Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Có Bệnh
Chương 2
A Loan cười khúc khích, nói tiếp: “Tiểu Đào bảo còn một tháng nữa là đến Thượng Nguyên, khi ấy khắp Thượng Kinh nhà nhà đều treo đèn thật đẹp trước cửa. Mẫu thân, đến lúc đó bảo phụ thân làm một chiếc đèn đẹp nhất tặng người, có được không?”
Ta bụng dạ rối bời, chỉ ậm ừ qua loa, liên tiếp đáp vâng.
Chỉ thấy nụ cười trên mặt Bùi Sách nhìn Oanh muội càng lúc càng sâu, trong mắt lại hiện ra vẻ điên cuồng thuở thiếu niên.
Nhớ năm ta mới gả cho hắn, khi ấy hắn còn là tiểu huyện quan ở Lĩnh Nam, một đại nương hàng xóm tặng chúng ta một đôi huynh muội sinh đôi làm tôi tớ.
Muội muội thường trộm đồ của ta, về sau bị phế tay, trong tráp trang sức của ta bỗng dư thêm một hạt xúc xắc bằng xương.
Ca ca thì hay cố ý vô tình chiếm tiện nghi với ta, rồi trong nhà lại có thêm một cái trống lắc bằng da, nay cái trống ấy vẫn còn để A Loan chơi.
Ấy là lần thứ hai ta thấy rõ sự tàn nhẫn của Bùi Sách, suýt nữa thất thố, không nhịn được quở trách hắn: “Sao chàng nỡ ra tay ác độc như thế!”
Trong mắt Bùi Sách có chút mơ hồ, nâng mặt ta, chỉ cười: “Được, vậy về sau đợi lúc phu nhân không có mặt hãy động thủ.”
Quả là bệnh hoạn!
Ta sợ cảnh ấy tái diễn, phải nhìn người bên mình bị hành hạ sống dở chết dở, bèn cắn răng, gọi một tiếng: “Phu quân!”
Thành thân bấy lâu, đây là lần đầu ta gọi hắn như thế.
Bùi Sách quả nhiên bị ta dời tâm trí, ta thừa thắng xưng hô thân mật thêm lần nữa: “Phu quân, bụng thiếp đau, thiếp muốn chàng xoa cho thiếp.”
Bùi Sách hơi lấy làm lạ.
Trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt mà ta không hiểu, bước chân cũng vụng về, tay chân loạn nhịp, mặt đỏ khác thường.
Tại dịch quán, bàn tay ấm của Bùi Sách đặt trên bụng ta, xoay vòng nhẹ nhàng, mắt hơi ươn ướt, ngoan ngoãn nhìn ta.
“Phu nhân, có dễ chịu hơn không?”
Ánh mắt ấy khiến ta gai người, bèn làm bộ mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, trở mình nghiêng lưng.
Giọng hắn lộ vẻ thất vọng, dường như còn mang theo tiếng khóc: “Cớ sao phu nhân luôn lạnh nhạt với ta, vừa rồi một thoáng ôn tình đó, chẳng lẽ lại coi ta thành An Thám hoa!”
Lạ lùng thay!
An Thám hoa là ai?
Sao lại thành ta lạnh nhạt hắn?
Há chẳng phải hắn thường dùng người chết dọa ta ư?!
Ta xoay người lại, toan hỏi cho rõ.
“Cốc cốc cốc…”
Ngoài cửa vang tiếng gõ, giọng Oanh muội bất mãn cất lên.
“Đủ rồi! Chớ làm lỡ hành trình của đại nhân, nếu Thánh thượng trách phạt! Người gánh nổi ư?”
Vì ta đau bụng không dứt, chẳng tiện lên đường gấp, nên dọc đường đành nghỉ lại mấy bữa.
Đúng khi truyền đến tin Thánh thượng bị thích khách ám sát, nghi triều có kẻ phản tặc làm nội gián, Bùi Sách nhận được khẩn chiếu, phải lập tức hồi kinh.
Đại tỷ bọn họ chịu không nổi giường trạm xá lạnh cứng, bèn xin đi trước cùng đoàn của Bùi Sách, ta với A Loan và Tiểu Đào vào kinh sau.
Ta vẫn chẳng yên lòng, nghĩ ngợi hồi lâu, bèn nắm chặt tay Oanh muội: “Ngươi đi cùng với di mẫu đi, để còn có nhau mà chăm nom.”
Đại tỷ nghe xong, giận dữ: “Ngươi chỉ là thứ nữ, to gan lớn mật, ai cho ngươi lá gan mà sai khiến Oanh nhi của ta!”
Đại tỷ vốn tính thẳng, lời có khi khó nghe, nhưng chưa từng cay nghiệt với ta như thế, ta nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người.
Đằng xa, ánh mắt Bùi Sách lia tới, quanh thân toát hơi lạnh.
Đại tỷ biết lỡ lời, vội vàng hắng giọng hai tiếng, bưng bát thuốc đã sắc đưa cho ta: “Xem ta cái miệng này, nào, mau uống thuốc.”
Ta chẳng để bụng, đón lấy uống một hớp, liền thấy người nóng ran, uể oải buồn ngủ.
Chẳng hay biết Oanh muội đã chạy tới bên Bùi Sách, khoác lấy cánh tay hắn: “Đại nhân, thiếp có thể ngồi chung một xe với người không?”
Ánh mắt Bùi Sách thu về, dán lên bàn tay đặt trên tay mình của Oanh muội, hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Oanh muội mừng rỡ, e lệ đáp: “Thiếp đã làm lễ cập kê, có thể gả rồi!”
Bùi Sách mỉm cười gật đầu, trong mắt là hưng phấn khó giấu: “Rất tốt rất tốt! Vậy thì chọn ngày lành, rước ngươi vào đại môn Bùi phủ!”
5.
Đến khi ta tỉnh giấc, Bùi Sách cùng đại tỷ bọn họ đã đi rồi.
Ta cuống quýt vô cùng, chỉ sợ xảy ra chuyện.
Không nghỉ ngơi nữa, ta nhanh chóng đi trong đêm, ai ngờ giữa chừng, A Loan nghịch hỏa chiết, đốt cháy gói thuốc dưỡng bệnh mà đại tỷ chuẩn bị cho ta.
Cả y phục trong rương cũng bị vạ lây.
Ta bỗng nhớ tới vật trong rương, mặc lửa đang cháy, đưa tay trần lục tìm chiếc túi thơm mới thêu, thấy còn nguyên vẹn mới thở phào.
Tiểu Đào thấy vậy, trách ta: “Chỉ là một cái túi thơm, cháy thì thôi, sao đáng để liều mạng! May mà tay không việc gì.”
Ta vỗ vỗ tay: “Sao coi như nhau được, đây là ta tự tay thêu mà!”
Tiểu Đào hờn trách cười: “Dẫu là phu nhân tự tay thêu cho đại nhân, cũng không đáng đâu!”
Ta khựng lại, chối ngay: “Ta dùng cho mình, chẳng phải cho hắn đâu!”
Ngay sau đó, A Loan liền vạch trần ta: “Mẫu thân, sao mặt người đỏ như con tôm chín vậy?”
Tiểu Đào phì cười trêu ghẹo: “Đừng nhìn mẫu thân người thường ra vẻ trầm ổn, thực ra giờ đang nhớ phụ thân người đấy!”
Ta vội hất túi thơm ra, làm sao có chuyện ấy được!
Ta sao lại nghĩ tới Bùi Sách!
Tiểu Đào cười đến muốn té ngã.
Ta lại nhớ đến An Thám hoa mà Bùi Sách nhắc hôm nọ, mang mùi giấm chua.
Chẳng lẽ hắn hiểu lầm ta ư?
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, lén nhặt túi thơm nhét vào lòng.
Nếu đã hiểu lầm, thì giải cho rõ, sau này còn sống yên ổn qua ngày, khỏi để hắn ngày ngày đem người chết ra dọa ta.
Nghĩ vậy, dọc đường ta tâm tình khoan khoái, bệnh cũng theo đó tan đi, thậm chí đến Thượng Kinh sớm trước hai ngày.
Nào ngờ vừa xuống xe ngựa, tâm tình ta liền rơi xuống đáy.
Vú nuôi của đại tỷ chặn ta trước cổng Bùi phủ: “Ta tưởng ai, hóa ra là con nhỏ ăn mày ở viện Di Liễu. Vào đi, phu nhân bá tước nhà ta thương hại ngươi, chừa lại cho ngươi một viện.”
Chỉ mấy bữa, đại tỷ đã đổi quản sự do ta bổ nhiệm ở Dương Châu thành vú nuôi ngày trước ở Lục phủ hầu hạ nàng, bọn hạ nhân trong phủ cũng bị bán đi, thay bằng người của nàng.
Huống chi phu quân nàng còn đang trong ngục, nàng dựa vào đâu mà tự xưng là phu nhân bá tước?
Tiểu Đào nói trúng tim đen ta: “Một lũ vong ân, thực coi mình là chủ nhân Bùi phủ rồi! Nếu để đại nhân hay, coi chừng mất mạng!”
Từ lúc Bùi Sách vào cung đến giờ vẫn chưa về, tin tức không truyền vào nội đình được.
Nhưng nếu chẳng phải hắn cố ý buông tay trước khi vào cung, đại tỷ bọn họ sao dám lộng hành đến thế.
Hồi tưởng bao năm ở cạnh Bùi Sách, không ít nữ tử cố ý tiếp cận hắn, nhưng chẳng qua hai ngày, đều gặp chuyện bất trắc.
Duy chỉ Oanh muội gần gũi hắn bấy lâu, vẫn bình an vô sự.
Ấy có phải chứng tỏ, Bùi Sách đối với nàng là khác không?
Ta vốn tưởng mình sẽ mừng, vậy mà chẳng hiểu sao, ở ngực bỗng thắt lại.
Ta nôn nóng muốn biết rõ thực hư, có đúng như ta đoán hay không.
Còn chưa kịp nghĩ vì sao mình lại trở nên kỳ quái như vậy.
Chân đã bước tới tiền sảnh rồi.
6.
Trong tiền sảnh, tiếng nói cười rộn rã.
Đại tỷ cùng bà mẹ mẫu của nàng là Vương thị ngồi ở chủ vị, hai bên là khách khứa họ mời tới.
Thấy ta bước vào, hai người như không trông thấy.
Ta có phần không vui, dẫu Bùi Sách đã tỏ ý với Oanh muội, nhưng ta dẫu sao cũng cưu mang họ mười năm, theo tình theo lẽ, cũng không nên coi ta như không khí.
Vẫn là phụ nhân áo tím bên cạnh đại tỷ chú ý đến ta, bịt mũi chê bai: “Bùi phủ các ngươi sao ai cũng có thể vào vậy!”
Mấy ngày rong ruổi, ta chưa kịp thay y, quả có phần lôi thôi.
Ta vốn tưởng đại tỷ và Vương thị sẽ giới thiệu ta với mọi người.
Nào ngờ chỉ nghe Vương thị quát mắng nha hoàn bên cạnh: “Đồ nhếch nhác! Ai cho nó vào đây!”
Năm xưa khi con trai bà ta bị tịch biên, cả nhà bốn miệng người áo quần tả tơi chạy tới Lĩnh Nam cầu ta thu nhận, nào có cái bộ mặt này.
Ta nén giận, định nhắc bà ta chớ quên gốc: “Bá mẫu đây chắc tuổi cao lẫn rồi, chuyện năm xưa…”
Lời chưa dứt, Vương thị đã sầm mặt: “Trưởng bối nói chuyện, đến lượt ngươi chen miệng vào sao!”
Dù là quả mềm cũng chẳng thể bóp mãi.
Ta thuở trước quá dễ tính, để họ coi ta là kẻ nhút nhát dễ bắt nạt.
Tiểu Đào đã xắn tay áo muốn động thủ, ta như thường lệ ngăn nàng lại.
Vương thị tưởng ta sợ hãi, càng ra vẻ: “Rốt cuộc cũng chỉ xuất thân từ cửa nhỏ nhà thấp, chẳng biết quy củ. Lần này phạt ngươi chép hai mươi lần kinh Phật, sáng mai đến thỉnh an ta sẽ kiểm.”
Trong lòng ta lửa giận đã bốc, nhịn chẳng nổi nữa: “Ai cho ngươi cái mặt mũi sai khiến ta? Ngươi là trưởng bối của ai! Tiểu nương ta mất khi ta mới năm tuổi, phụ thân chưa từng quản ta! Theo lời hạ nhân thì ta chỉ là đứa ăn mày. Còn Bùi Sách, lúc còn bọc tã đã mồ côi song thân, ngươi có từng cho hắn bú một ngụm sữa, hay giặt qua chiếc tã nào chưa?!”