Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Đến Sớm
Chương 3
6
Khi Tô Thiếu Thâm quay đầu lại, khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, trong mắt chỉ còn lại bóng hình đối phương.
Ta chợt cảm thấy hắn… thật sự là một người tốt.
Từ ngày thành thân đến giờ, hắn chưa từng vì chuyện của bậc trưởng bối mà tỏ thái độ lạnh nhạt với ta, cũng chưa từng vì ta nghịch ngợm mà trách mắng.
Hắn thậm chí còn tự nhiên gánh vác trách nhiệm làm phu quân - bảo vệ ta, nuông chiều ta.
Dù ngoài lạnh trong nóng, miệng thì “độc” nhưng nội tâm chỉ là “chém gió” thôi.
Cho đến giờ, chúng ta vẫn ngủ riêng, hắn chưa từng vượt quá giới hạn - quả là một quân tử.
Chỉ tiếc… là một quân tử khá “nông cạn”.
Vì hắn đã cùng ta đón sinh nhật nên ta nhìn hắn cũng thuận mắt hơn, dần thấy sự đáng yêu trong cái vẻ “ngoài lạnh trong nóng” ấy.
Chỉ là… sự xuất hiện của chất nữ di nương đã phá tan tâm trạng tốt đẹp của ta.
Người trước mặt có đôi mắt đưa tình, dung nhan quyến rũ, đặc biệt là vòng ngực… thật sự lớn, kiểu một ăn hai.
Trong đầu ta bỗng nhớ lại ngày tân hôn, Tô Thiếu Thâm từng khen dáng ta không tệ, còn trong lòng thốt ra hai chữ “mềm quá”.
Nữ tử này… chẳng phải đúng gu của hắn sao?!
Ta chẳng hiểu vì sao, chỉ nghĩ đến cảnh hắn trông thấy cô ta rồi thầm cảm thán, lòng ta liền dâng một cơn chua chát.
Cứ thế, ta tự giận mình nửa ngày.
Đến chiều, khi hắn từ nha môn về, cô ta cất giọng ẻo lả gọi một tiếng “Biểu ca~”, lại theo ánh mắt ra hiệu của di nương mà chủ động tiến lại, định khoác tay hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm được, Tô Thiếu Thâm nghiêng người tránh đi.
Vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, hắn chỉ hành lễ với trưởng bối rồi rời khỏi, nhưng ta nhận ra bước chân hắn hơi lộn xộn, và từ xa vẫn nghe thấy tiếng lòng đầy phẫn uất: “Bẩn rồi, phải đi tắm!”
Ta rất hài lòng với phản ứng này, rồi ngẩng đầu liếc nhìn di nương và chất nữ đang bối rối, khóe môi nhếch lên một đường mỉa mai: “Người gì đâu, tự dâng tới mà chẳng ai thèm.”
Nói xong, ta chẳng quan tâm vẻ mặt mọi người, đứng dậy đi tìm chàng thiếu niên tuấn tú đang khiến ta vui vẻ kia.
Quả nhiên, Tô Thiếu Thâm đang tắm.
Ta rón rén mở cửa, nấp sau bình phong, chỉ ló cái đầu ra, giả giọng quỷ mị: “Có muốn ta kỳ lưng cho không~”
Có lẽ giọng ta vang lên quá bất ngờ, hắn giật mình, buột miệng trước khi ta nói hết câu: “Mẹ nó!”
“…”
Hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau.
Ta chắc chắn câu đó từ miệng hắn thốt ra, nhưng rõ ràng hắn không tin nổi mình lại dùng thứ từ ngữ “mất nết” như vậy.
Hắn mở rồi lại khép môi, hết lần này đến lần khác, hoàn toàn lúng túng.
Nhìn hắn đang trần trụi ngâm mình trong bồn tắm, từ trong ra ngoài bị ta “nhìn thấu”, ta bỗng thấy thương cảm, muốn lại gần vỗ vai an ủi.
Nhưng đời trêu ngươi, mới bước một bước, ta giẫm trúng nước trên sàn, trượt dài… rồi cả người cắm thẳng vào bồn tắm của hắn.
Thế là đôi uyên ương… cùng tắm.
Ngoi lên khỏi mặt nước, thấy hắn vẫn ngây như tượng đá, ta chỉ muốn hét lên trong lòng: Cái quỷ gì đây, đúng là xấu hổ chết đi được!
7
Về chuyện phu thê trước mặt nhau có nên giữ lại chút “tôn nghiêm” hay không, quả thật khó mà định nghĩa.
Như là… một người xây dựng hình tượng bao năm bỗng sụp đổ thì sao?
Hoặc… một người bất ngờ ngã vào bồn tắm của đối phương thì sao?
Hoặc… một người nhìn thấy áo ướt dính sát, sóng trước sóng sau… rồi chảy máu mũi thì sao?
Hoặc… một người chưa kịp nghĩ gì, tay đã vung cho đối phương một bạt tai thì sao?
“A a a a! Phải làm sao bây giờ?!” - đây là tiếng hét đồng bộ trong lòng cả hai ta.
Đêm ấy, chúng ta mở mắt tới sáng trong cơn xấu hổ muốn độn thổ.
Sáng hôm sau, mỗi người vác bốn quầng thâm cùng dấu bàn tay in rõ trên má phải của hắn, xuất hiện trước mặt cả nhà.
Không khí bữa sáng im lặng, nhưng tai ta toàn là tiếng lòng của mọi người - có người lo lắng, có người hả hê.
Ta chẳng buồn để ý, chỉ cùng hắn cúi đầu ăn nhanh, ăn xong là rời đi.
Về phòng, hai ta nghiêm túc bàn bạc, rồi quyết định từ nay không nhắc lại chuyện đêm qua nữa, coi như một giấc mộng… tỉnh ra vẫn thấy hoang đường.
Đang đầu hạ, thời tiết dễ chịu, mấy công tử quý tộc trong kinh rủ nhau tụ hội, ai cũng mang theo thê tử.
Trong tiệc, mọi người khen phu nhân của Lý công tử xinh đẹp, nói Lý công tử có phúc.
Ta mỉm cười phụ họa, rồi thoáng nghe bên tai giọng khinh khỉnh trong lòng Tô Thiếu Thâm: “Xì, ta mới là người có phúc nhất, thê tử ta đẹp nhất!”
Ta khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
Hắn… vừa gọi ta là“thê tử” sao?
Không hiểu sao, tim ta lúc ấy ngập tràn một vị ngọt mềm.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đầy nghi hoặc như đang hỏi: “Sao, không quen à?”
Giọng hắn trầm ấm, nhưng lại mang theo một cảm giác an tâm khó tả, trên gương mặt vốn luôn thanh lãnh thoáng hiện vài nét cười, còn có cả sự bao dung kín đáo, không dễ để người khác nhận ra.
Ta bỗng thấy mặt mình nóng lên, vội quay đầu, có chút luống cuống.
Thấy các phu nhân khác đều gắp thức ăn cho tướng công nhà mình, ta cũng bắt chước, gắp một miếng đặt vào bát của Tô Thiếu Thâm.
Ngay giây sau, ta liền cảm nhận ánh nhìn sâu hun hút từ phía trên, cùng câu thì thầm trong lòng hắn: “Thê tử ngoan quá, muốn hôn một cái!”
A a a a, Tô Thiếu Thâm, chàng chơi gian đó nha!
Về sau, khi mọi người cùng nhau ngâm thơ đối chữ, ta mới nhận ra bên cạnh mình, người đàn ông này không hề “ngoài lạnh trong nóng” như ta nghĩ.
Hắn thực sự xuất phát từ nội tâm mà trân trọng tài hoa của từng người, không chút chê bai hay khoe khoang, chỉ chân thành trao đổi và góp ý.
Tấm lòng hắn đơn thuần, lời khen với người khác đều xuất phát từ thật tâm, không hề ghen tỵ với tài năng của họ.
Hắn… quả là một quân tử thực thụ.
Trên đường về, trong xe ngựa, hắn vì có chút men say mà tựa vào vai ta ngủ.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, rồi như bị ai sai khiến, khẽ dịch lại gần… gần hơn… lại gần nữa…
Ngay khoảnh khắc mũi hai người chạm nhau, năng lực đọc tâm lại nhảy vào phá rối: “Ô hô, định hôn ta sao?”
“Tới đi, thê tử”
… Hết mood rồi, thôi bỏ đi!
8
Tô Thiếu Thâm dạo gần đây thay đổi rõ rệt - hoặc nói đúng hơn là chỉ thay đổi khi ở cạnh ta.
Hắn bắt đầu “bung xõa”, mỗi lần bên nhau là môi luôn cong cong ý cười, trong mắt ẩn hiện tia trêu chọc và mập mờ.
Mà ta, một thiếu nữ tà ác đọc thoại bản bao năm, tuy chưa “thực chiến” nhưng lý thuyết thì mười phần tinh thông, làm sao không hiểu hắn đang tính gì?
Ta lặng lẽ đếm ngày, đoán xem khi nào hắn sẽ phá vỡ phòng tuyến đạo đức, ném cái mác "quân tử" xuống đất rồi chính thức... lên thuyền.
Và rồi người phá tan bầu không khí ấy lại không phải ai trong hai ta - mà lại là chất nữ đáng ghét của di nương.
Màn mở đầu cho một đêm đầu tiên đáng nhớ và không thể nào quên.
Đêm ấy, trăng mờ gió lặng, Tô Thiếu Thâm đang xử lý công vụ trong thư phòng.
Không biết con nhỏ kia từ đâu chui ra, tay còn bưng bát canh.
Hắn bảo: “Ra ngoài.”
Nó nói: “Huynh uống canh đi.”
Hắn vẫn kiên quyết: “Không uống.”
Nó bám dai như đỉa: “Huynh uống thì muội đi.”
Thế là hắn cạn sạch bát canh.
Kết quả: con nhỏ nuốt lời, lao thẳng tới người hắn.
Và sau đó… bị hắn vác lên ném ra ngoài.
Cái kết hoàn toàn trong dự đoán - chắc chắn bát canh đó có bỏ thứ gì đó.
Lúc ta đến, thấy cảnh tượng ngoài phòng hỗn loạn - con nhỏ kia đập cửa đòi xông vào, còn bên trong, Tô Thiếu Thâm đang cố thủ bảo vệ “trinh tiết”.
Ta chẳng thèm dây dưa, cho người kéo cô ta đi rồi gõ cửa.
Chưa kịp mở miệng, đã nghe bên trong một tiếng gằn khàn đầy đau đớn: “CÚT!”
Tiếp theo là vài tiếng thở dốc và tiếng rên khẽ, như đang cố kiềm chế.
Ta nuốt nước bọt, khẽ khàng nói: “Là ta.”
Hai chữ đơn giản nhưng khiến đêm ấy tĩnh lặng lạ thường.
Cửa bật mở.
Một cái ôm nóng rực và nụ hôn thiêu cháy toàn bộ lý trí của ta ập tới.
Hắn vòng tay ôm lấy lưng ta, cách lớp áo mà vẫn khiến da thịt run rẩy.