Xuân Phong Ghé Lối
Chương 1
Nghe đồn ta là sát tinh khắc phu, gả ai người nấy chết.
Thế nên, khi Tứ hoàng tử gầy gò yếu đuối, bệnh tật triền miên, sống không bằng chết, chủ động đưa tay ra cầu hôn ta - lý do lại là:
Hắn nói, sống mệt quá rồi.
Muốn ta... giúp một tay, tiễn hắn về tây thiên cho gọn.
Ta gật đầu.
Người ta đã tuyệt vọng tới vậy rồi, lẽ nào ta không giúp?
Vậy mà…
Sau khi thành thân xong, hắn không những không chết, mà còn mỗi ngày đều dính lấy ta không rời.
Thậm chí, khi ta đang bận bồng hai đứa con sinh đôi lên hỏi tội, hắn còn thản nhiên nằm nghiêng dựa gói, cười như chẳng có chuyện gì:
“Ái phi, nàng vẫn chưa nỗ lực đủ, nên vi phu mới chưa đi được.”
“Hay... nàng cố thêm chút nữa xem?”
Ta: “……”
Cút!
Ngươi không chết, ta sắp tức chết tới nơi rồi đó!
1.
Ngày ta hồi kinh, cũng là ngày vị hôn phu đầu tiên của ta quy tiên.
Con trai trưởng của Lễ bộ Thượng thư, vừa uống rượu hoa tại Xuân Phong Lầu, chưa kịp tỉnh đã từ lầu cao ngã xuống… mất rồi.
Tuy trước đó ta chưa từng gặp mặt người này lần nào, nhưng cái danh “khắc phu”, kể từ đây, gắn chặt với ta như hình với bóng.
Theo lời người trong phủ Tể tướng nói…
“Đại tiểu thư mười năm không về kinh, công tử nhà họ Lý sống yên ổn khoẻ mạnh. Vừa mới trở về, người ta đã xảy ra chuyện, chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?”
“Đấy, mệnh xấu là cái chắc!”
“Hứ, đại tiểu thư gì chứ? Nếu không phải phu nhân chúng ta nhân từ, có khi đời này nàng ta chỉ biết ngồi ngắm gió rét ở biên cương, cô đơn đến già mà thôi!”
Hầy.
Ta đã nói bao nhiêu lần, để ta sống yên ở quê là được rồi, ai biểu phụ thân mềm lòng, cứ khăng khăng đón ta về?
Để tỏ ra rộng lượng với thê thử quá cố, ông ta đúng là hao tâm tổn trí.
Nói thật, thân phận của ta trong phủ Tể tướng cũng khá nhạy cảm - ta là con gái nguyên phối.
Ngày xưa, phụ thân và mẫu thân đều nghèo, xem như môn đăng hộ đối. Nhưng sau khi phụ thân đỗ trạng nguyên, bước chân vào quan trường, thì mọi chuyện đổi khác.
Mẫu thân ta không tài không thế, giữa đám mệnh phụ quý nhân chốn kinh thành, thật sự lạc lõng và mờ nhạt.
Không lâu sau, bà qua đời. Ta liền bị đưa về quê dưỡng bệnh. Thực ra là để dọn đường cho người mới.
Cũng chẳng sao, ở quê tự do tự tại, sống vui vẻ hơn ở kinh rất nhiều.
Thành ra, về lại kinh, ta u sầu không thôi.
Phu nhân hiện tại của phụ thân xuất thân thế gia, không có gì để chê - ngoài việc chỉ sinh được một nữ nhi, không có con trai.
Bà ấy còn khéo léo giúp ông ta nạp thêm vài tiểu thiếp.
Chỉ là nhiều năm trôi qua, vẫn chẳng ai sinh được đứa nhỏ nào.
Vậy nên, cuối cùng phụ thân mới nhớ đến ta.
Một nữ nhi - dù sao cũng có thể dùng để kết thân.
Nào ngờ, hôn chưa kịp định, người đã mất.
Phụ thân vội vàng lại thay đổi đối tượng, đính hôn ta với tiểu công tử phủ Trấn Nam tướng quân.
Kết quả, vị ấy trong một lần săn bắn tỉ thí, ngã xuống vực sâu, cũng... mất rồi.
Từ đó, danh xưng “sát phu” của ta vang dội khắp kinh thành.
Vì vậy ta quyết định lên chùa thắp hương, cầu an giải xui.
Ai ngờ hiệu nghiệm thật. Hôm sau hoàng thượng liền ban hôn, chỉ đích danh ta gả cho Tứ hoàng tử.
Ta: “……”
Toàn bộ kinh thành ai chẳng rõ, Tứ hoàng tử từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, sống lay lắt như ngọn đèn trước gió. Dù có gương mặt thanh tú tuyệt trần, nhiều năm qua vẫn không ai nguyện gả.
“Tiểu thư, phải làm sao đây? Lão gia và phu nhân đều đồng ý rồi!”
Tiểu nha hoàn tên Nhược Lan - người từ nhỏ cùng ta lớn lên - xoay quanh ta như chong chóng, lo lắng nói:
“Nếu vừa gả qua mà đã phải thủ… thủ tiết thì làm sao bây giờ?”
Ta an ủi nàng: “Ý chỉ đã ban, nào dám trái? Với lại, thủ tiết với thủ tang, thật ra cũng chẳng khác gì nhau. Nghĩ tích cực chút, biết đâu chưa kịp gả, người đã…”
Muội muội cùng cha khác mẹ - Cố Chi Phương, mỉm cười chúc mừng ta:
“Tứ hoàng tử tuấn mỹ như ngọc, ôn hòa hiền hậu, sau này nhất định đối xử tốt với tỷ tỷ. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Ta: “Nếu muội thật sự ngưỡng mộ, thì vị trí bình thê ta để dành cho muội nhé?”
Nụ cười của nàng cứng đờ, lập tức câm nín.
Nhưng có lẽ Tứ hoàng tử vẫn là mệnh long thật, cư nhiên… sống đến tận ngày đại hôn.
Đêm tân hôn, ta ngồi nhìn người trước mặt - mái tóc đen dài, đôi mắt sâu như hồ thu, dung mạo tuấn mỹ đến độ khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt mỏng manh đến đáng lo.
…Có nên đi ngủ sớm không nhỉ?
Chưa kịp hành động, cổ tay ta đã bị giữ lại.
“Lâu nay nghe đại danh Cố tiểu thư, hôm nay mong tiểu thư… cho tại hạ một cái chết thoải mái.”
Ta: “……???”
Sau một lúc do dự, ta lên tiếng: “Tứ điện hạ… thần thiếp thì không có vấn đề gì, nhưng người thân thể yếu ớt, hay là đêm nay… thôi đừng gắng nữa? Giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn.”
Vẻ mặt Vân Cảnh trầm xuống, cắn răng như có phần nhẫn nhịn.
“…Ta đang nói đến việc bị khắc phu. Căn bệnh này quá thể dày dò, làm phiền nàng, ra tay mạnh hơn chút.”
2.
Ta thật sự rất khó xử.
Trước kia ở quê, mấy việc giết gà mổ lợn ta không thiếu kinh nghiệm.
Nhưng mà... giết người thì ta chưa từng làm bao giờ đâu nhé!
Huống hồ chi, nếu đêm tân hôn phu quân chết ngay trên giường ta…
Vậy thì sau này ta còn lấy ai được nữa?
Ta rưng rưng nước mắt, nâng tay Vân Cảnh lên, giọng dịu dàng: “Điện hạ nói gì vậy? Thần thiếp đã gả cho người, ắt sẽ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau.”
Ánh mắt Vân Cảnh khẽ động, sau đó, chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ánh nến lay động phản chiếu lên dung nhan ấy… thật sự rất đẹp.
Chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, trông chẳng khác nào một đoá tiểu bạch hoa khiến người xót xa.
“Cố tiểu thư ôn nhu đoan trang, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất. Ta sao có thể khiến nàng vì ta mà héo mòn cả đời?”
Ta (không hề có ý định chết chung): “……”
Từng chữ từng chữ ta nói ra, đều là châu ngọc ép thành: “Điện hạ… người mệnh quý khí lành, chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an.”
Ít nhất cũng phải gắng gượng sống qua thời gian này cho ta đã!
Vất vả lắm ta mới thoát khỏi phủ Tể tướng, không còn phải chịu cảnh mấy ánh mắt lạnh lùng soi mói kia nữa, có thể yên ổn vài ngày.
Tuy Vân Cảnh là bệnh nhân, nhưng dù sao cũng là bệnh nhân nhà hoàng tộc.
Chỉ cần hắn còn sống, cái mặt mũi làm vương phi ta đây, vẫn được giữ nguyên vẹn!
Dựa vào nguyên tắc có thể ôm đùi ngày nào thì tận lực ôm ngày đó, ta nhất định phải làm tròn bổn phận vương phi.
Dỗ dành hắn vui vẻ, biết đâu sau này hắn để lại cho ta ít bạc tiêu vặt cũng nên!
Nghĩ vậy, mắt ta đỏ hoe, khẽ nói: “Điện hạ… bây giờ người là người thân duy nhất của thần thiếp rồi.”
Chuyện ta bị bỏ rơi khỏi phủ Tể tướng, cả kinh thành đều biết rõ.
Câu này vừa thốt ra, ai nghe chẳng đoán được ta từng sống khổ sở nhường nào.
Không tranh thủ thời điểm này bán chút thảm thương, thì đợi đến bao giờ?
Vân Cảnh khựng lại.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng xoa tóc ta, thấp giọng thở dài: “Đã là phu thê, ta tất nhiên sẽ bảo vệ nàng.”
Ta ân cần đắp chăn cho hắn, còn rưng rưng một giọt lệ, mím môi nở nụ cười: “Điện hạ… người thật tốt.”
…
Vân Cảnh là Tứ hoàng tử, tước hiệu là Dực vương.
Mà ta, từ nay danh chính ngôn thuận, trở thành Dực vương phi.
Những ngày sống trong vương phủ, phải nói là vô cùng sung sướng.
Mỗi sáng ta tự tay sắc thuốc cho Vân Cảnh.
Buổi trưa cùng chàng ngồi đọc sách.
Buổi tối… giúp chàng làm ấm giường - tất nhiên, theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn chỉ là một công cụ… truyền nhiệt.
Thân thể chàng yếu, quanh năm sợ lạnh. Mới đầu thu đã phải dùng đến lò sưởi sớm.
Mà ta thì sao?
Xuất thân quê mùa, lớn lên trèo cây bắt chim đủ cả, thể chất khỏe như trâu mộng, người nóng như lò than.
Thế là… tự giác gánh luôn nhiệm vụ “hâm nóng chăn đệm”.
Chàng thường ngồi trên ghế êm, dựa mình thong thả đọc Kinh Thi hoặc kinh Phật, tóc đen xõa bên áo trắng như tuyết, dáng vẻ thanh nhã phiêu dật.
…Chính là kiểu đẹp như thần tiên… mà hình như có thể “bay về trời” bất kỳ lúc nào.
Mỗi lần thấy cảnh đó, lòng ta lại dâng trào ý chí… học y cứu người.
Tuy không dám mong chàng khỏi hẳn, nhưng chỉ cần sống thêm được ngày nào, ta sẽ vui vẻ thêm ngày đó!
Có điều, Nhược Lan vẫn lo lắng: “Nhưng cứ thế mãi cũng không được ạ! Nếu tiểu thư có thể sinh được một đứa con, sau này cũng đỡ phần nào vất vả.”
Ta đang may áo choàng mùa đông cho Vân Cảnh, nghe vậy liền lặng lẽ nhìn nàng một cái.
“Điện hạ đối xử với ta tốt như thế, ta còn đưa ra yêu cầu cao như vậy… chẳng phải quá ép người rồi sao?”
Nói trắng ra… chẳng lẽ lại bắt bệnh nhân sinh con?
Chuyện này, thực sự quá làm khó Vân Cảnh rồi.
Nhược Lan suýt khóc: “Nô tỳ biết sai rồi…”