Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Đến Sớm
Chương 4
Ánh mắt từng căng thẳng giờ mờ mịt mê ly, lý trí ít ỏi cuối cùng cũng buông tay.
Ngay khoảnh khắc ta sắp vì thiếu dưỡng khí mà ngất, hắn buông ta ra.
Trán kề trán, hơi thở giao hòa, hắn khẽ nói bằng giọng trầm khàn như khói sương quyện lửa: “A Tinh, ta thích nàng.”
Ta biết.
Thế nên… ta đồng ý.
9
Một đêm điên đảo.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã quá trưa.
Tô Thiếu Thâm - vị tiểu công tử xưa nay chưa từng vắng mặt - lại một lần nữa vì ta mà cáo bệnh nghỉ làm.
Haiz, ta đúng là tai họa lòng người mà!
Ta xoa cái eo nhức mỏi, vừa chạm tay vào thì cả người run lên một trận, rồi cảm giác có bàn tay khác nhẹ nhàng thay ta xoa bóp.
Giọng hắn khàn khàn mang theo hơi thở vừa tỉnh ngủ: “Muốn uống nước không?”
Ta gật đầu.
Và thế là được phục vụ tận răng - rót nước, bưng tới, đỡ dậy, đút uống.
Ta xứng đáng! Ai biểu tối qua ta trả giá nhiều như vậy!
Có lẽ bộ dáng ngoan ngoãn yếu ớt của ta khiến Tô Thiếu Thâm càng thêm đắc ý.
Hắn ghé sát tai, giọng trầm mờ ám: “Phu nhân hôm qua mệt rồi.”
Còn trong lòng hắn thì: “Sao hả, ta đỉnh không?!”
Cút!!!
Chuyện tối qua làm cả quận vương phủ xôn xao.
Chất nữ của di nương bị tạm giam chờ xử lý.
Ta và Tô Thiếu Thâm ngồi cạnh nhau bên dưới, đối diện là di nương, vẫn mạnh miệng vỗ ngực cam đoan: “Nha đầu đó không thể nào làm chuyện đê tiện như thế! Nhất định bị gài bẫy!”
Vừa nói vừa trừng mắt lườm ta, sợ người ta không hiểu ẩn ý.
Ta chẳng buồn đôi co, cho người đi lục phòng cô ta.
Quả nhiên, tìm được đủ món: bột thuốc còn dư, hương đốt có tẩm dược, y phục thiếu vải, và cả cấm thư không nên có trong phòng tiểu thư khuê các.
Chuẩn bị quá đầy đủ.
Sự việc quá mất mặt, phải xử lý âm thầm.
Di nương bị đày về nhà quê, chất nữ thì cạo đầu nhốt vào chùa, từ đây tụng kinh niệm Phật, dập tắt lửa tà tâm.
Chỉ mất chưa tới một canh giờ để xử lý xong - công nhận quận vương phủ làm việc… rất hiệu quả.
Ta thậm chí còn có chút biết ơn nha đầu kia.
Nếu không nhờ pha “tập kích” ấy, với cái tính kín đáo của Tô Thiếu Thâm, ai biết khi nào chúng ta mới viên phòng được?
Từ sau đêm đó, mọi người dần nhận ra sự thay đổi nơi hắn.
Vẫn là vẻ phong nhã đoan chính như xưa, nhưng trong mắt không còn lạnh lẽo như trước - cứ như tiên nhân rơi vào hồng trần, nhuốm chút khói lửa nhân gian.
Dù hắn cố giữ hình tượng mỗi khi có người, nhưng đóng cửa rồi…
Ha!
Đám kịch bản nội tâm kia không thoát khỏi tai ta được đâu.
Biểu cảm lạnh nhạt: giữ hình tượng.
Tiếng lòng: “Hôm nay nàng mặc váy này là muốn dụ ta à?”
Tô thiếu gia à, chàng giả không nổi nữa đâu!
Ai mà ngờ được, vị tiểu công tử suốt ngày miệng toàn “lễ nghĩa liêm sỉ, chi hồ giả dã” như Tô Thiếu Thâm, lại là người rất thích tự xưng “Ca ca” đầy khí chất… lưu manh?
Ví dụ như hôm đó, giữa tiết hè oi bức, ta mệt mỏi đến độ không muốn ăn gì, hắn thương xót ôm ta vào lòng, tự tay múc nước lê đút ta uống.
Ánh mắt đầy đau lòng, nhưng nội tâm thì là: “Ngoan, ăn một miếng nào, tiểu đáng thương của ca.”
Đây vốn là món ta thích, nhưng lúc ấy ta lại buồn nôn, dạ dày cuộn lên.
Hắn hoảng sợ, vội ôm ta đặt lên giường, gọi người mời đại phu.
Ngồi cạnh giường, nắm tay ta, mặt mày nhăn lại như thể ta sắp… chết đến nơi.
Ta chọc hắn: “Chàng sợ à?”
Không ngờ, hắn đáp thẳng: “Ừ, ta sợ.”
Sau đó ôm ta, ghé tai nói khẽ: “A Tinh, ta thật lòng thương nàng, muốn cùng nàng đầu bạc răng long.”
Lời tuy không mới… nhưng chân tình, khiến ta ôm hắn khóc như mưa.
Và thế là, khi đại phu và song thân phu quân xông vào, họ nhìn thấy một cảnh "hài hước đến mức khóc ra nước mắt”: hai kẻ yêu nhau ôm nhau… hú hồn gào khóc, tưởng sắp chết đến nơi.
Rồi chuẩn đoán vừa có, cái kết là: Ta mang thai.
10
Từ đó, nhà cửa yên ổn.
Hai vị phụ thân không còn đánh nhau chửi nhau suốt ngày trên triều.
Hoàng thượng thưởng lớn, còn hứa đặt tên cho đứa trẻ - gọi là “báu vật quốc gia”.
Ai cũng mong chờ, riêng Tô Thiếu Thâm thì lo lắng đến mức mỗi ngày mỗi xanh mặt - không nói ra nhưng ai cũng biết hắn sợ ta khổ.
Và quả thật, sinh con đau muốn chết luôn!
Khi ta đau đến mức hét vang trời suốt một canh giờ, đứa bé còn chưa chịu ra…
Thì hắn xông vào, quỳ bên giường, nắm tay ta, gào thảm hơn cả ta.
“A Tinh, đừng sợ, ta ở đây!”
“Đừng sợ…”
“Ta đây mà…”
Và trong nội tâm?
“Thê tử ơi, đừng dọa ca ca!”
“Thê tử mà có mệnh hệ gì, ca cũng đi theo luôn!”
“Cố lên! Cố lên!”
“A a a - thê tử ơi!”
Ta không chịu nổi, gào một tiếng: “RA MAU CHO TA!!”
Đứa bé… chui ra thật.
Cả thế giới yên lặng.
Sau đó là lễ đầy tháng, Tô Thiếu Thâm ôm nữ nhi bé xíu khoe khắp nơi, gương mặt rạng ngời không che giấu.
Ta định “nghe lén” hắn nghĩ gì, thì phát hiện…
Năng lực đọc tâm của ta biến mất rồi.
Sau sinh là mất luôn.
Thật ra cũng tốt - phu thê vẫn nên giữ cho nhau vài bí mật.
Không thì phu quân chuẩn bị bất ngờ gì cũng bị biết hết, còn gì là lãng mạn?
Ví dụ như hiện tại, hắn vừa giao con cho nhũ mẫu, vừa vòng tay ôm ta từ phía sau, thì thầm bên tai: “Muốn… tắm uyên ương không?”
Ta bị hơi thở của hắn phả vào tai khiến ngứa ngáy, quay lại nhìn hắn, cong môi cười: “Muốn chứ, ca ca~”
“…”
Hắn đứng hình.
Ta cười, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
“Trăng đáy biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng.”
Thật tốt biết bao.
【Hết】