Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Anh Trai Nuôi

Chương 7



Thấy mặt tôi ngơ ngác, Lục Diệp Thần cười như hiểu hết mọi chuyện:

 “An An, xem ra em không hiểu gì về anh trai mình rồi.”

Ánh trăng bạc trải khắp sân trường.

Hàng loạt hình ảnh điên cuồng ùa về trong đầu tôi.

Dòng bình luận lâu rồi lại xuất hiện:

【Ôi mẹ ơi, bé cưng sắp phát hiện tâm cơ của anh trai rồi.】

 【Có khi nào trước đây bé cưng tỏ tình trượt đều là do anh trai nhúng tay không nhỉ?】

 【Chuẩn rồi, bản gốc là anh trai đã nhắm em gái từ lâu.】

Gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng, kéo tôi về thực tại.

Tôi hạ giọng: “Rồi sao?”

Lục Diệp Thần bỗng kích động:

 “Là anh ta phá hoại tình cảm của chúng ta, em không trách anh ta à?”

Có trách một chút, nhưng cái làm tôi tức hơn là “Chỉ vì tôi từ chối anh mà anh quay sang yêu bạn tôi?”

Lục Diệp Thần xẹp hẳn, im lặng.

Tôi cười lạnh, đánh giá rất khách quan:

 “Anh cũng chẳng ra gì đâu.”

“Hơn nữa, Tống Lẫm có làm sai đi nữa thì hóa ra lại đúng, tôi trách anh ấy làm gì?”

Bực mình, tôi quay đi luôn.

Mới đi được mấy bước thì nghe tiếng Lục Diệp Thần sau lưng lạnh lùng:

 “Có phải trước giờ em giả vờ thích tôi, để che mắt mọi người mà giúp Tống Lẫm không? Tống An An, em biết là theo luật thì hai người…”

Anh ta chưa kịp nói hết, xung quanh đã có người dừng lại hóng chuyện.

Tôi ném luôn quyển sách vào mặt anh ta, lạnh lùng:

 “Cần tôi mời anh cút đi không?”

Lục Diệp Thần bực bội nói nhỏ “Xin lỗi”, cố nén giận bỏ đi.

Mọi người giải tán, tôi đứng yên tại chỗ gần ba phút mới nhớ ra vẫn còn gọi điện.

Tôi nói vào điện thoại im lặng:

 “Anh không định giải thích gì à?”

Bên kia đầu dây, giọng Tống Lẫm hơi thở hổn hển:

 “Em muốn nghe gì, bảo bối?”

“Tin nhắn đó là anh gửi à?”

Anh dừng lại, rồi thừa nhận.

Tôi kể luôn tội trạng của anh:

 “Hồi tiểu học em gửi thư tỏ tình cho lớp trưởng, cũng là anh sửa lỗi chính tả thành sai be bét luôn hả?”

Tống Lẫm tỉnh bơ:

 “Lớp trưởng nào, cái thằng nói em mù chữ ấy à?”

Lật mặt lẹ quá trời.

Thì ra mọi mối tình của tôi đều bị chính anh âm thầm “bóp chết từ trong trứng nước”.

Tức quá tôi chỉ muốn giật tai nghe ra.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã bị kéo vào một cái ôm mát lạnh.

Tống Lẫm vội vã chạy tới, cằm tựa lên đầu tôi:

 “Công chúa, xin lỗi nhé, anh sai rồi, lần sau vẫn dám tiếp tục.”

Anh đúng là không biết ngượng chút nào.

Tôi bắt đầu tin mấy dòng bình luận, nếu theo đuổi mãi không được, chắc anh sẽ “hắc hóa” luôn cho xem…

“Tống Lẫm, đồ khốn!” Tôi véo mạnh vào eo anh.

Anh không tránh, lặng lẽ chịu trận.

“Cứ cho là anh ích kỷ đi, nhưng so với việc bị em chửi, anh còn sợ mất em hơn.”

Dưới ánh đèn đường, trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi chưa tan.

Tôi chợt nhớ, từ ký túc xá nam qua thư viện phải đi qua cầu vượt rất xa, chắc vừa thấy Lục Diệp Thần đưa tin nhắn ra, anh đã chạy bộ xuyên đêm tới chỗ tôi rồi.

Anh sợ tôi hiểu lầm, sợ tôi bỏ anh đi.

Mà thật ra, đâu phải hiểu lầm.

Rõ ràng tôi mới là con chó nhỏ được nhà họ Tống nhặt về, vậy mà anh cứ lo sợ, lúc nào cũng dè dặt với tôi.

Trái tim tôi bỗng nhói lên, tôi không còn muốn đẩy anh ra nữa.

Chờ anh ôm đủ lâu, tôi hít sâu một hơi, nắm lấy áo anh:

 “Tống Lẫm, em thích anh.”

“Anh phải tin, em không dễ bị lung lay vì mấy lời thiên hạ.”

“Dù con đường phía trước có ra sao, em cũng sẽ cùng anh đi hết.”

Đêm tối dày đặc, chẳng thể che đi đôi vành tai đỏ rực của tôi.

Đồng tử Tống Lẫm khẽ rung, một lát sau anh xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười dịu dàng:

 “Được.”

20

Tống Lẫm đưa tôi về, còn tranh thủ hôn tôi một lúc lâu dưới lầu mới chịu buông.

Tôi tiễn anh về rồi lên phòng ký túc, không ngờ vừa vào đã thấy náo loạn.

Tiểu Thời hớt hải bắt tôi lấy điện thoại ra.

“Có chuyện gì thế?” Tôi ngạc nhiên.

Tiểu Thời quýnh lên nói lắp:

 “Đừng hỏi, xem đi đã!”

Tôi mở link cô ấy gửi, thấy trên “tường confession” của trường vừa đăng một bài viết kèm ảnh, tiêu đề: “Hotboy Z Đại và mối tình trái luân thường đạo lý của tôi”. Nội dung ám chỉ tôi với Tống Lẫm sống chung ngoài trường, cố ý nói lập lờ về chuyện tôi là con nuôi, ảnh thì toàn góc chụp “gợi mở”, cả bài mang ý bôi nhọ, slut-shaming thẳng mặt.

Ai không biết chuyện chắc chắn bị dắt mũi.

Bạn cùng phòng hỏi nhỏ:

 “An An, dạo này cậu đắc tội ai à?”

Bình luận bùng nổ:

【Hết chịu nổi, nữ phụ “trà xanh” không cướp được bạn trai quay ra lợi dụng quyền admin tung tin bịa đặt về nữ chính! Bực thật sự!】

【Sao lại có thể vừa muốn vừa không muốn như vậy chứ? Được đối xử tốt thì bảo người ta khinh mình, không thèm quan tâm thì trả thù. Tác giả cho ra đời nhân vật “ngu xuẩn” vậy không đau lòng à?】

【Yên tâm, mình spoil nhé, từ ngày thích An An, anh Lẫm đã luôn nghĩ cách bảo vệ rồi, chẳng ai dám làm hại bảo bối dưới mí mắt của anh cả!】

Đầu tôi ong ong.

Đáp án hiện lên rõ mồn một.

Tôi đang định đi tìm Mộc Mộc thì thấy trong phần bình luận có bài đính chính được ghim lên đầu.

Click vào thì hóa ra do Tống Lẫm đăng.

Anh đăng kèm ảnh giấy tờ nhận nuôi của tôi, bằng chứng tố người bịa đặt, cùng một bức thư tay.

Lúc này tôi mới biết bài bôi nhọ do cô gái ở quán bi-a viết, còn Mộc Mộc là người chuyển lên confession.

Trong thư, Tống Lẫm giải thích rõ hai đứa đang yêu đương hoàn toàn bình thường, ngày xưa đưa tôi về nhà do không còn ai thân thích nên chưa làm thủ tục nhận con nuôi. Do đó, về pháp luật, hai đứa không phải họ hàng gần.

Việc “đập tan” tin xấu nhanh tới mức, tin xấu chưa kịp lan đã chìm nghỉm.

Mười phút sau, Lục Diệp Thần cũng vào xác nhận danh tính thật, tố bài viết kia chỉ là cắt ghép xuyên tạc.

Bình luận của Tống Lẫm nhanh chóng được đẩy lên top đầu.

Tôi F5 lần nữa thì thấy quản trị viên đã xóa bài tố cáo.

Nhưng tôi vẫn đi báo công an.

Theo gợi ý của dân mạng, tôi cung cấp đủ thông tin cá nhân của người tung tin và đồng phạm cho phía cảnh sát.

Ngoài Mộc Mộc, còn có một cái tên quen thuộc - Đường Hà.

Chậu xương rồng hôm trước rơi từ cửa sổ cũng là do cô ta.

Bình luận tiết lộ, hôm đó đúng lúc câu lạc bộ gần đó đang quay video nên đã ghi lại hết cảnh.

Tống Lẫm giúp tôi liên hệ trưởng nhóm, lấy được bằng chứng.

Làm việc với công an xong thì trời đã tối.

Tôi và Tống Lẫm vừa bước ra khỏi đồn, bố mẹ đã đứng trước cửa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải thú thật với họ trong tình huống thế này, tim như rớt xuống, tay chân lạnh toát.

Đến khi Tống Lẫm nắm chặt tay tôi:

 “Đừng sợ, có anh ở đây.”

21

Tống Lẫm vào phòng làm việc nói chuyện với bố mẹ hơn hai tiếng đồng hồ.

Tôi đứng ngoài cửa thấp thỏm không yên.

Vừa sợ bố mẹ không chấp nhận, vừa sợ sẽ mất đi mái ấm này.

Nhưng khi cửa phòng mở ra, tôi nhìn thấy trên mặt Tống Lẫm vẫn còn vết bạt tai đỏ rực.

Tim tôi vừa nghẹn lại vừa nhẹ nhõm.

Tống Lẫm đang “chiến đấu”, mình cũng không thể yếu đuối được.

Tôi đã hứa với anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hôm đó, bố mẹ ngồi nói chuyện với tôi rất lâu.

Tôi cứ tưởng sẽ bị mắng, bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng họ chỉ muốn tôi nghĩ thật kỹ, vì yêu Tống Lẫm sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

“Các con còn trẻ, bố mẹ không muốn cuối cùng lại ngay cả tình anh em cũng chẳng giữ được.”

Đây cũng là điều tôi từng lo lắng, nhưng không thể vì những điều chưa xảy ra mà mãi sợ hãi không dám bước tiếp.

Nếu tôi lùi bước, thì không công bằng với Tống Lẫm.

Tôi hít sâu, nói với bố mẹ:

 “Dù Tống Lẫm suốt ngày đấu khẩu với con, nhưng mỗi thời khắc quan trọng trong đời, anh ấy chưa bao giờ vắng mặt. Mỗi lần con thất bại, cũng là anh ấy ở bên cạnh động viên. Trước đây con không hiểu lòng anh ấy, bây giờ đã rõ, con không thể giả vờ như chưa có chuyện gì. Con tin anh ấy, cũng tin mình đủ trưởng thành để xử lý chuyện này.”

“Và dù thế nào, con mãi mãi là con gái của bố mẹ.”

Cả nhà im lặng một lúc, bố mẹ nhìn nhau.

Bố tôi thở dài, nghe rõ mồn một:

 “Một chậu hoa xinh đẹp thế này, cuối cùng lại bị heo nhà mình ủi mất…”

Chủ chậu hoa: “?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...