắm sạc, vừa mở máy đã thấy tin nhắn hôm qua của chị họ:

[Giang Niệm, nhà Tống Văn Cảnh đang sửa, để anh ấy ở nhà mình một thời gian.]

Anh giải thích: “Chị họ em bảo em thường không trả lời tin nhắn, tôi tưởng em biết rồi.”

Tôi chợt nhận ra: “Anh và chị họ tôi là bạn đại học?”

Anh ta gật đầu.

“Vậy tức là ngay từ đầu anh đã biết hôm xem mắt không phải chị ấy?”

Anh ta lại gật.

“Vậy mà còn giấu tôi?”

Hóa ra anh biết từ lâu.

Tôi còn khổ sở tìm cách giấu anh, bỗng thấy mình chẳng khác nào trò cười.

Không kìm được, tôi bật khóc.

Anh lập tức cuống lên, luống cuống tìm khăn giấy.

“Là tôi thấy em thú vị nên mới cố tình trêu, không ngờ chị họ em lâu thế vẫn chưa nói cho em.”

Tôi càng khóc to hơn: “Chị họ giờ ngày ngày bận yêu đương với bạn trai, chẳng buồn về nhà.”

Anh ta vụng về lau nước mắt cho tôi: “Tôi sai rồi, tôi sẽ không lừa em nữa.”

“Vì phá buổi xem mắt, tôi còn làm hẳn ba trang ppt, làm bài nhóm còn chưa bao giờ nghiêm túc vậy.”

Thấy bờ vai anh ta khẽ run như đang cố nín cười, tôi càng tủi thân.

Bản thân đã mất mặt quá nhiều lần trước anh ta.

Nói mình là tiểu tam chuyên nghiệp, đầu óc kém, tám búi trĩ… thậm chí tối qua còn suýt mơ tưởng mà sàm sỡ anh.

14

Tống Văn Cảnh vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi tự nhủ hàng trăm lần, tôi mới dám ra khỏi phòng.

Thấy tôi, anh đưa một ly nước.

Tôi uống hai ngụm rồi đặt xuống bàn.

“Tối qua sao uống nhiều thế?” Anh vừa bưng đĩa vừa hỏi.

Trước mặt anh, mọi thứ của tôi đều không giấu nổi.

Tôi liếc mắt sang chỗ khác: “Đi chơi với bạn.”

Khóe môi anh cong lên đầy ẩn ý: “Vậy à?”

Rồi lại chậm rãi: “Tôi cứ tưởng là thất tình.”

Não tôi nhanh chóng xoay chuyển, không muốn mất mặt: “Sao có thể là thất tình chứ?”

Nhưng càng giải thích, càng giống giấu diếm.

Hai má tôi nóng lên.

Anh khẽ cười: “Thất tình cũng tốt mà.”

Nói gì anh cũng dễ dàng nhìn thấu.

Nhận ra điều này, tôi bực bội, dứt khoát im lặng.

Anh không trêu nữa, cầm ly nước lên uống.

Tôi nhìn anh ngửa đầu, yết hầu trượt lên xuống, nuốt ngụm nước.

Tim tôi hẫng một nhịp.

“Cái đó là tôi.”

Anh nhìn tôi: “Sao?”

Tôi chỉ vào ly: “Ly nước đó tôi vừa uống.”

Anh thản nhiên: “Của em à?”

Tôi gật: “Anh còn đưa cho tôi mà.”

“Xin lỗi, tiện tay cầm.” Anh chẳng hề ngại rồi đổi giọng: “Nhưng cũng không sao.”

Tôi: “Không sao là sao?”

Anh mỉm cười, mắt sáng lên, từng chữ một: “Dù sao hôm qua cũng hôn rồi, giờ uống chung cốc nước có gì đâu.”

Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp: “Giang Niệm, em thấy đúng không?”

Hôn rồi… câu này cứ vang trong đầu tôi.

Tôi ngây ngô gật: “Vậy… anh uống đi.”

Tôi nhìn anh ngửa đầu uống cạn, đôi môi vì ướt mà hồng lên.

Tôi nuốt nước bọt.

Hôm qua mình thật sự đã hôn…

Đến khi bàn tay anh vẫy trước mặt, tôi mới hoàn hồn: “Gì… gì vậy?”

“Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

“Ờ.”

15

Tôi cúi đầu ăn như làm nhiệm vụ.

Bất ngờ anh hỏi: “Em định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?”

Tôi sặc cơm, ho sù sụ.

Anh lập tức vỗ lưng cho tôi, giọng đầy áy náy: “Lỗi của tôi, không nên nhắc chuyện này khi đang ăn.”

Tôi vịn bàn ngồi lại.

Anh thong thả: “Ăn xong rồi nói tiếp.”

Vừa ăn xong, tôi đặt bát xuống, chạy thẳng về phòng, khóa trái cửa, sợ anh chặn lại.

Nằm trên giường, đầu óc tôi rối bời, nghĩ mãi không ra.

Rồi thiếp đi lúc nào không biết.

16

Tỉnh dậy, trời đã tối.

Tôi bật công tắc, đèn không sáng.

Mở điện thoại thấy tin nhắn trong nhóm cư dân: điện sửa cả đêm mới xong.

Phòng tối đen như mực.

Từ sáng chỉ ăn một bữa, giờ bụng tôi réo liên tục.

Tôi mò mẫm ra phòng khách tìm đồ ăn.

Trong tủ lạnh có bánh mì, tôi cầm rồi ra ban công.

Mất điện nên ngoài trời sáng hẳn.

Trăng tròn, sáng và đẹp đến ngỡ ngàng.

Đã lâu lắm tôi chưa thấy cảnh này.

“Giang Niệm.”

Tiếng Tống Văn Cảnh gọi từ phòng tắm.

“Vừa mất điện, trong này tối om, lấy hộ tôi cái điện thoại trong phòng.”

Tôi đáp: “Đợi chút.”

17

Tôi bật đèn pin điện thoại, tìm được máy của anh.

Đứng ngoài cửa phòng tắm, tôi hỏi: “Để đâu?”

Cửa mở ra.

“Tiến lại đây, đưa cho tôi.”

Tôi quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt bước một bước vào.

Va vào cửa, tôi “á” một tiếng rồi mất thăng bằng ngã về phía trước.

Một cánh tay đỡ lấy tôi.

Sức anh mạnh, kéo tôi vào hẳn vòng tay.

Trước mắt tối đen, quần áo tôi ướt và còn đang dính vào một cơ thể nóng ấm.

Trong hỗn loạn, tôi nhìn mơ hồ thấy đường nét quai hàm anh.

“Sao không bật đèn pin?”

Hơi thở mang mùi gỗ trầm bao trùm tôi.

Tim tôi loạn nhịp: “Tôi sợ thấy thứ không nên thấy.”

Anh bật cười khẽ bên tai: “Giang Niệm, chẳng phải em giỏi ‘chơi’ trong phòng tắm nhất sao?”

Lời anh như nổ tung bên tai, tôi cứng đờ.

“Hay là trong phòng làm việc?” Anh lại trêu.

“Không được nói!”

Tôi giơ tay bịt miệng anh, trong bóng tối chỉ lần theo cảm giác.

Ngón tay chạm vào yết hầu anh rồi men lên cổ.

Chưa kịp tìm được môi, tay anh đã nâng cằm tôi.

Không hề báo trước, môi anh hạ xuống.

Chạm nhẹ rồi rời đi.

“Tống Văn Cảnh…”

Anh không đáp.

Bàn tay từ cằm trượt ra sau gáy tôi, giữ chặt.

Nụ hôn lại phủ xuống.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Tâm trí tôi hỗn loạn, không thể phát ra tiếng, chỉ biết dựa vào tường.

Mãi một lúc sau, anh mới ghé sát tai tôi, giọng khẽ dụ dỗ: “Giang Niệm, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Như người sắp chết đuối gặp được không khí, tim tôi vẫn đập dồn dập.

Anh áp sát tôi, gần như chạm vào nhau.

Thấy tôi im lặng, giọng anh khàn đi, mang theo chút ấm ức: “Sao? Em không muốn?”

Như thể tôi không đồng ý là anh sẽ buồn ngay.

“Tôi… tôi chịu trách nhiệm.”

18

Sau khi ở bên nhau, trong trường chúng tôi vẫn là người xa lạ.

Tôi lên lớp, xuống lớp đều tránh anh.

Anh mượn cớ giao bài tập để nhắn tôi tới phòng làm việc.

Vừa vào, anh kéo tôi ngồi lên bàn.

“Em tránh anh.”

Anh đưa tay ra giữ mặt tôi, ánh mắt đen sâu như mực, ẩn đầy ấm ức.

“Quan hệ của chúng ta không tiện lắm.”

“Có gì mà không tiện? Anh chỉ dạy lớp em một năm, sắp hết rồi.”

Tôi nắm tay anh, dỗ dành.

Giọng anh trầm xuống: “Hay là em chán rồi?”

Tôi: “?”

Sao tự nhiên lại suy diễn?

“Không chán.”

“Hay là em thích mấy cậu sinh viên trẻ?”

Tôi bật cười: “Không, em thích thầy cấp ba cơ.”

Anh cúi xuống, hôn mạnh: “Không cho phép.”

Tôi kéo cổ áo anh, ghé sát cười: “Nhưng người em thích nhất vẫn là anh. Ai bảo anh không chê em tám búi trĩ cơ.”

(Hết)

Chương trước
Loading...