Xuyên Thành Tiểu Thư Đỏng Đảnh

Chương 2



“Muốn uống nước không?”

Tôi mở một chai nước, nhiệt tình đưa tới:

“75 tệ một chai.”

Trình Hựu vừa định nhận thì khựng tay lại:

“Đâu ra nước này?”

Tôi nhớ lại ánh mắt đầy ý vị “Cô thật sự khát lắm rồi à” của tài xế lúc xuống xe:

“Từ xe anh tài xế, tiện tay lấy xuống.”

Trình Hựu: “???”

“Tóm lại, chuyện đó không quan trọng!” Tôi vẫn giữ vẻ nhiệt tình, “Quan trọng là, từ giờ anh đi làm có thể tiện đường chở em luôn không?”

Hệ thống bảo theo nhân thiết, tôi phải được tài xế riêng đưa đón đi làm.

Nhưng số dư của tôi… đến đặt thêm một chuyến xe cũng không đủ.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách… bám xe Trình Hựu!

Khóe môi anh giật giật:

“Không.”

Tôi lập tức bồi thêm:

“Đàn ông không được nói ‘không’.”

Trình Hựu: “……”

5

Nhờ vào trăm phương nghìn kế của mình, cuối cùng tôi cũng giành được vị trí ghế sau danh giá trên chiếc Porsche Panamera của Trình Hựu.

Để cảm ơn anh, tôi muốn tặng anh một món quà.

Đúng ngày nhận lương, tôi hào hứng mời anh đi trung tâm thương mại.

“Đi trung tâm làm gì?”

“Tặng quà cho anh chứ sao!” Tôi vô cùng chân thành, “Anh đối tốt với em vậy, em phải báo đáp chứ! Nên em muốn chọn cho anh một món quà!”

Trình Hựu nheo mắt nhìn tôi, rồi khẽ cười đầy ẩn ý:

“Được thôi.”

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nào ngờ anh đồng ý sảng khoái như thế.

Đến tận khi vào trung tâm thương mại, tôi mới hiểu ra ý cười kia là gì.

Vì đây là cơ hội không thể bỏ qua để anh trêu chọc tôi thỏa thích.

Anh dẫn tôi đến cửa hàng đồ hiệu, ngồi ung dung trên sofa:

“Cửa hàng này đi, tùy chọn món nào cũng được, mua đi.”

Tôi nhìn đôi khuy măng sét rẻ nhất cũng bốn con số, tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Trùng hợp làm sao, lương tôi cũng chỉ vỏn vẹn bốn con số.

Khi nhận lương, tôi còn tưởng công ty hoàn tiền gì đó cơ!

Nhân viên bán hàng nhìn tôi đầy mong chờ, tôi tức tối quay sang lườm Trình Hựu:

“Anh cố ý phải không!” Tôi nghẹn ngào, “Anh nghĩ em thật sự mua không nổi à!”

Anh ung dung nhìn lại tôi, như thể mọi chuyện trong dự liệu.

Tôi hậm hực quát:

“Anh thông minh thật đấy!

“Em đúng là mua không nổi thật!”

Anh bật cười khẽ, đứng dậy:

“Được rồi, đi thôi. Hôm nay không thấy món nào ưng cả.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Anh không mua, vậy em cũng không mua.”

“Không cần em tặng quà.”

Ra khỏi cửa hàng, Trình Hựu lại dẫn tôi sang một tiệm khác:

“Nếu muốn cảm ơn, giúp anh chọn túi tặng mẹ anh đi. Những lần trước tặng đều bị chê mắt thẩm mỹ tệ.”

Chuyện này dễ mà!

Tôi nhanh chóng chọn ngay một mẫu túi cổ điển, đơn giản, thanh lịch – mẹ anh chắc chắn sẽ thích.

Chọn xong, tôi tiện thể liếc quanh cửa hàng, vô tình thấy một chiếc Birkin da cá sấu màu hồng.

Chân tôi khựng lại.

Không phải kiểu “thích đến mức không muốn đi” đâu, mà là thật sự không nhúc nhích nổi!

Tôi hỏi hệ thống: 【Đừng nói với tôi là…】

Hệ thống vui vẻ: 【Đúng vậy đó! Là thiên kim hào môn danh giá, sao có thể không có một chiếc túi da cá sấu!】

Có lẽ thấy tôi đứng chôn chân nhìn túi, Trình Hựu tiến lại:

“Muốn à?”

Anh đúng là hiểu tôi quá mà!

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh cười híp mắt:

“Vậy thì… cứ mơ đi.”

Tôi: “……”

6

Trình Hựu vừa quay người định đi, tôi lập tức nắm chặt lấy anh.

“Cầu xin anh mà.” Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, “Kiếp này em làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp anh!”

Cô nhân viên quầy hàng nhiệt tình bước tới:

“Cô đúng là có mắt nhìn! Đây là phiên bản giới hạn, toàn thành phố chỉ có ba cái, đây là cái cuối cùng!”

Thảo nào giá gần chạm bảy con số.

“Đi thôi.” Trình Hựu chẳng buồn để ý, cầm túi hàng đã được đóng gói, ra khỏi cửa.

Còn lại mình tôi đứng trước chiếc túi da cá sấu hồng ấy, hóa đá như tượng.

Nhân viên vẫn hăng hái:

“Cô thấy sao ạ? Nếu thích thì lấy luôn đi!”

Tôi cố tỏ ra bình thản:

“Không sao đâu, cô đừng lo cho tôi, tôi chỉ xem thêm chút thôi.”

Đứng phạt mười phút, nhân viên lại đến:

“Cô vẫn đang cân nhắc ạ? Hay là có chuyện gì không vui sao?”

Chuyện gì đâu… chuyện lớn nhất của tôi chính là nghèo.

Đứng phạt đến phút thứ hai mươi, bên cạnh tôi lại xuất hiện một người.

Tưởng lại là nhân viên, tôi đang định lơ đãng gật đầu, thì nghe thấy giọng Trình Hựu:

“Nhìn 20 phút rồi, vẫn chưa đủ à?”

Không chỉ đủ, mà là… đủ lắm rồi.

Chân tôi sắp cứng như khúc gỗ, mà vẫn không động đậy được, chỉ có thể đáng thương nhìn anh.

Ngay giây sau, Trình Hựu rút từ túi ra một chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên:

“Phiền cô gói luôn cái này.”

Lời vừa dứt, chân tôi liền khôi phục bình thường.

Tôi ôm chiếc túi được gói cẩn thận, hí hửng đi sau anh:

“Trình Hựu, anh thật tốt quá, sao anh lại tốt thế này!”

“Bớt nịnh bợ.” Anh chẳng thèm ngoái đầu, “Xem như quà đáp lễ vì hồi nhỏ ba mẹ cô từng tặng quà sinh nhật cho tôi.”

Anh chân dài bước nhanh như gió, tôi cố lắm cũng không đuổi kịp.

Vì vừa nãy đứng lâu quá, chân tôi yếu nhũn, mới đi vài bước đã phải ngồi xuống ghế nghỉ.

Trình Hựu đi được một đoạn, quay lại nhìn tôi với ánh mắt “Lại bày trò gì nữa đây”.

Tôi cười ngượng:

“Đi không nổi.”

“Cô mới đi được mấy bước hả?” Anh cười tức giận, “Tôi ra bãi xe đợi. Nếu 10 phút nữa cô không đến, tự về bằng taxi đi.”

Chỉ nghĩ tới tiền taxi khổng lồ, tôi liền cố gắng đứng dậy.

Nhưng chưa đến ba giây, tôi lại bị đứng chết tại chỗ trước cửa hàng…

Chỉ vì vừa liếc thấy bộ lễ phục mới trong tủ kính.

7

Cuối cùng, tôi không dám nhìn ngang dọc nữa, ôm theo túi xách và túi đựng váy, cúi gằm mặt như kẻ trộm, mới yên ổn về đến nhà.

Trình Hựu nhìn tôi, biểu cảm như thể không muốn quen biết:

“Bên cô, ngẩng đầu đi bộ là bị phạt bao nhiêu năm tù vậy?”

Tôi: “……”

Tôi phạt anh vô án chung thân FA luôn bây giờ!

Phải nói thật, cái hệ thống này đúng là cực kỳ bất tiện.

Tôi không biết lái xe, lúc tài xế bận thì khỏi ra ngoài.

Mà ra ngoài rồi thì chỗ nào cũng không đi được.

Trung tâm thương mại cao cấp thì đi vào là thành tượng sống ở cửa hàng xa xỉ, kiểu bị bảo vệ khiêng đi vì nghi ăn trộm.

Chợ bình dân thì lại báo vi phạm nhân thiết.

Tối thứ bảy, Trình Hựu có tiệc, tôi một mình ở nhà chán đến mốc meo, bèn định ra khuôn viên dạo cho đỡ buồn.

Ai ngờ đi chưa bao lâu, trời bỗng đổ mưa như trút nước.

Không mang theo ô, tôi vội chạy vào đình hóng gió gần đó trú tạm.

Trong tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc, tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tiếng nhỏ thôi, nghe yếu xìu, đáng thương vô cùng.

Tôi nhìn quanh, thấy trong bụi cỏ gần đó cuộn tròn một bóng dáng bé xíu.

Tôi liền lao ra giữa mưa.

Quả thật là một con mèo con, chắc là mèo hoang, gầy nhom, chân còn có vết thương rướm máu đỏ tươi.

Không nghĩ ngợi gì, tôi bế nó lên, định đưa đi bệnh viện thú y gần đó.

Hệ thống lập tức lên tiếng ngăn cản:

【Lâm Thính tiểu thư đỏng đảnh sao có thể vì một con mèo hoang mà thành ra nhếch nhác thế này được.】

Đúng thật, giờ tôi toàn thân ướt sũng, bùn đất bám đầy áo quần, y chang đi ăn vạ ngoài đường, hoàn toàn trái nhân thiết.

Nhưng mặc kệ nó, nhìn con mèo thế này tôi chịu không nổi.

Chân như dính xuống đất, vậy mà tôi lại gắng hết sức, nhấc từng bước nặng nề chạy ra cổng khu.

Khó khăn lắm mới đến được cổng, tôi rút điện thoại đặt xe nhưng trời mưa to thế này, không tài nào bắt được.

Thỉnh thoảng có taxi chạy ngang, vừa liếc thấy tôi với con mèo bết bùn là từ chối thẳng.

Đang lo sốt vó, thì một chiếc Panamera quen thuộc dừng ngay trước mặt.

Cửa kính sau hạ xuống, gương mặt Trình Hựu hiện ra.

“Lâm Thính?” Anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, sắc mặt lập tức căng lại: “Chuyện gì vậy?”

Anh nhanh chóng mở cửa. Tôi ôm mèo ngồi vào, vội nói:

“Có thể ghé bệnh viện thú y gần đây được không? Con mèo này chắc không chịu nổi nữa rồi!”

Không hề do dự, anh ra lệnh cho tài xế:

“Đến bệnh viện thú y trước.”

Tôi biết Trình Hựu có chứng ưa sạch sẽ, nên né ngồi xa anh, nhưng anh chẳng để tâm, còn đưa khăn tay cho tôi:

“Lau đi.”

Anh đón lấy con mèo từ tay tôi, để tôi rảnh tay lau người.

Rồi anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi, còn bảo tài xế:

“Tăng nhiệt độ điều hòa lên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...