Xương Dại

Chương 1



Lần nữa gặp lại Chu Dực.

Anh mặc bộ vest cắt may tinh xảo, trên cổ tay là chiếc đồng hồ xa xỉ.

Từng cử chỉ đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng.

Nhưng trong ký ức của tôi, anh vĩnh viễn là chàng trai mặc bộ đồng phục đã bạc màu, mỗi sáng đều treo phần ăn nóng hổi lên tay nắm cửa nhà tôi.

Tám năm.

Tôi tìm anh suốt tám năm.

Tôi liều mạng chạy về phía trước, sống thành dáng vẻ xuất sắc nhất mà anh từng kỳ vọng.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, ngày chúng tôi tái ngộ, anh đã đứng trên mây, còn tôi… ngay cả dũng khí bước đến trước mặt anh cũng không có.

Gặp lại Chu Dực trong hôn lễ của Nguyễn Toại là chuyện nằm ngoài dự liệu.

1

Tôi nhìn bóng dáng thẳng tắp trong bộ vest giữa đám đông, tiếng gọi “Chu tổng, Chu tổng” không ngớt khiến tôi chợt ngẩn người.

Tám năm không gặp, chàng thiếu niên xám xịt trong trí nhớ, giờ đã thành “Chu tổng” trong miệng người khác.

Còn tôi, vẫn chẳng dám lấy hết can đảm để đối diện anh.

Gió ngoài ban công có chút lạnh.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, tôi hoảng hốt quay đầu.

Là Chu Dực.

Anh đứng không xa, áo khoác vắt trên tay, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Trên đó còn có hình xăm, thứ vốn chẳng hợp với thân phận hôm nay, nhưng lại từng là điểm tựa kiên cố nhất của tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí như đông cứng.

Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng gió vang bên tai tôi:

“Anh về rồi, Chiêu Hòa.”

Mấy chữ ấy như chìa khóa, xoay mở cánh cửa ký ức.

Hình bóng người đàn ông áo mũ chỉnh tề trước mắt dần nhòe đi, chồng lên dáng vẻ thiếu niên mặc áo phông bạc màu năm ấy.

Thời gian như đảo ngược, thô bạo kéo tôi về mùa hè oi bức, ẩm ướt, đầy mùi rượu và tuyệt vọng ấy…

2

Cha tôi những năm trước từng lợi dụng kẽ hở mà phát được một món tiền lớn.

Nhưng rồi phong trào “quét sạch hắc ám, trừ bỏ cái ác” ập đến, sự nghiệp vừa chớm nở của ông bị bóp chết trong chốc lát.

Từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn đen, chỉ sau một đêm.

Trong nhà, từng món đồ quý giá lần lượt biến mất.

Hộp trang sức của mẹ cũng dần dần trống rỗng.

Cha mang số tiền còn lại thử làm ăn đứng đắn vài lần.

Nhưng ông quen kiểu kiếm tiền nhanh, chẳng chịu nổi cái khổ của việc mưu sinh thật thà.

Kết cục, tất cả đều thua lỗ sạch sành sanh.

Tiếng cười trong nhà cũng biến mất từ đó, chỉ còn lại sự trầm lặng ngày càng nặng nề của cha và mùi thuốc lá đặc quánh.

Ông không còn là người cha từng cõng tôi lên cao khỏi mặt đất, mà biến thành con thú bị nhốt trong lồng, bồn chồn và hung bạo.

Rốt cuộc, ông tìm ra một lối thoát mới - cờ bạc.

Ban đầu, chỉ là chơi nhỏ.

Sau thành thức thâu đêm ngoài sòng.

Rồi những lần ông trở về, trên người phảng phất mùi rượu rẻ tiền hòa cùng khói thuốc nồng nặc.

Mùi ấy bén rễ trong ngôi nhà này.

Ông bắt đầu đập phá đồ đạc.

Trước là cốc, sau là ghế.

Rồi bàn tay vươn sang phía mẹ tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên.

Hôm đó, ông thua sạch đồng xu cuối cùng, say đến mê mệt.

Nửa đêm phá cửa bước vào nhà.

Mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên:

“Đừng uống nữa, hại sức khỏe…”

Nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia như chẳng nghe thấy, miệng ông lẩm bẩm điên dại:

“Chỉ còn một chút nữa thôi… chỉ chút nữa là gỡ lại được rồi!”

Mẹ đỏ hoe mắt, tiến lên muốn đỡ ông.

Giây tiếp theo, một tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong đêm.

Mẹ bị đánh lệch mặt, khóe môi rớm máu.

Tôi nấp sau cánh cửa phòng, run rẩy như lá rơi.

Cái tát đó không chỉ xé toạc hy vọng cuối cùng trên mặt mẹ, mà còn đánh nát hình bóng “người cha” trong lòng tôi.

Từ hôm đó, nhà chẳng khác nào địa ngục.

Nếu ông thắng bạc, sẽ mang về đống thịt nướng, bia rượu, căn nhà mịt mù khói.

Nếu thua, tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc vỡ tan, trở thành nhạc nền đêm dài của tôi.

Những vết thương trên người mẹ, từ chỗ giấu giếm che đậy, đến lúc hoàn toàn trơ lì.

Đôi mắt bà dần nguội lạnh, tĩnh lặng như mặt hồ chết, không còn gợn sóng.

Tôi nhiều lần cầu xin:

“Chúng ta đi thôi, đi đâu cũng được…”

Nhưng bà chỉ xoa đầu tôi, dịu giọng lặp lại:

“Chiêu Hòa, chờ thêm một chút, rồi sẽ tốt lên thôi.”

Nhưng chúng tôi đều biết… sẽ không bao giờ.

Mùa đông năm ấy lạnh lẽo khác thường.

Đêm giao thừa, cha lại thua sạch, thậm chí còn nợ một khoản lớn ngoài sòng.

Ông về khi tôi và mẹ đang gói bánh chẻo.

Một cú đá làm lật cả bàn, bột trắng và nhân bánh vương vãi khắp sàn.

Ông túm tóc mẹ, lôi bà vào phòng.

Tiếng chửi rủa, tiếng đấm đá liên tục vang vọng.

Tôi lao tới ôm lấy chân ông, khóc lóc cầu xin.

Đổi lại chỉ là cú đá hung bạo, hất tôi đập mạnh vào tường.

Trước mắt tôi, cánh cửa khép lại phũ phàng.

Không biết bao lâu sau, tiếng động trong phòng mới dần im bặt.

Thế giới rơi vào tĩnh mịch chết chóc.

Cha biến mất.

Tôi run rẩy đẩy cửa vào.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu căn phòng sáng rỡ.

Mẹ mặc chiếc váy bà yêu thích nhất, lặng lẽ nằm trên giường, cổ tay phủ một chiếc khăn trắng… mà màu trắng ấy đã bị máu nhuộm đỏ rực.

Bên cạnh là chiếc vòng bạc cũ kỹ.

Đó là di vật cuối cùng mẹ để lại cho tôi.

Năm đó, tôi mười ba tuổi.

Mất đi mẹ, cũng hoàn toàn mất đi một mái nhà.

3

Sau khi mẹ ra đi, ngôi nhà từng một thời ấm áp này chỉ còn lại tôi và cha, cùng với đống nợ cờ bạc không bao giờ trả hết.

Ông không còn đập phá đồ đạc nữa, vì trong nhà chẳng còn thứ gì để mà đập.

Nhưng oán khí và bạo lực không có chỗ trút ra, tự nhiên lại đổ cả lên người tôi.

Ánh mắt ông lạnh băng, nhìn tôi chẳng khác nào ngắm nghía một món đồ có thể đem đi bán bất cứ lúc nào.

Rồi ông chìa tay ra:

“Tiền đâu?”

Tôi không có tiền.

Thứ duy nhất còn lại trên người, chính là chiếc vòng bạc cũ kỹ mẹ để lại.

Và để bảo vệ nó…

Tôi từng ăn những cái tát, bị xô đẩy đập đầu vào tường.

Trên người lúc nào cũng đầy vết bầm tím.

Tôi học cách im lặng, học cách nhẫn nhịn, học cách như con chim kinh sợ, tránh né mỗi lần ông ta đến gần.

Tôi cứ ngỡ, ngày tháng sẽ mãi chìm trong bóng tối không lối thoát.

Cho đến khi một trong hai chúng tôi – hoặc ông, hoặc tôi – bị bóng đêm nuốt chửng.

Năm mười bốn tuổi, tôi lần đầu có giao điểm với Chu Dực.

Trước đó, cái tên Chu Dực chỉ tồn tại trong những lời thì thầm của hàng xóm.

Anh hơn tôi bốn tuổi, là kẻ bất trị, chuyên đi cùng một đám côn đồ quậy phá.

Có lần chém nhau với bọn thu bảo kê, đâm người ta nhập viện.

Anh là loại “học sinh hư” mà thầy cô, cha mẹ đều cảnh báo: tuyệt đối đừng lại gần.

Hôm ấy, người cha nghiện rượu của tôi lại thua bạc.

Ông chặn tôi trong con hẻm nhỏ phía sau khu nhà – góc chết của camera.

Hẻm tối ẩm thấp, bốc mùi rác thối lên men lẫn với mùi rượu rẻ tiền.

“Đưa cái vòng đây!”

Ông ta mắt đỏ ngầu, túm chặt tay tôi.

“Nuôi mày lớn thế này rồi, tao lấy cái vòng thì đã sao?”

“Đây là của mẹ tôi!”

Tôi run rẩy ôm chặt lấy cổ tay.

“Mẹ mày?”

Ông ta cười gằn, dữ tợn.

“Nó chết rồi! Chết rồi!”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, tai ù đi.

Ông ta ép tôi vào bức tường đầy rêu xanh, cố gắng bẻ từng ngón tay tôi.

Tuyệt vọng như bóng tối đặc quánh trong con hẻm, quấn lấy tôi không khe hở.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lười nhác vang lên từ đầu ngõ, xen chút khó chịu:

“Ê, bắt nạt con gái, có giỏi lắm không?”

Cả người tôi cứng đờ, ngay cả cha tôi cũng khựng lại.

Tôi sợ hãi quay đầu nhìn.

Một thiếu niên dựa nghiêng vào tường, bóng dáng bị đèn đường kéo dài.

Là Chu Dực.

“Mày là ai? Cút đi, bớt lo chuyện bao đồng!” cha tôi gào lên, khí thế chỉ còn là vỏ rỗng.

Chu Dực đứng thẳng dậy, chậm rãi tiến lại gần.

Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng lại toát ra thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Anh bước tới trước mặt cha tôi, nhưng ánh mắt lại rơi trên gương mặt sưng đỏ của tôi.

Ngay giây ấy, lông mày anh nhíu chặt.

“Tao nhắc lại lần nữa…”- giọng anh khàn, thấp, như giấy ráp cọ vào tai, mang theo sự tàn nhẫn chẳng hợp với tuổi mười tám.

“Buông cô ấy ra.”

Ánh nhìn dữ tợn của anh khiến cha tôi thoáng run rẩy.

Nhưng men rượu tiếp thêm gan, ông ta vẫn cứng miệng:

“Tao dạy con tao, liên quan chó gì mày?”

Khóe môi Chu Dực cong lên, thản nhiên như cười nhạt.

Bất ngờ, anh chụp lấy cổ tay đang siết chặt tay tôi.

Ngay trước mặt tôi, dứt khoát bẻ quặt sang bên.

“Rắc!”

Tiếng xương gãy giòn rụm, hòa với tiếng thét như lợn bị chọc tiết.

Chu Dực buông ra, ném cha tôi sang một bên như quẳng rác.

Ông ta lăn lộn bò dậy, chật vật bỏ chạy, không dám để lại lấy một câu hăm dọa.

Chu Dực quay lại, bước về phía tôi.

Ánh đèn đường chiếu rõ gương mặt anh – vừa tuấn mỹ, vừa lạnh lùng xa cách.

Sống mũi cao, môi mỏng, mắt đơn mí nhưng đuôi mắt khẽ nhướng, trời sinh mang theo khí chất ngông nghênh bất cần.

Anh cúi nhìn bàn tay đỏ ửng vì bị bẻ cong, và chiếc vòng bạc tôi che chở đến tuyệt vọng.

Ngón tay anh khẽ chạm vào khóe môi tôi rướm máu.

“Này.” Anh mở miệng, giọng khàn khàn.

“Còn sống chứ?”

Tôi ngây người nhìn anh.

Quên cả đau, cũng quên cả khóc.

Chương tiếp
Loading...