Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xin chào, mở cửa nào!
Chương 4
Tôi: 「Dì với em vốn đã thân mà.」
Lục Chiêu Minh: 「…… Chẳng phải trước đó mới gặp một lần thôi à?」
Tôi nháy mắt: 「Thông tin của anh bị trễ rồi nhé.」
Trong lúc anh đi học, chúng tôi vẫn nhắn tin thường xuyên.
Nhưng tôi chưa kể chuyện giữa mình và dì.
Ban đầu vì quan hệ chưa suôn sẻ, sợ nói ra lại thêm phiền.
Sau đó thì… để dành cho anh một bất ngờ.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, cười:
「Có vẻ trong hai tháng anh đi, nhà mình có nhiều chuyện mới ha?」
Dì Hứa cười bí hiểm:
「Về nhà rồi kể.」
Anh sững lại, rồi cũng cười:
「Được, về nhà thôi.」
Tôi kéo tay anh:
「Về nhà!」
「Về nhà nào!」
Hết.
【Phiên ngoại: Cặp đôi nhỏ】
1
Bố mẹ Lục Chiêu Minh quen nhau khi đi du học.
Hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng xác định quan hệ.
Sau khi tốt nghiệp, họ về nước kết hôn và sinh ra Lục Chiêu Minh.
Thuở nhỏ, anh có một gia đình hạnh phúc.
Bố nghiêm, mẹ dịu dàng, anh hoạt bát dễ thương, hay khiến bố mẹ cười vang.
Nhưng đến năm anh học mẫu giáo, bố mất vì bệnh.
Bố anh – Lục Chương, từng là doanh nhân thành công, sở hữu vài công ty lớn.
Trước khi qua đời, ông lập di chúc công chứng, để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con trai, để họ có thể sống tốt.
Mẹ anh – Hứa Văn Huệ, sinh ra trong gia đình khá giả.
Thông minh, xinh đẹp, thành tích học tập luôn nổi bật.
Thời du học, bà gặp Lục Chương, yêu và kết hôn.
Về nước, bà làm giảng viên đại học, công việc ổn định, quan hệ xã hội đơn giản.
Nhìn chung, nửa đời đầu của bà thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp sóng gió lớn.
Sau khi Lục Chương mất, bà phải gánh vác gia đình:
Vừa chăm con, vừa xử lý tài sản khổng lồ, vừa đối phó đám họ hàng tham lam đòi chia thừa kế.
Bà không giỏi cãi nhau, nhiều lần bị ép tới mức đỏ mắt, nhưng không lùi bước.
Di chúc ghi rõ:
Toàn bộ tiền mặt, cổ phần, quỹ đầu tư, động sản, bất động sản… đều để lại cho Hứa Văn Huệ và con trai.
Bà phải giữ lại tất cả.
Nhưng áp lực quá lớn.
Năm Lục Chiêu Minh 16 tuổi, anh tìm thấy chẩn đoán bệnh trầm cảm của mẹ trong ngăn kéo.
2
Lên cấp 3, anh từng định đi du học.
Nhưng sau khi biết bệnh của mẹ, anh bỏ kế hoạch đó.
Anh tự vạch lại đường đời:
Thi vào một trường đại học tốt trong nước, ra trường kiếm việc gần nhà, giờ hành chính đều đặn, để tiện chăm mẹ.
Chuyện tình cảm, anh chưa từng nghĩ đến.
「… Ít nhất, là cho tới khi Giang Tân Vụ xuất hiện.」
Anh không nhớ cô lấy được WeChat của mình bằng cách nào.
Chỉ nhớ một ngày nọ, anh nhận tin nhắn từ số lạ:
【Lục Chiêu Minh đúng không? Chào anh, tôi là Giang Tân Vụ!】
Anh không trả lời.
Nhưng từ hôm đó, cô ngày nào cũng nhắn y hệt như vậy.
Anh tưởng mặc kệ thì cô sẽ bỏ cuộc.
Nhưng không.
Cô như chấm công mỗi ngày.
Khoảng nửa tháng, chính anh chịu không nổi:
Anh nhắn: 「Cô định nhắn tới bao giờ?」
Cô: 「Đến khi anh trả lời! Thấy chưa, tôi thành công rồi nha!」
「Vậy, anh là Lục Chiêu Minh đúng không? Khoa Luật ấy?」
Anh: 「Cô còn chưa chắc tôi là ai mà đã add tôi?」
Cô: 「Ừ, tôi nhờ bạn của bạn cùng phòng trong CLB xin số, qua tay nhiều người quá nên hơi lo nhầm số. Giờ thì yên tâm rồi!」
Anh: 「Cô tìm tôi có việc gì?」
Cô: 「Có chứ! Lục Chiêu Minh, làm quen nhé? Tôi muốn yêu đương với anh!」
「Hôm trước tôi đi CLB, thấy anh đứng ở hành lang trung tâm hoạt động, đẹp trai đến mức sững sờ luôn!」
「Tôi nghĩ ngay, nhất định phải tìm hiểu hết về anh!」
Lục Chiêu Minh không phải chưa từng được tỏ tình.
Nhưng kiểu trực tiếp, táo bạo thế này thì Giang Tân Vụ là người đầu tiên.
Anh trả lời: 「Xin lỗi, hiện tại tôi chưa nghĩ đến yêu đương.」
3
Anh gõ xong câu đó, định cất điện thoại.
Anh tưởng từ chối rồi là xong, trước giờ đều thế.
Nhưng Giang Tân Vụ lập tức nhắn lại:
【Được thôi.】
「Nhưng nếu, tôi nói là nếu nhé, chúng ta cứ duy trì nhắn tin thường xuyên như này, liệu anh có… yêu em theo thời gian không?」
Lục Chiêu Minh: 【?】
「Có không có không? (chụt chụt)」
Lục Chiêu Minh: 「Chắc là không.」
「A… Lạnh lùng quá, càng thích hơn!!!」
Anh bình tĩnh tắt máy.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, anh đã thấy tin nhắn từ cô:
【Soái ca, chào buổi sáng!】
【Hình】【Hình】
【Nhìn bữa sáng của em này! Tiểu long bao với hoành thánh nhân ngô thịt lợn! Món em thích nhất luôn!】
【Anh có thấy em ăn nhiều quá không?】
Lục Chiêu Minh: 【Không đâu, đói thì ăn thêm, ai cũng có khẩu phần riêng mà.】
【Chuẩn lý trí!】
【Anh có muốn ăn không? Muốn thì sau này em mang bữa sáng cho anh nha.】
【À mà, nói đến bữa sáng, ký túc của anh ở tòa nào, phòng mấy vậy?】
Lục Chiêu Minh: 【……】
【Không cần đâu, tôi tự ra căn-tin ăn cũng được.】
「Thế… vậy anh không nói phòng ký túc, cho em thời khóa biểu được không?」
Cô gửi icon mèo con mắt rưng rưng:
「Xin anh đó! Cho em đi mà!」
Anh chịu thua, gửi thời khóa biểu.
Cô: 【Yeah!! (^-^)V】
4
Hai ba ngày sau, trước giờ học, một cô gái bước vào lớp, nhìn quanh rồi vui vẻ đi tới bên anh:
「Bạn ơi, ghế này có ai chưa?」
Anh lắc đầu.
Cô ngồi xuống, nhắn tin:
【Lục Chiêu Minh?】
Điện thoại anh sáng lên, anh vừa định xem thì cô gái bên cạnh quay sang:
「Lục Chiêu Minh Lục Chiêu Minh! Em là Giang Tân Vụ đây!」
Da cô trắng, mi dài, đôi mắt sáng long lanh.
Có lẽ vì leo cầu thang hoặc quá vui nên má hơi hồng.
Đây chính là Giang Tân Vụ.
Lục Chiêu Minh: 「……」
Anh không biết nói gì.
Suy nghĩ một chút, anh chỉ bảo:
「Đến rồi thì nghe giảng cho tốt.」
Cô gật đầu: 「Ok, em không làm phiền anh đâu.」
Sau đó… nghe hai tiết với đôi mắt vô hồn.
Chuông tan học, cô như hồn lìa khỏi xác:
「Em phải ăn cái gì ngon ngon để chữa lành tâm hồn bị tổn thương.」
Lục Chiêu Minh đi sau:
「Có quá không đấy?」
Cô "xoẹt" quay đầu:
「À đúng! Lục Chiêu Minh, vừa đúng giờ cơm trưa, mình đi ăn chung đi!」
Không để anh từ chối, cô kéo thẳng anh tới căn-tin.
5
Cứ vậy, Lục Chiêu Minh bị cô dắt đi ăn trưa.
Từ hôm đó, hễ không có tiết, cô đều đến "ké lớp" của anh.
Ban đầu ngơ ngác, rồi dần suy tư, cuối cùng thở dài:
「Em ngộ ra rồi, em không hợp học môn này.」
「Sau này thôi không ké lớp nữa, mình nhắn WeChat nha.」
Anh: 「……」
Anh bật cười: 「Được.」
Cô đắc ý:
「Vậy là anh cũng chịu tiếp tục liên lạc với em rồi ha!」
「Anh có phải hơi thích em rồi không?」
「…… Không.」
Cô chu môi:
「Không thể nào không có chút nào được, ít nhất tí tẹo đúng không?」
「…… Được, một chút.」
Từ đó, hai người chỉ nhắn WeChat.
Nhưng vấn đề là…không còn thấy cô trong lớp, anh lại thấy hơi trống vắng.
Anh nghĩ, Giang Tân Vụ nói đúng.
Anh có thích cô.
Một chút thôi.
6
Không còn "ké lớp", Giang Tân Vụ bắt đầu hẹn anh lúc khác:
「Chiêu Minh ca! Ăn trưa không? Căn-tin có mì gà xé với jambon cháy cạnh nè!」
「Lục Chiêu Minh, tối ra sân vận động đi, có CLB tổ chức mini concert đó!」
「Soái ca, em ở thư viện, cạnh em còn ghế trống, tới không? Tới đi mà!」
「Bạn ơi, nhìn phía sau đi! Trùng hợp ghê, cùng đi lấy hàng chuyển phát luôn! Đợi em với!」
Anh không từ chối nữa.
Vốn vì gia đình, anh có phần né tránh xã hội, không giỏi giao tiếp, tự ti về bản thân.
Còn cô thì… như một viên đạn nhỏ, "vèo" một cái lao vào cuộc sống anh, khiến nó nổ tung.
Khói bụi mịt mù, Giang Tân Vụ chui ra, mặt lấm lem nhưng cười tươi: