Xuyên Thành Tiểu Thư Đỏng Đảnh

Chương 1



Xuyên thành tiểu thư nhà giàu phá sản, hệ thống bắt tôi phải giữ hình tượng tiểu thư kiêu kỳ được nuông chiều từ bé.

Tôi đành phải bám lấy vị hôn phu nhà hào môn lạnh lùng.

Đi làm phải có xe sang đưa đón, ga trải giường phải là lụa tơ tằm, cá chỉ ăn loại đã gỡ hết xương.

Tôi cứ tưởng anh rất ghét mình.

Khi hệ thống được gỡ bỏ, tôi lưu luyến định nói lời tạm biệt với anh.

Chưa kịp mở miệng, anh đã nói:

“Biết rồi, túi hàng mới bản giới hạn anh đã mua xong.”

“Đi không nổi nữa? Mới đi có mấy bước thôi mà? Thôi được, lên đây, anh cõng em.”

Tôi: “……”

1

Tôi xuyên sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác Lâm Thính.

Lâm Thính vốn là tiểu thư nhà giàu, có hôn ước với nam phụ Trình Hựu.

Cha mẹ Lâm Thính và cha mẹ Trình Hựu cũng quen biết nhau, nên khi nhà họ Lâm vừa phá sản, nhà họ Trình vẫn chưa lập tức hủy bỏ hôn ước.

Nhưng Lâm Thính một lòng ái mộ nam chính, luôn tìm cách phá rối nam nữ chính, phạm phải vô số sai lầm, cuối cùng bị mọi người chán ghét, kết cục vô cùng thê thảm.

Tôi xuyên đến đúng lúc nhà họ Lâm vừa phá sản, cha mẹ cũng về quê.

Vốn định sống như một người bình thường, nhưng tôi lại bị trói buộc với hệ thống.

Hệ thống bắt tôi phải duy trì nhân thiết ban đầu của Lâm Thính, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Tôi: 【Nhân thiết gì cơ?】

Hệ thống: 【Nhân thiết tiểu thư kiêu kỳ được nuông chiều từ bé.】

Tôi nhìn khu chung cư cũ không có thang máy, căn phòng thuê trống trơn, diện tích còn chưa bằng cái nhà vệ sinh trước đây, trong lòng nghẹn lời.

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: 【Thật ra còn một cách khác.】

Tôi: 【Cách gì?】

Nó nói: 【Cô có thể tìm đến vị hôn phu của mình, Trình Hựu.】

Trình Hựu – tổng tài nam phụ, lạnh lùng khắc nghiệt.

Trong nguyên tác, Trình Hựu và Lâm Thính dù có hôn ước nhưng là kiểu hai bên nhìn nhau đều ghét.

Anh ta chê Lâm Thính kiêu căng, tính khí tệ; Lâm Thính thì ghét gương mặt băng sơn của anh.

Dù tôi chắc chắn Trình Hựu sẽ đuổi mình đi, nhưng đây là cách duy nhất tôi còn.

Hết cách, tôi đành kéo vali đến, ấn chuông biệt thự của Trình Hựu.

Anh mở cửa, gương mặt đẹp đến mức động lòng người, nhưng không hề biểu cảm, chỉ nhìn tôi vài giây.

Ngay khi anh định đóng cửa lại, tôi vội chen nửa người vào, hồ hởi chào hỏi:

“Hello! Chào buổi tối! Hôm nay trăng tròn ghê ha! Lâu quá không gặp, anh vẫn phong lưu, tuấn tú, anh tuấn tiêu sái, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở…”

“Câm miệng.” Trình Hựu lạnh giọng cắt lời, “Nói tiếng người.”

Tôi lập tức làm bộ đáng thương, đôi mắt rưng rưng nhìn anh:

“Trình Hựu, anh có thể cho em ở nhờ một thời gian không?”

2

Ánh mắt Trình Hựu như thể đang phóng ra tia băng lạnh muốn đông cứng tôi thành tượng đá.

Anh hừ lạnh một tiếng:

“Cô đang mơ à.”

Thấy anh sắp đẩy mình ra khỏi cửa, tôi nhắm tịt mắt, liều mạng ôm chặt lấy đùi anh, giở trò ăn vạ:

“Cầu xin anh đó! Nếu không em sẽ đi cầu xin ba mẹ anh, chú thím chắc chắn sẽ đồng ý cho em ở!

“Ba mẹ em đối với anh cũng rất tốt mà, đúng không! Hồi nhỏ lễ Tết còn mua quà cho anh nữa đó! Anh không chăm sóc ‘bảo bối’ của họ sao?”

Nghe tôi lôi cả hai bên phụ huynh ra, Trình Hựu hơi dao động nhưng vẫn nghiến răng:

“Buông ra!”

“Anh đồng ý thì em sẽ buông!” Tôi không màng thể diện, giữ chặt mạng nhỏ quan trọng hơn, “Cầu xin anh! Em rất dễ nuôi, sẽ không làm phiền anh đâu! Được không mà!”

Đúng lúc đó, có hàng xóm đi ngang, ngơ ngác nhìn cảnh tôi ôm đùi Trình Hựu khóc lóc.

Trên mặt họ như viết rõ vài chữ: “Giới trẻ bây giờ chơi mấy trò ghê vậy trời…”

Mặt Trình Hựu lúc xanh lúc tím, bị ánh nhìn đánh giá kia làm đến đổ mồ hôi, anh vội kéo tôi vào sân rồi đóng cửa lại.

Anh hít sâu:

“Nếu không buông, thì cút ra ngoài.”

Nghe ra ý ngầm của anh, tôi vội thả tay, cười tươi như hoa:

“Cảm ơn anh! Người tốt sẽ sống trăm năm!”

Trình Hựu hoàn toàn không thèm để ý, quay người đi thẳng vào nhà.

Tôi cũng lon ton theo sau.

Anh lên lầu hai, chỉ vào một căn phòng khách:

“Cô ở đây.”

Tôi vừa định cảm ơn thì hệ thống lại vang lên:

【Không được.】

Tôi: 【Không được gì cơ?】

Hệ thống: 【Bộ ga giường này không phải lụa tơ tằm.】

Tôi chưa kịp phản ứng: 【Hả?】

Hệ thống giải thích: 【Trái với nhân thiết rồi.】

Tôi: 【……】

Cạn lời, nhưng vẫn phải nghiến răng mở miệng:

“Trình Hựu…”

“Đừng có làm nũng.” Anh nhíu mày, “Lại gì nữa?”

Tôi chỉ vào bộ ga giường bằng cotton:

“Cái này không phải lụa tơ tằm… em ngủ không được.”

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã bị anh chém thành ngàn mảnh.

Anh quăng một câu “Không ngủ thì thôi” rồi bỏ đi, mặc kệ tôi.

Hết cách, tôi nghĩ thôi thì thử ngủ, biết đâu không sao.

Trước khi ngủ, hệ thống lại nhắc tôi phải uống sữa nóng.

Tôi rón rén ra phòng khách, nhẹ giọng hỏi:

“Ờm… nhà anh có sữa nóng không?”

Nói càng lúc càng nhỏ:

“Em trước khi ngủ phải uống một ly sữa nóng.”

“Không có.” Trình Hựu lạnh lùng, “Tôi không uống sữa.”

“Vậy… đậu nành? Đậu nành chắc cũng được.”

“Không.”

Tôi thất vọng “A” một tiếng:

“Nhà anh sao cái gì cũng không có vậy.”

Trình Hựu rốt cuộc nhịn hết nổi:

“Rốt cuộc ai là người nói bản thân dễ nuôi hả?!”

3

Cuối cùng, Trình Hựu vẫn sai người mang sữa tươi mới đến.

Tôi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, thế là có được một ly sữa nóng đúng như yêu cầu của hệ thống.

Vừa uống sữa, tôi vừa không quên nịnh nọt anh ta:

“Trình Hựu, anh thật tốt! Anh đúng là Lôi Phong sống lại của thời hiện đại! Năm sau nếu chương trình ‘Cảm động Trung Quốc’ không có anh, em nhất định không xem!”

Anh ta chỉ lạnh nhạt đáp bốn chữ:

“Bớt trò này đi.”

Uống xong sữa, tắm rửa sạch sẽ, tôi thỏa mãn nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.

Nhưng mới được mười mấy phút, tôi liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đau rát.

Bật đèn lên xem, chỗ da lộ ra đều nổi chi chít mẩn đỏ.

Tôi vội hỏi hệ thống: 【Đây là trừng phạt à?】

Hệ thống vui vẻ: 【Đúng vậy đó, cưng.】

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

Không còn cách nào, tôi đành gõ cửa phòng Trình Hựu.

Anh ta mở cửa với vẻ mặt tức giận.

Trước khi anh kịp mắng, tôi nhanh chóng chìa cánh tay đầy mẩn đỏ ra:

“Nhìn đi! Em đâu có gạt anh!”

Thấy đám mẩn đỏ đáng sợ ấy, anh nhíu mày.

Biết có hy vọng, tôi lập tức đẩy thêm:

Kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ cả vùng cổ đỏ ửng:

“Còn ở đây nữa này! Anh xem! Đỏ hết cả rồi! Có phải rất tội nghiệp không!”

Ánh mắt anh lướt qua cổ tôi rồi lập tức tránh đi, khẽ ho một tiếng như để che giấu:

“Cô tưởng mình là Công chúa Hạt Đậu à?”

Anh đi ra phòng khách, lục trong tủ thuốc ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho tôi:

“Tự bôi đi.”

Tôi xúc động đến rơi nước mắt nhận lấy, rồi nhìn anh đầy mong đợi:

“Còn… ga trải giường…”

“Giữa đêm thế này, tôi biết đi đâu tìm cho cô bộ ga lụa tơ tằm đây?!”

“Ờ thì…” Tôi liếc mắt nhìn về phía phòng anh, “Hình như… ga giường trong phòng anh là lụa tơ tằm đó.”

“Không đời nào.” Anh dứt khoát cắt lời, “Tuyệt đối không đời nào.”

Nửa tiếng sau.

Tôi thoải mái nằm trên chiếc giường lớn trong phòng anh, cảm nhận chất lụa mát lạnh mềm mại dán vào da.

Trình Hựu, anh đúng là… Người tốt!

Người tốt to bự!

4

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Trình Hựu đã đi làm, trên bàn ăn có sẵn bữa sáng do bảo mẫu chuẩn bị.

Ăn xong, tôi cũng vội vàng chuẩn bị đi làm.

Thế nhưng, vừa bước đến cổng vào ga tàu điện ngầm, chân tôi bỗng như bị nam châm hút chặt xuống đất, không nhúc nhích nổi!

Hoảng hốt, tôi lập tức gọi hệ thống:

【Hệ thống! Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?!】

Hệ thống điềm nhiên trả lời:

【Cưng à, nguyên bản Lâm Thính chưa bao giờ đi làm bằng tàu điện ngầm đâu nhé.】

Tôi: 【?】

Tôi nghi ngờ quay người lại, thử bước về hướng khác.

Thành công!

Thử thêm lần nữa, chỉ cần không bước vào ga tàu điện, thì vẫn đi bình thường.

Không chịu bỏ cuộc, tôi đổi sang đi xe buýt.

Nhưng chờ mãi, xe buýt chẳng thấy đâu.

Tôi quét mã thuê xe đạp công cộng, thì xe cái hư, cái chẳng nhận quét, một cái cũng không dùng được.

Sắp muộn đến nơi, tôi đành mở app đặt xe:

【Vậy tôi đặt xe đi!】

Hệ thống: 【Được đó, cưng.】

Ba giây sau, hệ thống nhìn màn hình tôi rồi nói tiếp:

【Nhưng mà, đi chung xe thì không được nhé.】

Nước mắt lưng tròng, tôi bấm hủy mục “đi chung”.

Giờ cao điểm đi làm, gọi xe riêng, một chuyến tốn hết 300 tệ.

Buổi tối, khi Trình Hựu đi làm về, tôi đang ôm bốn chai Evian, thất thần nhìn vào số dư hai con số trong tài khoản.

Ha ha, nghèo đến mức tự cười vào mặt mình luôn.

Thấy anh về, mắt tôi sáng rực, vội lao tới:

“Anh về rồi à?

“Công việc mệt không? Cực không? Khát nước không?

Chương tiếp
Loading...