Xin chào, mở cửa nào!

Chương 3



「Dì nghỉ thêm chút nhé?」

「Không cần, xuống luôn đi.」

Tôi đành nghe lời.

Trên đường xuống, cứ cách một đoạn dì lại hỏi tôi có mệt không.

Câu trả lời của tôi vẫn như cũ: Không mệt.

Sau vài lần như vậy, chính dì là người đi không nổi.

Ngồi bệt xuống bậc đá bên đường, thở hổn hển:

「Sao con chưa mệt nữa vậy?」

Tôi đáp: 「Con từng leo núi cao hơn nhiều rồi, với lại ngày nào con cũng tập gym một tiếng, thể lực ổn lắm.」

Dì nghi hoặc: 「Tự giác vậy luôn á?」

Tôi cười đùa: 「Thật ra là hai tiếng đó.」

Dì: 「……」

Bà bĩu môi, xoa chân, xoay cổ chân, rồi đứng dậy:

「Đi tiếp thôi.」

16

Nửa tiếng sau, dì ngồi phịch xuống tảng đá, phất tay:

「Mệt quá, dì hết đi nổi rồi, con đi trước đi, dì nghỉ thêm chút.」

Tôi muốn bảo dì ráng thêm, vì còn nửa tiếng nữa là xuống tới chân núi.

Nhưng nhìn mồ hôi bà nhễ nhại, môi còn trắng bệch… rõ ràng là hết sức thật.

Tôi ngẩng lên, trời đã nhá nhem, khách cũng thưa dần.

Dù là điểm du lịch quen thuộc, nhưng ban đêm ở núi cũng không an toàn lắm.

Dì đã buông xuôi, tôi chỉ còn cách ra tay:

Tôi gỡ hai túi trên vai mình, đeo lên vai bà.

Bà nhìn tôi đầy nghi hoặc “con còn là người không đấy?”

Tôi xoay lưng, nửa quỳ trước mặt bà:

「Lên đi, con cõng dì xuống núi.」

Bà ngẩn người, rồi lắc đầu lia lịa:

「Không được, dì nặng lắm!」

Tôi trấn an: 「Không sao, con cõng dì một đoạn, mệt thì thả xuống nghỉ tiếp.」

Thấy bà còn do dự, tôi trực tiếp kéo tay bà đặt lên vai mình, rồi vòng tay nhấc chân bà lên, cõng trên lưng:

「Thể lực con ổn mà, chút đường này không vấn đề gì đâu.」

17

Cõng thêm một người, bước chân tôi nặng hẳn.

Vừa đi, tôi vừa nghĩ:

Dì Hứa đang mệt rã rời, tinh thần cũng yếu.

Trong lúc này, khi tôi đang cõng dì xuống núi, chắc dì cũng chẳng cảnh giác nhiều.

Đây là thời điểm tốt để nói chuyện thẳng thắn.

Tôi cẩn thận mở lời:

「Dì ơi, sao hôm nay lại rủ con leo núi vậy?」

Dì yên lặng nằm trên lưng tôi.

Một lúc lâu sau, dì khẽ nói:

「Xin lỗi con.」

Tôi giả vờ không hiểu:

「Sao dì lại xin lỗi ạ?」

「Vì hôm nay, vốn định chụp ảnh dìm con.」

Tôi ngơ ngác: 「Ảnh dìm?」

「Ừ, dì nghĩ khi con leo núi mệt sẽ xấu lắm, định chụp vài tấm thật dìm để con bực mình.」

「Người trẻ các con không thích ảnh dìm mà, phải không? Con cứ chọc dì không vui, dì cũng muốn làm con không vui một chút.」

「Nhưng… nhưng mà dì không biết con tập gym… Con chẳng mệt gì cả, chỉ có dì mệt muốn chết…」

Đến cuối, giọng dì như nghẹn lại, vừa tủi thân vừa mệt mỏi.

Tôi: 「……」

Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thì ra "trả thù" là thế này.

Ngây thơ quá, dễ thương quá.

Leo núi thôi mà, sao mà xấu nổi chứ.

Cùng lắm là tóc bết mồ hôi, mặt đỏ bừng.

Nhưng tôi vốn sẵn đẹp, lên hình thế nào cũng ổn, không hề ngán ảnh dìm!

18

Dù mệt, nhưng hiếm khi dì chịu nói thật, bỏ lỡ cơ hội này thì phí.

Tôi tiếp tục:

「Dì, con làm dì không vui phải không?」

Dì đáp nhanh: 「Có.」

「… Kể con nghe đi.」

「Lần đầu con đến nhà, kéo dì nói chuyện mãi, làm dì khản cả giọng.」

Tôi vội xin lỗi: 「Con xin lỗi dì.」

「Còn cái trứng hấp hôm đó nữa, dì uống xong no căng bụng, khó chịu lắm.」

「Con xin lỗi lần nữa…」

「Lần sau con rủ dì đi shopping, đi lâu quá, chân dì phồng cả lên.」

「… Dì ơi, con thật lòng xin lỗi.」

Dì cười nhẹ:

「Thôi được rồi, giờ con cõng dì xuống núi, coi như huề nhé.」

Tôi bật cười.

Chiêu Minh từng nói mẹ anh có chút tính trẻ con.

Tôi lúc nào cũng nhìn dì qua "bộ lọc trưởng bối", không tin lời đó.

Giờ thì tin rồi.

19

Tôi nghiêm túc giải thích:

「Dì ơi, con không cố ý đâu.」

「Lần đầu đến nhà, con quá căng thẳng, sợ dì không thích con nên mới cố thể hiện.」

「Hôm shopping, con quên mất dì đi giày cao gót, chỉ muốn mua quà để dì ấn tượng tốt hơn.」

「Sau đó đến nhà chơi, cũng chỉ để thân thiết hơn thôi.」

「Con yêu Chiêu Minh, nên muốn được dì công nhận.」

「Là con thiếu suy nghĩ, thành ra phản tác dụng…」

Dì "ồ" một tiếng: 「Thì ra là vậy.」

Dì cười ngượng: 「Đúng là hiểu lầm to quá.」

Tôi nói:

「Vậy giờ mình làm hòa nhé? Sau này nếu con làm dì không vui, dì nói thẳng với con được không?」

Dì: 「… Nhưng con còn định đến tìm dì nhiều nữa hả? Dì bận lắm đó.」

Tôi bật cười:

「Không thường xuyên đâu, mỗi tháng hai-ba lần thôi, con nhắn trước, dì đồng ý thì con mới qua.」

「Thế thì được.」

Nói chuyện vừa lúc, chúng tôi cũng xuống núi.

Tôi mồ hôi nhễ nhại, sức cũng cạn.

Dì lấy khăn giấy lau cho tôi, còn chủ động đề nghị lái xe về.

Ánh mắt dì long lanh:

「Tập gym đúng là có ích thật! Hôm nay con giỏi lắm.」

20

Về đến nhà, trời đã tối đen.

Tôi tắm rửa rồi đổ ngay xuống giường, ôm chăn ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, dậy muộn gần 9h.

Tôi mở điện thoại, vào xem bài viết mới:

【Hôm qua chúng tôi leo núi, vui lắm. Cô ấy đúng là lực sĩ.】

Kèm theo loạt ảnh phong cảnh, không có hình người.

Bình luận hơn 500 cái:

【Vui? Cá là giữa đường có chuyện to.】

【Đi với con dâu tương lai à? Ảnh do cô ấy chụp à?】

【Lực sĩ là ai vậy? Không lẽ con dâu?】

Chủ thớt trả lời:

【Đúng, nó cõng tôi từ trên núi xuống.】

Dân mạng:

【Con dâu hai mấy tuổi cõng mẹ chồng xuống núi???】

【Xịn thật!】

【Nắng nóng thế mà làm được, đúng là thần lực.】

【Có khi nào nó giả vờ lấy lòng để cưới con trai chị không? Nhà chị giàu hả? Cẩn thận bị lừa.】

Chủ thớt:

【Đừng nói vậy, nó thật sự rất tốt.】

Cư dân mạng:

【Ủa, từ "con dâu tương lai" chuyển hẳn sang "con dâu" rồi kìa.】

【Chuẩn, chủ thớt bị mê hoặc luôn rồi.】

【Một gia đình hòa thuận ra đời!】

Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, cười tít mắt.

Đúng là sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai!

Cuối tuần, dì rủ tôi dự tiệc sinh nhật bạn.

Dì bảo đừng lo, cứ coi như đi ăn ké thôi.

Nhưng khi tới nơi, tôi mới thấy toàn tinh anh các ngành, thậm chí có cả mấy gương mặt nổi tiếng trên mạng.

Dì kéo tôi đi chào hỏi từng người, cười tươi giới thiệu:

「Đây là bạn gái của Chiêu Minh, cũng làm phụ tùng cơ khí, cùng ngành cả, sau này nhờ anh chị giúp đỡ.」

Họ cười:

「Không vấn đề gì, giới trẻ có chí, chúng tôi ủng hộ hết mình.」

Đi một vòng quanh hội trường, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Dì Hứa đang giới thiệu mối quan hệ cho tôi.

Trong số những người có mặt, vài người hoàn toàn có thể trở thành khách hàng lớn của tôi.

Nếu quen biết bây giờ, biết đâu sau này họ sẽ cho tôi những hợp đồng lớn.

Ngay cả khi không có cơ hội hợp tác, quen thêm vài "đầu ngành" cũng chẳng hại gì.

Tôi cố gắng nhớ kỹ tên họ và công ty của từng người.

Chào hỏi xong, tôi và dì quay lại bàn ăn, thưởng thức bánh ngọt.

Tôi chân thành nói:

「Dì, cảm ơn dì đã đưa con tới đây và giới thiệu nhiều người giỏi như vậy cho con.」

Dì Hứa thản nhiên:

「Không cần cảm ơn, đó là điều con xứng đáng có.」

Tôi: 「……」

Sao nghe… hơi chua chua vậy nhỉ?

Tôi gãi má, chọn cách bỏ qua cảm giác này.

Giờ quan hệ của tôi với dì chắc cũng khá ổn rồi nhỉ?

Tôi cảm thấy đây là lúc để thẳng thắn.

Nuốt miếng bánh trong miệng, tôi nói:

「Dì, thật ra… con có đọc được bài dì đăng trên mạng.」

Dì Hứa: 「???」

21

Dì giật mình:

「Không phải, không phải đâu, dì không có! Con đừng nói bậy, dì không biết bài nào hết á!」

Tôi: 「?」

Tôi giải thích:

「Lần đầu tới nhà dì, chúng ta đã kết bạn WeChat, lưu số điện thoại.」

「Nhiều ứng dụng sẽ tự gợi ý bạn bè từ danh bạ.」

Dì: 「……」

「Trời ạ, thế chẳng phải là rò rỉ thông tin cá nhân à?! Dì lên mạng là để tránh gặp người quen cơ mà! Mai dì đi đánh giá 1 sao luôn!」

Nói xong, dì nhìn tôi thăm dò:

「Con thấy bài đó… có giận không?」

「Bản cập nhật mới nhất, con có xem chưa?」

Tôi: 「……」

「Không giận, con xem rồi.」

Trong lòng tôi lâng lâng, không nhịn được hỏi:

「Dì thật sự nghĩ con… rất ổn à?」

Dì gật đầu lia lịa:

「Đúng vậy, con thật sự rất ổn.」

22

Thứ Hai, Lục Chiêu Minh kết thúc khóa học hai tháng.

Tôi và dì cùng lái xe ra sân bay đón anh.

Anh kéo vali ra, thấy tôi và dì kề đầu thì thầm, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

「Hai người thân thế này từ bao giờ vậy?」

Dì Hứa: 「Câu gì kỳ vậy?」

Chương trước Chương tiếp
Loading...