Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Anh Trai Nuôi

Chương 8



Mẹ tôi cũng chỉ thẳng vào mặt Tống Lẫm dọa:

 “Nhóc, sau này mà vì mày mà An An không thân thiết với bố mẹ nữa thì tao không để yên đâu.”

Chủ con heo: “?”

Tống Lẫm nắm lấy tay tôi, cười đáp:

 “Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.”

22

Tôi cứ nghĩ việc thú thật với bố mẹ sẽ rất khó, nhưng sau này bố kể, Tống Lẫm đã chuẩn bị cho chuyện này rất kỹ càng.

Anh đem toàn bộ số cổ phần gốc mà bố tặng năm mười tám tuổi, chuyển hết sang tên tôi.

Tôi chẳng có người thân nào để dựa vào, anh muốn dù sau này lỡ có chia tay thì tôi cũng không lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Tôi ôm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký, mắt cay xè.

Tới căn hộ của Tống Lẫm, chưa kịp nghĩ nên nói gì thì anh đã lên tiếng trước.

“Anh đúng là từng dùng vài chiêu không quang minh chính đại để ngăn em thích người khác, nhưng anh tin chỉ có mình mới cho em hạnh phúc, nên anh không hối hận.”

“Cổ phần đó cũng chỉ là muốn đảm bảo cho em thôi, đừng nghĩ nặng nề.”

Tôi ôm eo anh:

 “Ngày xưa ai nói ‘kiếm tiền nhiều là nguyên tắc số một’ nhỉ? Giờ yêu đương lại hóa thành não tàn vì tình rồi ha?”

Tống Lẫm cúi xuống hôn tôi một cái:

 “Em nhớ nhầm rồi, nguyên tắc số một của anh là: Tống An An phải hạnh phúc.”

Tống An An phải hạnh phúc…

Tôi không kiềm nổi nước mắt nữa, bám lấy vai anh:

 “Tống Lẫm, sao em không thích anh sớm hơn chứ?”

Anh sững lại, mấy giây sau nghiêng đầu cười khẽ:

 “Bây giờ cũng chưa muộn.”

Anh kéo chân tôi, bế tôi đặt lên bàn học.

“Hôm bố mẹ gọi em vào nói chuyện riêng, anh rất sợ em sẽ bỏ cuộc.”

“An An, cảm ơn vì đã chọn nắm lấy tay anh.”

Tôi chưa từng thấy Tống Lẫm yếu đuối như vậy.

Hóa ra thật sự có người vì yêu mà tự biến mình nhỏ bé lại.

Tôi ôm chặt lấy anh:

 “Nếu hôm đó em thật sự bỏ cuộc thì sao?”

Anh áp trán vào tóc tôi, dịu dàng cọ cọ:

 “Thì anh sẽ vẫn tiếp tục đối xử tốt với em, tốt hơn tất cả mọi người, để sau này em chỉ muốn ăn ‘hạt kê’ nhà anh, không còn thích làm heo rừng nữa.”

“….” Cảm động không nổi luôn!

Tôi vừa định ngước lên đánh anh thì bị anh giữ chặt cổ tay, đè xuống bàn học, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Hai bàn tay nóng hổi của anh ôm lấy eo tôi.

Tôi ngạc nhiên nhận ra hôm nay anh mặc đúng bộ đồ giống trong giấc mơ.

Trang phục đúng, địa điểm cũng đúng.

Ngày tháng trên lịch cũng trùng khớp với khung cảnh trong giấc mơ từng vỡ nát đó.

Tống Lẫm nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói:

 “Tống An An, anh yêu em.”

Trong khoảnh khắc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông bạc.

Có gì đó trong tôi vỡ òa.

Tôi thì thầm đáp:

 “Em cũng vậy.”

23

Sau hôm đó, khả năng nhìn thấy tương lai của tôi dường như biến mất.

Những dòng bình luận từng giúp tôi cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

Tiểu Thời nói chắc là vì điều ước thành hiện thực, ông thần già thu lại phép rồi.

Hôm cùng Tống Lẫm tới chùa Ung Hòa thắp hương tạ lễ, cảnh sát cũng bắt được Đường Hà.

Còn Mộc Mộc thì bị tạm giữ hành chính vì đăng tin bịa đặt.

Tôi tưởng từ nay sẽ không gặp lại nhau, ai ngờ hôm lễ tốt nghiệp, cô ấy khóc lóc đến tìm tôi, trông vô cùng mệt mỏi:

 “An An, tớ nhớ cậu lắm.”

Tôi nhớ lại thông báo kỷ luật đuổi học dành cho cô ấy, chỉ mỉm cười:

 “Cậu không phải nhớ tôi, mà là nhớ cái tốt mà tôi từng dành cho cậu thôi.”

Khuôn mặt Mộc Mộc thoáng nét tủi nhục, cô ấy bước lên một bước:

 “Không phải đâu, trong lòng tớ cậu mãi là bạn bè. Chỉ là lúc đó đầu óc tớ không tỉnh táo. Cậu chẳng từng nói tình bạn chúng mình sẽ không thay đổi sao?”

Tôi không “dẫm lên người ngã ngựa”, nhưng cũng không bao giờ “lấy ân báo oán”.

Tôi nghiêng người tránh khỏi cái chạm của cô ấy.

Tiểu Thời đập luôn tay cô ấy đang với qua:

 “Loại tình bạn rẻ rúng như cậu ai mà thèm!”

Tôi lặng lẽ nhìn Mộc Mộc một cái, rồi khoác tay Tiểu Thời:

 “Kệ cô ta đi, tụi mình đi ăn lẩu.”

24

Hai năm sau, Tống Lẫm chính thức tiếp quản công ty của bố, còn tôi thì sang Thụy Sĩ học cao học.

Hôm nay tôi gọi video cho Tống Lẫm, anh nằm bò ra bàn, tỏ ra tủi thân hỏi:

 “Có phải em ở bên đó tìm được anh Tây nào để hôn rồi đúng không?”

Trời đất chứng giám, tôi bận tối mặt tối mày, thời gian đâu mà “hôn trai Tây”!

Tôi lườm anh một cái:

 “Anh có thể nghĩ những chuyện nghiêm túc hơn không?”

Anh chu môi, không vui:

 “Dạo này em chẳng chủ động liên lạc với anh gì cả.”

Ơ, chẳng phải ngày nào tôi cũng gọi video đúng giờ cho anh ấy sao?

Tống Lẫm vẫn còn “giấm chua” đậm đặc:

 “Nghe nói trai Đức đẹp trai dữ lắm…”

Cái đồ giấm chua này!

Tôi lấy đống số liệu thí nghiệm chất như núi ra khoe:

 “Em học hành chăm chỉ, cũng chỉ mong tốt nghiệp sớm để về bên anh thôi mà! Anh cũng biết trường Đức vào dễ ra khó, em có ông anh khóa trên ba mươi mấy tuổi còn chưa tốt nghiệp, năm nay còn định về nước thi đại học lại kìa!”

Tống Lẫm hừ lạnh, quay mặt đi.

Tôi tưởng anh còn giận, ra sức nịnh nọt dỗ dành.

Gọi “anh ơi anh à” các kiểu mà anh ấy vẫn cứ làm mặt lạnh, cuối cùng đến tôi cũng phát cáu.

“Chưa cưới mà đã lạnh nhạt rồi hả?”

Định lên tiếng “trị” lại, thì nghe Tống Lẫm ở bên kia bật cười khúc khích.

“Em đang cầu hôn đấy à? Được thôi, anh đồng ý.”

Tôi nhận ra lại bị anh “gài bẫy”.

“Đừng tắt máy…” Tống Lẫm dịu dàng dỗ dành, “An An, anh nhớ em.”

Anh biết tôi không chống nổi mấy câu nói nũng nịu này.

Nhưng giữ sĩ diện, tôi vẫn cố kìm nén:

 “Anh nhớ em kiểu gì?”

Anh cười toe, cúi xuống liếc nhìn một chỗ nào đó:

 “Em muốn anh nói thật không?”

Lần này đến lượt mặt tôi đỏ lên.

Lượn lờ trên ranh giới phát điên của tôi, cuối cùng Tống Lẫm cũng dừng lại.

“Ngủ đi, hẹn gặp em trong mơ nhé.”

25

Lần cuối cùng tôi gặp Lục Diệp Thần là năm tôi tốt nghiệp về nước.

Tống Lẫm vốn định ra sân bay đón tôi, ai ngờ lại bị cảm, phải ở lại căn hộ mới thuê dưỡng bệnh.

Dì Đặng dẫn Lục Diệp Thần đến nhà tôi chúc Tết.

Anh ta cứ tìm đủ cách để nói chuyện riêng với tôi, nhưng tôi khéo léo né hết.

Mãi đến khi mọi người vào phòng khác chơi mạt chược, phòng khách chỉ còn hai đứa.

Lục Diệp Thần nhìn vào TV, nhưng ánh mắt lạc lõng:

 “An An, em biết rõ là anh ta ngáng đường hai ta, vậy mà vẫn chọn ở bên anh ta. Như vậy là không công bằng với anh.”

Tôi biết anh nói về chuyện tin nhắn tỏ tình.

Tôi im lặng một lúc, rồi thở dài:

 “Tình cảm chẳng bao giờ công bằng tuyệt đối, anh cũng đừng đổ lỗi cho người khác.”

Lục Diệp Thần sững người, mắt chợt đỏ hoe:

 “Không thể cho anh một cơ hội nữa sao?”

Giọng anh ta khàn khàn:

 “Mấy năm qua anh sống chẳng tốt, không có em bên cạnh cứ thấy thiếu hụt điều gì đó. Nhiều đêm tỉnh giấc, anh vẫn tự hỏi rốt cuộc vì sao lại để mất em.”

Tôi nhìn anh.

Tại sao, chẳng lẽ anh còn không rõ?

Anh ta thừa biết, chỉ là không muốn thừa nhận.

Những ngày bên kia đại dương, anh ta liên tục đổi số nhắn tin cho tôi.

Trong những dòng tâm sự ấy, đôi lúc anh cũng nhắc về quá khứ giữa hai đứa.

Anh là người đầu tiên tôi thích từ khi mới biết rung động, chẳng cần lý do gì, chỉ cần thấy anh mặc áo sơ mi trắng đi ngang cửa lớp là thế giới tôi rực rỡ hẳn lên.

Nhưng sau này tôi nhận ra, anh không đẹp như tôi từng nghĩ.

Tôi biết chắc, toàn bộ tình cảm của mình dành cho anh đã tan thành mây khói vào ngày anh chọn ở bên Mộc Mộc.

Đến giờ, tôi có thể bình thản ngồi đây nói chuyện cùng anh, không phải vì còn lưu luyến, mà vì đã chẳng còn quan tâm nữa.

Tôi nhìn Lục Diệp Thần, kiên quyết:

 “Nhưng tôi sớm đã không còn thích anh rồi.”

Buổi chiều, tôi nhận nhiệm vụ mang cháo và đồ ăn nhẹ cho Tống Lẫm.

Chỗ anh ở nằm giữa khu biệt thự lưng chừng núi, tôi phải lái xe lòng vòng mới tìm ra.

Vừa gõ cửa, đã bị kéo vào phòng.

Trong ánh sáng lờ mờ, Tống Lẫm từ phía sau ôm chặt lấy tôi, dụi đầu vào hõm cổ tôi:

 “Gặp lại người cũ rồi à?”

“Nghe ghen dữ ha.” Tôi đẩy anh ra, vào bếp hâm cháo.

Cháo nóng xong, Tống Lẫm cuốn chăn lẽo đẽo đi theo, nhìn tội nghiệp:

 “Em đút anh đi.”

Nể anh là bệnh nhân nên tôi chiều theo.

Tôi mở các hộp đồ ăn:

 “Muốn ăn gì nào?”

Anh chống tay lên bàn, cười gian:

 “Ăn gì cũng được à?”

Sao lời gì ra khỏi miệng người này cũng “mặn” thế không biết…

Cơm nước xong xuôi, tôi bắt anh lên giường nghỉ.

Vừa quay lưng đã bị anh kéo lại, ôm chặt chôn vùi vào chiếc chăn rộng.

Trong bóng tối, làn hơi ấm từ cánh tay anh càng thêm rõ rệt.

Tôi nhắc anh:

 “Anh còn đang ốm đấy!”

Anh lười biếng đáp, “Rồi sao?”

“Rồi… không được!”

“Không được gì cơ?”

Mặt tôi đỏ như gấc:

 “Gì cũng không được hết!”

Đôi môi mát lạnh lướt qua xương quai xanh, làm tôi rùng mình khẽ.

Cuối cùng, anh ghé sát tai thì thầm:

 “Anh giả bệnh đấy, chỉ để không phải gặp Lục Diệp Thần thôi.”

Tôi: “…Thua anh rồi.”

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề:

 “Thế mà còn bắt em đút cháo nữa?”

Tôi định lên lớp dạy dỗ, ai ngờ Tống Lẫm nắm tay tôi đặt lên bụng sáu múi của mình, lý trí tôi tan thành mây khói.

“Có tính là xin lỗi không?” Anh cười xấu xa trêu tôi.

Tôi nuốt nước bọt: “Không tính.”

“Trừ khi… em đút lại.”

(Hết.)

Chương trước
Loading...