Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Phong Ghé Lối
Chương 3
Toang rồi. Ta... ta thật sự khắc phu sao!?
Tuyết lớn chặn lối, núi rừng vắng vẻ, Dực vương nếu chết cóng ở đây…
Ta phải đi đâu tìm đường sống bây giờ!?
5.
Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn sắc mặt Vân Cảnh càng lúc càng trắng bệch, ta cắn răng, dứt khoát rời khỏi hang động.
Rồi ta lần mò trong tuyết, đào một cành cây khô, tự chế một cái ná cao su đơn giản, bắn được… một con thỏ!
Trong hang, lửa cháy tí tách, ánh sáng vàng cam le lói phản chiếu lên vách đá.
Thịt thỏ nướng trên lửa, mỡ chảy xèo xèo, thơm nức mũi.
Ta ôm lấy Vân Cảnh, cẩn thận kéo chàng lại gần lửa sưởi, vừa nhìn chàng, vừa nuốt nước miếng nhìn đùi thỏ đang chuyển sang màu vàng giòn.
Hay là… ta ăn trước?
Dù gì cũng chưa biết khi nào chàng tỉnh lại.
Ngộ nhỡ đợi chàng dậy mới ăn, lúc đó thịt nguội thì sao!?
Nghĩ vậy, ta dứt khoát giơ tay xé một cái đùi thỏ.
Vừa mới đưa đến miệng, còn chưa kịp cắn thì…
Vân Cảnh khẽ động đậy, chầm chậm mở mắt ra.
Ta lập tức nhào đến, ôm lấy cánh tay chàng, hô to: “Điện hạ! Người tỉnh rồi à!”
Vân Cảnh yếu ớt mỉm cười với ta.
Ngay sau đó, ánh mắt chàng rơi xuống… cái đùi thỏ trong tay ta.
Chàng có vẻ sững lại một chút, sau đó chậm rãi hỏi: “Miêu Miêu, cái đó là… ở đâu ra vậy?”
Chết rồi.
Giờ mà bảo là “thiếp bắn được”, thì hơi kỳ…
Dù gì ta cũng là Vương phi đoan trang dịu dàng. Vị trượng phu yếu đuối nhà ta sợ là không chịu nổi cú sốc này.
Nên... ta chọn phương án “truyền thống dịu dàng" hơn.
Ta lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Thiếp cũng không rõ nữa… Lúc người ngất đi, thiếp ra ngoài tìm ít củi khô, lúc quay về thì thấy… con thỏ này đang nằm trước cửa hang. Có khi là… đói quá mà ngất?”
Vân Cảnh nhìn cái đùi thỏ nướng óng ánh, ánh mắt trầm mặc hồi lâu: “……Có lẽ là vậy.”
Ta cố nén xót xa trong lòng, đem cái đùi thỏ thơm lừng đưa tới trước mặt chàng: “Người ăn chút đi, lót dạ cho ấm bụng. Biết đâu, sẽ có người sớm tìm thấy chúng ta.”
Tụi ta lạc từ chiều, giờ ngoài trời đã tối đen như mực, trông chờ đám thị vệ kia mò đến được hang thì cũng... hơi dài dòng.
Trước mắt, phải cấp cứu cái mạng quý tộc này trước đã.
Vân Cảnh dừng lại một chút, có lẽ thật sự đói, nên cũng nhận lấy.
Ta vừa thấy chàng ăn, quay đầu là ngắm ngay cái đùi thỏ còn lại.
Không sao, một người một cái cũng hợp lý mà!
Nhưng khi ta vừa đưa tay định xé, Vân Cảnh chợt nói: “Nóng đó. Để ta làm cho.”
Ta ngẩn ra, rồi thấy chàng rút từ bên hông ra một con dao găm tinh xảo - lưỡi mỏng sắc, tay cầm khảm đầy bảo thạch, lấp lánh ánh lửa.
Con dao đó… ta tưởng là trang trí.
Dù sao Vân Cảnh đi Thu săn cũng không săn được gì, đeo dao chắc chỉ là… tạo hình cho giống người ta thôi.
Ai ngờ giờ lại phát huy công dụng!
Dưới ánh lửa bập bùng, ta nhìn chàng - mặt như vẽ, thần sắc thanh nhã, mỗi động tác đều ung dung mà tinh tế.
Y như tiên nhân trần thế.
Ta nhìn ngơ ngẩn.
Thật ra, gương mặt này… đúng là trúng tim đen của ta rồi.
Với gương mặt này, dù ta chỉ có ba phần diễn xuất, cũng có thể bùng nổ thành bảy phần nhập vai.
Chắc vì thế nên nhất thời ta… quên mất mình là ai.
Vân Cảnh cắt miếng thịt thỏ mềm nóng, cẩn thận đưa đến trước mặt ta.
Không nghĩ nhiều, ta vươn miệng ăn luôn - cắn trúng luôn cả ngón tay chàng.
Cả hai đều sững lại.
Chàng: “…”
Ta: “…”
Một lúc sau, nhận thức được hành vi "cẩu xực người" vừa rồi.
Vân Cảnh khẽ chớp mắt, bất ngờ mỉm cười.
“Sao vậy, không ngon à?”
Ta: “……”
Câu này… có gì đó không đúng thì phải!?
Ta hiếm khi bị nghẹn lời, nhưng lần này thật sự không biết nên phản ứng thế nào, mặt còn nóng bừng lên.
“Điện hạ cũng ăn một chút đi, người sợ lạnh, ăn nhiều cho ấm người.”
Lời này ta nói hoàn toàn thật lòng.
Vân Cảnh đúng là không phải dạng sợ lạnh bình thường, ngồi cạnh đống lửa nãy giờ mà tay vẫn lạnh ngắt.
Có điều cơ thể chàng yếu, dạ dày cũng không tốt, ăn chưa được bao nhiêu đã dừng lại, nửa nằm tựa vào vách đá nghỉ ngơi.
Ta… chỉ có thể cắn răng giải quyết phần còn lại.
Lãng phí là không tốt.
Thịt thỏ thơm thế, ta là người có nguyên tắc, ăn của người ta thì phải biết báo đáp.
Vân Cảnh hình như lại ngủ tiếp.
Ta sờ thử tay chàng.
Vẫn lạnh.
Nếu qua đêm nay mà chàng không chống chọi nổi, sáng mai phu quân ta “lên đường quy tiên”, thì... ta chắc chắn cũng bị phán là sát phu!
Nghĩ vậy, ta dứt khoát đưa tay… cởi áo chàng ra.
Vân Cảnh dường như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt nhìn ta.
Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của chàng, khiến người ta không rõ trong đó là tỉnh táo hay mơ hồ.
“Miêu Miêu?” Giọng chàng khẽ khàng, nghe như vẫn chưa thật sự tỉnh táo.
Ta dựa sát lại, vòng chiếc áo choàng ta đã cẩn thận may sẵn khoác lên người chàng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy gò nhưng rắn chắc kia.
…Ơ?
Gì vậy?
Người này trông thì yếu ớt mỏng manh, sao lại có… cơ bụng thế này!?
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, ta kề trán vào cổ chàng, nhẹ giọng thì thầm: “Thiếp ôm người cho ấm một chút.”
Vân Cảnh không lên tiếng.
Chỉ là ta có thể cảm nhận rõ ràng… hơi thở chàng khựng lại một nhịp.
Nhưng… nhiệt độ cơ thể của chàng hình như thật sự cao hơn rồi!
Ta mừng rỡ, ngẩng đầu lên - đúng lúc bắt gặp vành tai chàng đỏ ửng.
Có hiệu quả!
Nhiệt độ tăng, màu máu cũng hồng hào hơn rồi!
Ta lập tức ôm chặt thêm một chút, cố gắng truyền toàn bộ độ ấm của mình qua lớp áo lót mỏng cho chàng.
“Điện hạ cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Vân Cảnh khẽ gật đầu, yết hầu trượt lên xuống rõ rệt, giọng khàn khàn như trầm gió: “…Ừ.”
6.
Một giấc ngủ đến tận bình minh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình được đắp thêm áo choàng, còn Vân Cảnh thì đang đứng lặng trước cửa hang.
Chàng khoanh tay sau lưng, ánh mặt trời rọi xuống vai, mà khí chất lại tĩnh lạnh hơn cả lớp tuyết trắng ngoài kia.
“Điện hạ?”
Ta sờ thử lớp áo mỏng đã được buộc ngay ngắn trên người từ lúc nào, ôm áo choàng tiến lại gần, vừa nhìn liền thấy dưới mắt Vân Cảnh lộ ra vệt xanh nhạt.
“Người không ngủ được à?”
Ta nghĩ ta làm “lò sưởi” cũng đâu đến nỗi nào cơ mà?
Vân Cảnh cong môi khẽ cười: “Không sao.”
Rồi chàng chỉ về phía xa xa: “Hình như có người đến.”
Ta không thể ngờ được - người đến lại là Quận chúa Tấn Dương.
Phụ thân nàng là Yên vương nổi danh thiện chiến, mà Tấn Dương quận chúa lại là trưởng nữ, tài cưỡi ngựa bắn cung chẳng kém đấng trượng phu nào.
“Dực vương điện hạ, Dực vương phi.”
Vừa trông thấy tụi ta còn sống, nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Ta khẽ nhún gối hành lễ cảm tạ, rồi lo lắng quay sang: “Điện hạ có lẽ bị nhiễm lạnh, phải mau gọi Thái y đến xem mới được.”
Tấn Dương khoát tay: “Thái y giờ ai nấy đều bận, may mà ta có mang theo đại phu riêng, để ông ấy khám cho Dực vương là được.”
Người của nàng dùng, y thuật chắc chắn không tệ.
Chỉ là… gì cơ, Thái y không rảnh!?
Ta nhịn không nổi, buột miệng hỏi.
Tấn Dương khoát tay lần nữa, vẻ mặt thản nhiên: “À, không có gì… chỉ là Thái tử bị ám sát thôi.”
Ta: ……???
Khoan đã, hình như đó là vị hôn phu tương lai của nàng thì phải???
Tấn Dương có lẽ cũng ý thức được giọng điệu mình hơi qua loa, nên bổ sung thêm một câu: “Không chết đâu. Bị đâm hai nhát vào ngực thôi.”
Ta: “……”
Vân Cảnh chau mày: “Chuyện gì xảy ra?”
“Nghe nói là do Tam hoàng tử làm ra.”
Tấn Dương vừa kể, vừa nhíu mày như cực kỳ không hài lòng: “Nhát đầu là bị tập kích, không tránh được thì thôi, chứ sao lại để đâm nhát thứ hai? Chán thật.”
Sau lưng nàng, đám người hầu - thị vệ đồng loạt cúi đầu giả câm.
Ta: “……”
Thái tử dù hơi tròn trịa, nhưng học hành thì giỏi, còn võ nghệ thì… thôi cũng không cần nhắc.
Cộng thêm việc Tấn Dương quận chúa xuất thân tôn quý, đến cả Hoàng thượng cũng phải nể ba phần. Với tính cách đó, kể cả Thái tử có ngồi đây, chắc nàng vẫn nói thế thôi.
Ta theo Vân Cảnh rời đi, nào ngờ vừa bước được vài bước, lớp tuyết dưới chân bỗng trũng xuống - suýt ngã!