Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé Mặt Thiên Thần Giả Tạo
Chương 3
“Con phá hỏng cả lễ thành niên của em, làm nó mất mặt trước bạn bè, giờ nó khóc mãi không thôi!”
“Từ khi con trở về là đủ thứ chuyện xảy ra! Vậy mà nó vẫn luôn bênh vực con! Con tự hỏi xem mình có xứng đáng với nó không?!”
Trình Khinh Chu nghe vậy, khẽ bật cười.
“Ba à, ba nói con gái cưng nhà mình thân thiết với đám bạn như vậy, thật sự không biết gì về những chuyện đó à?”
“Con đừng lấy lòng dạ mình mà suy người khác! Em con từ nhỏ đã ngây thơ, lương thiện, sao có thể liên quan đến những chuyện bẩn thỉu đó?”
“Còn con thì sao? Hết trộm đồ trong nhà lại bỏ học, chẳng có tí khí chất, lễ nghi hay tài năng nào ra hồn, chẳng giống chút nào con gái nhà họ Trình… Con cười cái gì?!”
Trình Khinh Chu lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều.
“Cười ba ngu ngốc đấy.”
“Con sống gần mười năm ở cái xó núi hẻo lánh, núi làm gì có piano, càng không có bít tết phải dùng dao nĩa để cắt.”
“Dù trên bàn có thịt, cũng chẳng tới lượt con ăn.”
Bên kia im lặng vài giây, giọng nói có phần dịu lại.
“Ba biết con đã chịu khổ nhiều… nhưng Tiểu Hi thì hoàn toàn vô tội mà.”
“Con làm hỏng váy nó, nó cũng không trách con, chỉ mong được nghe một lời xin lỗi từ con. Ai ngờ đến cái đó cũng không có, mà con còn làm quá lên…”
Trình Khinh Chu cắt ngang:
“Tôi đã nói rồi, không phải tôi làm, tại sao tôi phải xin lỗi?”
Đầu dây bên kia, tiếng Trình Hi nức nở vang lên đầy tủi thân.
“Ba ơi, thôi bỏ đi, chắc là chị cũng chỉ vì trong lòng không thoải mái thôi.
Nếu chị thực sự không muốn thừa nhận, ba cũng đừng ép chị.
Chỉ là một cái váy, một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, con không sao đâu… hu hu…”
Trình Khinh Chu cuối cùng cũng không nhịn được, bật ra một tiếng cười lạnh.
Giọng ông Trình vốn đang dịu lại, lập tức lại bốc hỏa.
“Không phải con thì còn ai vào đây nữa? Làm chuyện xấu mà không dám nhận, nói dối quen miệng, ta với mẹ con sao lại sinh ra một đứa như con chứ?
Biết thế ngày xưa đã để con mãi mãi mục nát ở cái vùng núi ấy cho rồi!
Đừng có quay về nữa!
Tiểu Hi nhìn thấy con là sợ hãi, ba với mẹ cũng không muốn nhìn mặt con!
Bao giờ con biết lỗi, lúc đó hãy quay về xin lỗi!”
Cụp!
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Tôi len lén liếc nhìn cô ấy.
Khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười nhạt, nhưng bàn tay cầm điện thoại đã khựng lại mấy giây, như mới nhớ ra mình cần phải buông nó xuống.
Như để phá tan bầu không khí gượng gạo, cô ấy bỗng dưng nói lảng:
“Cậu đừng lo, chuyện của bọn con nít so ra vẫn chẳng bằng danh tiếng của doanh nghiệp đâu.
Đám người lớn kia rồi cũng sẽ cảnh cáo mấy đứa con nhà họ thôi.
Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, trường cũng chẳng dám dính vào chuyện rắc rối thế này đâu.
Thứ hai cậu cứ đi học như bình thường, đừng sợ gì cả.”
Tôi bất chợt nắm lấy tay cô ấy, ngắt lời:
“Nếu cậu không ngại… mấy hôm nay cứ ở lại nhà tôi nhé, được không?”
Cô ấy hơi ngẩn người.
Sau vài giây lưỡng lự, chậm rãi gật đầu.
“…Ừ, được.”
Tắm nước nóng xong, hai đứa cùng chui vào chiếc giường nhỏ của tôi.
Tôi khẽ nói:
“Xin lỗi nha, chỗ hơi chật một chút.”
Cô lắc đầu.
“Nhà cậu sạch sẽ, tốt lắm rồi.”
“…Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu.
Xin lỗi, là tại tôi khiến cậu không có nhà để về.”
Vài giây im lặng.
Rồi cô ấy khẽ cất tiếng:
“Nơi đó vốn dĩ không phải là nhà của tôi.
Dù không có cậu… tôi cũng nhất định sẽ phá hủy cái tiệc sinh nhật đó của Trình Hi.”
“Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của tôi, vậy mà sau khi bị bắt cóc, nó lại thành sinh nhật của cô ta.
Tôi không đời nào để cô ta sống yên được.
Phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã cứu mạng tôi.”
Ngày hôm đó thật sự vừa mệt mỏi vừa căng thẳng.
Mới trò chuyện được vài câu, tôi đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi lờ mờ nghe thấy Trình Khinh Chu lại bắt đầu lẩm bẩm một mình:
“Này, phía sau còn cái ‘kim thủ chỉ’* nào không?
(*ý chỉ năng lực đặc biệt trong tiểu thuyết xuyên không)
Không có? Không phải hệ thống các người sinh ra là để lo mấy chuyện đó à?
À, hóa ra cậu là hệ thống mới lên chức, quyền hạn có hạn?
Vậy tôi cần cậu để làm gì? Làm ‘người bạn đồng hành’ à?
Cái gì mà tôi phải tự xác định hướng đi thì cậu mới giúp tôi tăng xác suất thành công?
Tôi muốn Trình Hi xuống địa ngục không được coi là mục tiêu chắc?
Còn cần ngoại lực hợp lý làm chất xúc tác? Phiền phức thế...
Thôi, để sau kiếm cơ hội nhảy lầu tiếp vậy, tiện thể kéo theo cả nhà ba người đó đi luôn, cậu tăng giúp xác suất ấy lên được không?
Ơ... sao cậu lại khóc nữa rồi?
Tôi chết thì nhiệm vụ của cậu coi như thất bại hả? Cậu phiền chết đi được...
Rồi rồi, tạm thời tôi chưa chết.
Tôi còn phải đảm bảo Lâm Nam Tinh không bị bắt nạt nữa cơ mà...”
Giọng cô ấy nhỏ dần, hình như đã thiếp đi rồi.
Còn tôi lại chẳng tài nào ngủ được.
Cứ mở trừng mắt nhìn trần nhà mãi cho đến khi trời hửng sáng, mới lơ mơ ngủ được một chút.
Lúc tỉnh lại, Trình Khinh Chu đã dậy từ sớm, đang cùng bà tôi chuẩn bị bữa sáng.
Ăn sáng xong, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói với cô ấy:
“Khinh Chu, hay để tôi giúp cậu ôn thi nước rút trước kỳ thi nhé?”
Cô ấy ngẩn ra.
Tôi vội vàng bổ sung:
“Thành tích của tôi rất tốt. Trường đồng ý nhận tôi cũng là nhờ vào điểm số. Nếu làm bài ổn thì thi Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không thành vấn đề.”
Nói xong, tôi cảm thấy hình như mình hơi tự mãn, nên vội vàng chữa lại:
“Ý tôi là… chắc là không thành vấn đề.
Cậu cứu tôi, còn giúp đỡ tôi nhiều như vậy, dù thế nào tôi cũng nên cố gắng giúp cậu.”
Cô ấy thoáng hiện chút cảm xúc phức tạp trong ánh mắt.
“Cậu... nghe được gì rồi à?”
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Nghe… nghe được mỗi đoạn tối qua ba cậu gọi cho cậu thôi mà.
Ba cậu nói khí chất, lễ nghi, tài nghệ cậu đều không bằng Trình Hi, nhưng ông ấy không nhắc gì đến thành tích cả.
Chứng tỏ Trình Hi cũng chẳng học hành ra sao.
Thi đại học là công bằng nhất. Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu dùng điểm số để vả vào mặt họ!”
Cô ấy thở dài.
“Cho dù điểm có hơn Trình Hi một chút, thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
Ít nhất cũng phải hơn nhiều nhiều mới được.
Mà cậu đâu biết tôi học dốt đến mức nào, cậu tự tin thế à?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
“Không thử thì sao biết được?”
Cô ấy nhìn tôi vài giây rồi mỉm cười.
“Được, vậy tớ giao phó bản thân cho cậu.”
Tôi hỏi bà nội xem có thể để Khinh Chu ở lại nhà chúng tôi thêm một thời gian không.
Bà rất vui, lập tức dọn dẹp một chiếc chăn mới thơm tho sạch sẽ, sắp xếp chỗ ở lâu dài cho cô ấy.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Thứ Hai, tôi hồi hộp đến trường.
Đám “con ông cháu cha” trong lớp rõ ràng đã bị người nhà dặn dò, bắt đầu coi tôi như không khí.
Nhưng đối với tôi mà nói, bị phớt lờ là trạng thái lý tưởng nhất rồi.
Vì lời hứa trước ống kính hôm nọ, nhà họ Trình đã sắp xếp người đến văn phòng để trao đổi với tôi.
Tôi ký vài bản cam kết, chủ yếu là yêu cầu giữ bí mật về những chuyện đã xảy ra, cùng với một số điều khoản về khoản tiền hỗ trợ sẽ được chuyển sau này.
Từ văn phòng đi ra, qua cửa sổ hành lang, tôi thấy Khinh Chu đang đứng bên ngoài hàng rào trường học.
Sáng nay cô ấy nói sợ tôi gặp phải tình huống khó xử, nhất quyết phải theo đến tận cổng trường, chờ tôi bình an vào lớp mới chịu rời đi.
Tôi ra hiệu cho cô mau về, cô mới quay lưng lại, vẫy tay với tôi, chiếc ba lô vắt lỏng lẻo nơi khuỷu tay.
Mấy gia đình có con bị dân mạng nhận mặt hôm đó cũng đã xử lý truyền thông đâu vào đấy.
Lại thêm vài scandal mới trong giới giải trí, chuyện hôm đó nhanh chóng chìm xuống.
Nhưng tôi biết, mọi chuyện chưa hề kết thúc.
Những ngày trước kỳ thi trôi qua nhanh và bình lặng.
Tan học về nhà, tôi bắt đầu giúp Khinh Chu ôn tập cấp tốc những kiến thức trọng tâm cho kỳ thi.
Thật ra nền tảng của cô ấy không tệ.
Mỗi lần giảng bài, cô ấy hiểu rất nhanh, câu hỏi cũng luôn đi thẳng vào trọng tâm.
Tôi còn lập một tài khoản livestream, mở cửa sổ nhỏ là mặt mình, còn màn hình chính là đề thi.
Mỗi lần giải bài cho Khinh Chu, tôi cũng nhân tiện phân tích lại trọng điểm cho khán giả trong phòng phát sóng.
Dần dần, tôi tích lũy được một nhóm fan nho nhỏ.
Chuyện xảy ra hôm ở khách sạn khiến tôi nhận ra, lưu lượng đúng thật là con dao hai lưỡi.
Biết đâu sau này tôi cũng sẽ cần dùng đến nó.
Trong trường, nhóm bạn do Trình Hi đứng đầu dần tản ra mà không ai nói lời nào.
Không chỉ vậy, đám người từng vây quanh cô ta cũng bắt đầu né tránh thấy rõ.