Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Có Bệnh
Chương 3
Vương thị không ngờ ta phản kích, nghẹn lời, khí thế giảm nửa: “Ngươi… ngươi cả miệng toàn lời ô uế!”
Đại tỷ thấy mất mặt, sa sầm: “Ầm ĩ gì! Đã đến thì còn không mau dâng trà cho chúng ta!”
Vì ơn cứu mạng của tiểu nương, bao năm nay ta luôn đối tốt với đại tỷ, mãi nhường nhịn.
Nhưng đại tỷ sớm chẳng còn là người năm ấy.
Ta nghĩ, ta cũng không cần nhẫn nhịn nữa.
Ta lập tức bưng một chén trà nóng, dội thẳng lên người đại tỷ.
Đại tỷ bị bỏng nhảy dựng, phụ nhân áo tím chặn ta lại: “Vô phép! Lại dám bất kính với nhạc mẫu của Bùi Thượng thư!”
Ta nổi giận, ném luôn chén xuống đất: “Hoang đường! Bao giờ đại tỷ thành nhạc mẫu của ta, mà ta - đường đường Thượng thư phu nhân… lại không hay biết!”
Cảm xúc ta đã gần như vỡ bờ, hoàn toàn chẳng nghĩ tới khả Bùi Sách đã sinh tình với Oanh muội, liền thốt ra lời ấy.
Nữ quyến trong sảnh nửa hiểu nửa không, vẫn là phụ nhân áo tím nghi hoặc: “Ngươi là chính thất của Bùi đại nhân? Chẳng phải ngươi thân thể bất an, khó bề quán xuyến, nên thay Bùi Thượng thư rước cháu gái của ngươi làm bình thê, thay ngươi quản gia sao?”
Ta không tin được, giận nói: “Tỷ vì sao bịa chuyện?”
Đại tỷ mỉm cười, khí thế mười phần: “Sao biết là bịa, ta chỉ thuật lại sự thật! Lại còn đổi sang cách nói êm tai, để ngươi kiếm được cái danh tốt.”
Sự thật?
Tim ta hẫng một nhịp… vậy là ý của Bùi Sách ư?
Đúng lúc ấy, phía sau vang ồn ào, mọi người vươn cổ nhìn ra trước.
7.
“Bùi Đại nhân tới!”
Quay lại, chỉ thấy Bùi Sách dẫn Oanh muội bước vào.
Thì ra quả là vậy.
Ta cụp mắt, trong lòng lại thoáng hụt hẫng.
Một cô gái trẻ thấy vậy liền tiến sát bên Oanh muội, nịnh nọt: “Hôm nay mới được gặp, đại nhân phong tư tuấn mĩ, đứng cùng Oanh nương thật xứng một đôi trời sinh!”
Bùi Sách không đáp nàng ta, ánh mắt lại dừng trên chiếc vòng ngọc ở cổ tay trái của nàng, nhìn sang ta một cái, hỏi: “Sao vòng tay của phu nhân ta lại ở trên tay cô?”
Ta ngẩn người, nhìn chiếc vòng, dường như có ấn tượng.
“Nghe chưa, còn gọi phu nhân kìa! Quả là ân ái!”
Cô gái trẻ chỉ Oanh muội khúc khích cười, Oanh muội đỏ mặt, khẽ gõ quạt vào tay nàng.
Chẳng lẽ là Bùi Sách tặng Oanh muội, rồi Oanh muội lại đem cho người khác?
Ngực ta dâng lên sự chua xót, khó chịu khôn tả!
Ta mặc kệ quy củ lễ nghi, chỉ lo hắn tính nết thất thường, chạy đến trước mặt hắn, giẫm lên chân hắn một cái.
Chưa kịp hả giận, liền bị hắn siết chặt lấy cánh tay, lực rất mạnh, ẩn ẩn cơn giận dữ: “Vì sao phu nhân luôn đem đồ ta tặng, tùy tiện cho người khác? Há ra ta trong lòng phu nhân cũng như mấy thứ này… có thể vứt có thể bỏ sao?”
Bản thân ngươi với Oanh muội mập mờ, lại quay ra trách ta!
Nhớ tới lời đại tỷ, đầu óc ta càng hồ đồ, chẳng buồn nghe hắn nói, hất tay hắn, ưỡn cổ đáp xóc: “Thì sao!”
Bùi Sách lạnh lùng nhìn ta, bỗng nói: “Phu nhân có phải còn trách ta… trách ta năm xưa mạnh mẽ cướp cưới, e là từ lâu đã chán ghét ta rồi. Đã vậy, phu nhân muốn chạy cứ chạy.”
Cái gì?
Sao hắn biết ta muốn chạy?
Ta bỗng chột dạ, nuốt khan, lại sợ hắn gài bẫy, vội níu lấy hắn, cười nịnh: “Phu quân nói lời chi hồ đồ, chàng đối tốt với thiếp thế này, thiếp sao nỡ rời chàng.”
Lời còn chưa hết, Bùi Sách đã gạt ta ra, quay người bỏ đi.
Lúc này, Oanh muội gọi hắn: “Bùi lang! Người còn nhớ lời đã hứa hôm ấy không, nói sẽ chọn ngày lành, rước thiếp vào cửa Bùi phủ.”
Nghe thế, ta như sét đánh ngang tai.
Bùi Sách muốn nạp Oanh muội!
Ta tự trấn an rằng mình nghe lầm, nào ngờ chỉ một khắc sau, Bùi Sách đã nói: “Nhớ. Tối nay đến rừng mai ngoại thành chờ ta, đợi ta xử lý việc trong cung xong, sẽ đến xử lý ngươi.”
Mắt Oanh muội bừng sáng, vội cúi người thi lễ, mừng rỡ vẫn không quên liếc ta thách thức: “Thiếp tất nhiên sẽ đúng giờ chờ đợi!”
Thì ra, Bùi Sách quả đã sinh tình với Oanh muội.
Uổng cho ta còn muốn nghĩ cách ngày sau cùng hắn sống yên ổn qua ngày.
Ta giật mình bởi chính ý nghĩ của mình… chẳng lẽ ta thật như Tiểu Đào nói, là đang nhớ hắn?
Ta lập tức phủi sạch những vọng niệm, bưng chén trà bên cạnh hớp một ngụm, vị mặn xen vị trà, đắng nghẹn khó nuốt.
Đưa tay lau mặt, mới hay lệ đã đầm đìa.
Có lẽ, qua bao năm ở cạnh nhau, ta đã sinh tình với Bùi Sách.
Chỉ là ta chưa từng tự biết.
8.
Bùi Sách đi rồi.
Đại tỷ vênh váo khoe với ta: “Thấy chưa? Bùi Sách với Oanh muội tâm đầu ý hợp. Ngày sau Oanh muội nếu sinh con đẻ cái, ta khuyên ngươi chớ sanh lòng ghen, đập nát uyên ương. Nếu rước lấy chán ghét, bị Bùi Sách căm ghét, một tờ hưu thư đuổi khỏi Bùi phue, đừng trách ta… người làm tỷ tỷ này… không nhắc ngươi.”
So với nỗi buồn vì Bùi Sách vừa rồi, trái lại sự vô tình của đại tỷ càng khiến lòng ta đau hơn.
Ta nghĩ không thông, người tỷ tỷ xưa từng dịu dàng hiền hòa với ta, sao nay thành kẻ cay nghiệt độc mồm, chẳng kể tình tỷ muội
Đòn đả kích chồng chất khiến ta kiệt sức, chẳng còn hơi mà cãi.
Đại tỷ thấy sắc mặt ta tái nhợt, càng đắc ý, bày đủ bộ: “Ngươi hiểu thì tốt. Thôi, ta cũng không làm khó, ngoài hai mươi lần kinh Phật dâng lão phu nhân, lại phạt ngươi quét tuyết sân ta cho đến khi tan hết vào tiết xuân, từ nay sớm tối còn phải xoa bóp đấm lưng cho ta, rõ chưa?”
Kế đó, Oanh muội khinh bỉ: “Một ả ti tiện do kẻ hát xướng sinh ra, nói nhiều với ả ta làm gì!”
Tiểu nương của ta vốn là nguyên phối của phụ thân. Thuở phụ thân còn nghèo, tổ mẫu vì lo cho y học hành, đã bán tiểu nương vào nhạc phường, đêm đêm hát khúc gảy đàn trên thuyền dọc bờ sông Dương Châu.
Dẫu vậy, đến khi phụ thân kim bảng đề danh lại cưới người khác, còn tiểu nương ta chỉ là thiếp thất nuôi ở sau viện.
Nay ta chẳng ngờ được, sau khi tiểu nương mất, vẫn có kẻ lôi nàng ra mà nhục mạ.
Mà lại là cháu gái thân cận của ta.
Ta nắm chặt tay, móng tay ngập vào lòng bàn, một luồng lạnh chạy dọc người.
Bất thần…
“Bốp…” Một cái tát giáng xuống.
Ta sững sờ, ngoái nhìn phụ nhân áo tím đang túm tóc Oanh muội mà tát.
Phụ nhân áo tím lập tức đổi hẳn bộ mặt thân thiết với đại tỷ vừa rồi, một tay tát Oanh muội, một tay còn không quên lôi cả đại tỷ vào: “Hứ! Chính ngươi mới là đồ hèn hạ, thật không biết xấu! Dám cướp phu quân của di mẫu mình, lại còn có mặt mũi lên tiếng!”
Đại tỷ và Oanh muội bị đánh đến ngẩn người, chẳng hiểu sao cục diện xoay chiều.
Nhưng đã có người mở đầu, các nữ quyến khác cũng nhao nhao mỉa mai: “Các người không biết đó thôi, hơn mười năm trước, mẫu thân cô ả khi còn là khuê nữ đã bày mưu cướp vị hôn phu của tỷ muội mình, phá thân rồi mới vào Bá tước phủ!”
“Chẳng lạ… thượng lương bất chính hạ lương xiêu! Con gái học sinh mẫu!”
“Thật chẳng biết liêm sỉ!”
Đại tỷ nghe chuyện cũ bị khui, hốt hoảng nhìn sang Vương thị.
Vương thị xưa cứ tưởng con trai mình làm nhục đại tỷ, vẫn canh cánh áy náy; nay hóa ra là đại tỷ bày kế.
Bà ta ôm ngực, giận quá, chống gậy vụt lên chân đại tỷ: “Thì ra ngươi mới là đồ hại người, xem ta có không đánh chết ngươi!”
Trong phòng rối như tơ vò.
Cuối cùng vẫn là Vương thị tức ngất ra đất, cuộc náo mới tạm lắng.
Trước khi đi, phụ nhân áo tím tháo vòng ngọc xuống, trước là ngại ngùng xin lỗi ta, rồi cẩn thận hỏi: “Phu nhân danh tự có phải gọi là Tiểu Mãn?”
Ta khựng lại.
Ta bản danh là Cố Minh Khê - tên do phụ thân đặt.
So với tên của đại tỷ Cố Minh Châu, ta chỉ là dòng suối ở sơn cốc, mặc trôi mặc chảy, chẳng ai đoái hoài.
Còn Tiểu Mãn là nhũ danh do tiểu nương đặt cho ta.
Nàng bảo ta sinh vào tiết Tiểu Mãn, mong ta đời người tiểu mãn, bình yên là đủ.
Nhưng từ khi tiểu nương mất, chẳng còn ai gọi ta như vậy. Người khác làm sao biết?
Phụ nhân áo tím nhìn ra nghi hoặc trong mắt ta, xoay vòng ngọc, mặt trong hiện lên khắc tự.
“Tiểu Mãn?”
“Ngọc dễ vỡ, khắc chữ khéo như thế không dễ đâu, Bùi đại nhân cũng là có lòng.” Phụ nhân áo tím lau vòng, cười ngượng: “Cũng tại ta, mắt mù không biết người, mắc kế Oanh nương, đeo nhầm tín vật gửi tình mà Bùi đại nhân tặng phu nhân.”
Gửi tình?
Bùi Sách dùng ngọc mà ký thác tình ý với ta ư?
Ta vuốt hai chữ 【Tiểu Mãn】 trên vòng, nhớ lại ngoài những thứ quái gở hắn mang ra dọa ta, hắn cũng từng tặng không ít trang sức hợp lòng nữ nhi.
Há chẳng phải hắn từng có tình với ta?
Vậy còn chuyện hiện giờ với Oanh muội là thế nào?
Phụ nhân áo tím nói tiếp: “Ta coi lời khi nãy của Bùi đại nhân chỉ là dấm chua ghen tuông, cố ý chọc giận phu nhân. Đợi chàng về, hai người nói cho rõ, chớ có nóng nảy.”
Thấy ta do dự, nàng bèn giận thay: “Phu nhân hà tất nghĩ nhiều. Nếu tên nam nhân ấy thật phụ bạc, bỏ cũng được, ta cùng phu nhân xử hắn! Hắn dám ức hiếp phu nhân, chỉ cần báo ta một tiếng, ta đánh trả cho!”
Tâm tình ta thoắt tốt lên; phụ nhân này trước đó nói năng khó nghe thật, không ngờ cũng là người thẳng như ruột ngựa.