Yêu Đương Với Thầy Tống Rồi

Chương 3



Vừa ăn vừa nhìn tôi: “Bạn Giang, kể chi tiết xem bạn trai Giáo sư Tống bỏ anh ấy thế nào.”

Tôi: “???”

Cô chủ nhiệm liếc quanh, chắc chắn không ai nghe thấy, rồi ghé sát tai tôi, hạ giọng: “Thực ra các thầy cô khác trong phòng cũng quan tâm chuyện này lắm.”

Khóe miệng tôi giật giật.

Não tôi quay cuồng, thật sự không biết nên giải thích ra sao.

Làm sao mà kết thúc vụ này đây?

Gõ gõ.

Cô chủ nhiệm lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc ở bàn làm việc.

Tiếng gõ cửa đã cứu tôi…

“Vào đi.”

“Cô Dương, nghe nói Giang Niệm đang ở đây, tôi có chuyện cần tìm em ấy.”

Giọng Tống Văn Cảnh vang lên phía sau lưng tôi.

Thế là hết cứu.

Anh ta tìm tôi lúc này chắc chắn là để tính sổ.

Chuyện giả làm chị họ đi xem mắt còn chưa giải quyết, giờ lại thêm vụ này.

Vài hôm nay tôi lo đến mất ngủ.

Càng nghĩ càng căng thẳng, tôi lập tức nhìn cô chủ nhiệm cầu cứu.

Cô nháy mắt với tôi rồi nghiêm giọng: “Giáo sư Tống, tôi đã nghiêm khắc giáo dục Giang Niệm rồi, thầy yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này và cho thầy một lời giải thích.”

Tôi cũng phối hợp, giọng đầy ăn năn: “Giáo sư Tống, em biết lỗi rồi.”

Mong thầy rộng lượng bỏ qua.

“Phiền cô Dương quá.”

Tâm trạng tôi lập tức tốt hơn hẳn.

Nhưng rồi nghe anh ta nói tiếp: “Cô cứ dạy tiếp, tôi đợi em ấy ngoài cửa.”

Cửa đóng lại sau lưng anh.

Mặt tôi lập tức sụp xuống.

Cô chủ nhiệm bất lực vỗ vai tôi: “Giang Niệm, cô cũng cố hết sức rồi.”

“Không sao, cùng lắm là chết.”

Tôi nhìn xa xăm, như đã sẵn sàng hy sinh.

“Nhưng bạn Giang này, tôi vẫn tò mò là Giáo sư Tống bị chia tay thế nào vậy?”

9

Tôi mở cửa.

Tống Văn Cảnh đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

Chiếc sơ mi trắng dưới ánh nắng hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến người ta khó rời mắt.

Thấy tôi bước ra, anh ta đi về phía tôi vài bước: “Cô Dương dạy dỗ xong rồi?”

Tôi ngẩn ra nhìn.

Anh ta khẽ ho một tiếng, tôi mới hoàn hồn: “Dạy xong rồi.”

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có vài sinh viên đi ngang, giọng anh ta hạ xuống: “Đổi chỗ khác.”

Anh ta đi trước, tôi theo sau.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở con đường nhỏ bên cạnh tòa nhà Kỹ thuật.

“Bạn Giang, em đi khắp nơi tung tin tôi thích đàn ông?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

“Thế sao bên ngoài toàn là lời đồn?”

Tôi thấy chột dạ: “Em chỉ đùa là thầy trông không giống người thích phụ nữ thôi.”

Giọng càng nói càng nhỏ.

“Thầy ơi, em chỉ tiện miệng nói vậy mà.”

“Bạn Giang, em biết chuyện này ảnh hưởng lớn thế nào đến tôi không?”

Tôi không trả lời.

“Có khi cả đời này tôi chẳng kiếm được bạn gái nữa.”

Tôi ngạc nhiên: “Nghiêm trọng vậy ạ?”

Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Em nghĩ sao?”

“Em… em không biết sẽ nghiêm trọng như thế.”

Hôm đó bạn tôi hỏi vì sao tôi nói anh ta không có bạn gái, tôi đâu thể nói là vì đối tượng xem mắt của tôi chính là anh ta chứ?

Tống Văn Cảnh đứng ngược sáng, bóng anh ta phủ trùm lên tôi.

Tôi thấy lúng túng: “Vậy… phải làm sao?”

Nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến chuyện cả đời của anh, đúng là tôi tội đáng muôn chết.

Anh thở dài: “Ba mẹ tôi, ông bà nội, ông bà ngoại… ai cũng trông mong thấy tôi kết hôn.”

“Giờ thì hay rồi, đừng nói kết hôn, sau này người ta còn chẳng dám gặp mặt xem mắt.”

“Haiz…”

Tôi há miệng: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Anh ta nhíu mày: “Bạn Giang, em còn hỏi tôi phải làm gì?”

Tôi cúi đầu, áy náy: “Em không nghĩ sẽ thành thế này…”

Mồ hôi trên lưng đã thấm ướt, gió thổi qua mát lạnh, giống hệt tâm trạng tôi lúc này.

“Thế này đi.” anh ta đổi giọng: “chuyện cả đời của tôi giao cho em lo.”

“Em?”

Ngẩng đầu, tôi chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Anh ta bình tĩnh gật đầu: “Đúng, đã là em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm.”

“Nhưng em chưa từng làm mối bao giờ… Mới yêu một lần thì bị cắm sừng rồi.”

Thấy tôi còn lưỡng lự, anh nói tiếp: “Hay là em định không chịu trách nhiệm?”

“Không không.”

Tôi vội vàng đáp: “Em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.”

Anh ta gật đầu hài lòng: “Chịu trách nhiệm là được.”

10

Nhưng vừa đồng ý xong, tôi đã hối hận.

Tôi biết đi đâu mà lo cho anh ta chứ.

Tan học, một giọng quen thuộc gọi tôi lại.

Trình Tu Viễn.

Năm nhất vừa nhập học, cậu ta theo đuổi tôi.

Nửa năm sau tôi mới đồng ý.

Lúc mới quen, cậu ta thật thà, mang theo vẻ trong trẻo của một chàng trai trẻ.

Sau này, tôi tận mắt thấy cậu ta ôm chặt và hôn cô hoa khôi của khoa Nghệ thuật – Thể thao, lưu luyến chẳng rời.

Tôi lờ cậu ta, tiếp tục đi thẳng.

Cậu ta nắm tay tôi: “Giang Niệm, tớ và Trần Yên chia tay rồi.”

Tôi cười nhạt: “Liên quan gì tới tôi?”

“Giang Niệm, tớ nhận ra người tớ thích vẫn là cậu.”

“Trình Tu Viễn, bây giờ cậu không dây dưa với tôi nữa, đó mới là cách kết thúc tốt đẹp nhất.”

Phát hiện cậu ta ngoại tình, tôi không khóc lóc níu kéo, cũng không ầm ĩ trên tường confession, chỉ bình tĩnh chia tay.

Với tôi, tình cảm là thứ cầm lên được thì cũng đặt xuống được.

Không muốn nữa là không muốn nữa.

Trình Tu Viễn mắt rưng rưng: “Giang Niệm, xin lỗi, tớ chỉ nhất thời bồng bột…”

Tôi ngắt lời: “Trình Tu Viễn, chuyện tình cảm không phải chỉ cúi đầu xin lỗi là xong.”

“Đã chấp nhận chuyện cậu phản bội thì phải dứt khoát chia tay.”

“Tình cảm đã sụp đổ thì không thể xây lại.”

“Cậu đi tìm niềm vui nhất thời của cậu, tôi tiếp tục đi con đường của tôi.”

Cậu ta ngẩn người: “Giang Niệm, cậu không thể tha thứ cho tớ một lần sao?”

Tôi khẽ cười.

Tha thứ cho kẻ phản bội không chỉ một lần, mà là mỗi lần nhớ lại đều phải tha thứ lại một lần.

“Trình Tu Viễn, vấn đề là bây giờ tôi không thích cậu nữa, tha thứ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.”

11

Đúng lúc ấy, bạn rủ tôi ra bar.

Tâm trạng tệ, tôi uống liền mấy ly.

Nhược Hy bưng một ly rượu tới: “Tâm trạng không tốt à?”

Tôi không phủ nhận.

“Vì Trình Tu Viễn à? Loại tra nam đó chị đây một đấm hạ tám thằng.”

Tôi bật cười.

Nhưng thật ra, không chỉ vì chuyện của Trình Tu Viễn.

Tôi kể cho Nhược Hy nghe việc Tống Văn Cảnh bắt tôi chịu trách nhiệm vì tôi nói anh ta không thích phụ nữ.

“Giang Niệm.”

Nhược Hy tròn mắt nhìn tôi.

“Hửm?” Tôi quay sang.

“Có phải Tống Văn Cảnh thích cậu không?”

Tôi vội bịt miệng cô ấy, sợ người xung quanh nghe được.

“Trình Tu Viễn thích tớ còn không chắc, Tống Văn Cảnh thì càng không thể. Vấn đề đạo đức đấy.”

Tôi không kể chuyện kỳ nghỉ đông giả làm chị họ đi xem mắt.

“Nhưng trên phim toàn thế mà.”

Tôi giật ly rượu của cô ấy: “Cậu say rồi.”

“Con trai bảo con gái phải chịu trách nhiệm, chẳng phải là tỏ tình sao?”

Tôi xua tay: “Cậu hiểu lầm rồi, Tống Văn Cảnh làm sao thích tớ được? Như thế là phạm đạo đức.”

“Cậu không thấy kích thích à?”

“Hay mình cá đi, nếu Tống Văn Cảnh không thích cậu, khi cậu cưới, tớ sẽ không mừng tiền.”

Nhược Hy vốn là kẻ mê tiền, hiếm khi chủ động cá cược.

“Cậu sẽ thua chắc.”

“Nếu thua, tớ trả gấp đôi.”

12

Điện thoại tôi hết pin.

Nhược Hy giúp tôi gọi taxi về nhà, lúc đó đã hơn 1 giờ rưỡi sáng.

Vừa mở cửa, tôi thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

Tôi cầm chặt túi, bước vào.

Một người đàn ông trần nửa thân trên đi ra từ phòng khách.

Tôi dụi mắt, tưởng mình say quá mà gặp ảo giác.

Cho đến khi tay tôi đặt lên cơ bụng của anh ta.

“Ồ, ấm thật.”

Vẫn cảm nhận được nhiệt độ.

Tôi càng thích thú, tay từ cơ bụng trượt xuống mông, vỗ một cái.

“Cũng săn chắc phết~”

Giọng trầm trầm vang lên từ trên đầu: “Sờ đủ chưa?”

“Chưa.”

Tôi liếm môi.

Ngẩng lên, tôi thấy khuôn mặt này giống hệt Tống Văn Cảnh.

Chắc là tôi stress quá nên mới thế.

Nhưng… cảm giác thật tốt.

Trên người anh ta còn thoang thoảng mùi gỗ trầm.

Gương mặt như bản sao 1:1 của Tống Văn Cảnh.

Đôi môi cũng đẹp, vừa hồng vừa mềm.

Tôi kiễng chân, hôn nhẹ một cái.

“Giang Niệm.”

“Chậc chậc, ngay cả giọng gọi tên tôi cũng giống y hệt ngoài đời.”

Anh ta lùi lại một bước.

Tôi liền tiến lên một bước.

“Giang Niệm, em say rồi.”

Anh ta gạt tay tôi đang sờ loạn.

Tôi cau mày ra lệnh: “Đừng động, đây là giấc mơ của tôi, phải để tôi muốn làm gì thì làm.”

Gò má anh ta hơi ửng đỏ, trên người cũng phớt hồng.

“Cười với em một cái.”

Tôi càng thêm ngang ngược, khẽ nâng cằm anh ta.

“Giang Niệm.”

Anh ta nghiêm mặt.

Tôi không hài lòng: “Cười đi, nhanh lên.”

Cuối cùng, anh ta hơi nhếch môi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...