Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xé Mặt Thiên Thần Giả Tạo
Chương 2
Lúc này, Trình Hi cũng đang đứng giữa đám người, sững sờ nhìn sang phía này.
Khi ánh mắt chạm đến nữ hiệp bí ẩn bên cạnh tôi, trên gương mặt cô ta thoáng hiện một tia chán ghét.
Không biết ai bỗng hô to một tiếng:
“Nhìn màn hình kìa!”
Hôm nay, Trình Hi có mời hẳn ekip quay phim theo sát livestream buổi lễ thành nhân của mình.
Mà lúc này, chiếc máy quay trong tay người quay phim - vốn theo phản xạ quay theo ánh mắt mọi người - lại đang hướng thẳng đến cửa lớn đang mở toang của Bích Ba Uyển đối diện.
Bức ảnh đang chiếu trên màn hình lớn trong phòng bên kia, nhờ vào thiết bị quay độ nét cao, được truyền trực tiếp lên màn hình lớn của Tuyết Hà Các, và cả… phòng livestream của Trình Hi.
Thể ủy chạy theo chúng tôi lúc nãy vừa thấy cảnh đó liền quay người hét lên với đám người còn lại:
“Mau rút dây nguồn ở bàn điều khiển!”
Màn hình lớn trong Bích Ba Uyển tắt phụt.
Nhưng những gì nên thấy thì cũng đã thấy hết rồi.
Ông Trình tức giận chỉ tay vào cô gái đang đứng cạnh tôi.
“Trình Khinh Chu! Con lại muốn làm gì nữa hả?
Ta đã nói rõ ràng hôm nay là sinh nhật của em con, không cho phép cái thứ làm mất mặt như con xuất hiện rồi mà?!”
Bà Trình cũng thất vọng nhìn cô ấy:
“Khinh Chu, con đã phá hỏng bộ váy mà Tiểu Hi yêu thích nhất, chẳng lẽ còn muốn hủy hoại cả buổi lễ thành nhân mà con bé trông chờ bấy lâu sao?”
Nữ hiệp - Trình Khinh Chu - nói:
“Con không… À mà thôi, giải thích với mấy người đầu óc có vấn đề cũng vô ích.”
Cô ấy chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt ngấn lệ đáng thương của Trình Hi, mà quay đầu nở một nụ cười dịu dàng với đám con cháu nhà giàu vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng không dám làm càn trước mặt bố mẹ.
Sau đó, cô quay về đối diện với ống kính livestream vẫn đang chạy.
“Chào các vị, hôm nay Tiểu Hi của mọi người không chỉ livestream tiệc sinh nhật mười tám tuổi của mình, mà quan trọng hơn, con bé còn muốn thực hiện một chiến dịch tuyên truyền phản đối bạo lực học đường!”
Lúc này Trình Hi mới nhớ ra mình vẫn đang phát trực tiếp.
Cô ta vội vàng định tắt thiết bị, nhưng khi nhìn thấy dòng bình luận trên màn hình thì liền do dự.
【Mấy tấm ảnh vừa rồi… tôi không nhìn nhầm đấy chứ?】
【Ai lại đi chiếu thứ đó công khai trước mặt bao người thế kia?】
【Là chuyện xảy ra ở trường của Tiểu Hi sao? Đáng sợ thật đấy!】
【Công chúa nhỏ của chúng ta lại dùng chính tiệc sinh nhật để vạch trần chuyện đen tối trong trường, quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết!】
【Nhưng mấy người chạy tới sau đó trông quen quá, hình như từng thấy trong vlog của Tiểu Hi… là bạn học cô ấy thì phải?】
【Tiểu Hi nhà ta nhất định sẽ không dung túng cho điều xấu xa đâu!】
【Ủng hộ Tiểu Hi hết mình!】
Chính vì ngần ngừ như vậy, lượng người xem trong livestream không ngừng tăng vọt.
Nếu khi nãy cô ta chỉ luyến tiếc vì lượng tương tác, thì bây giờ nếu ngắt livestream thật, chắc chắn sẽ bị xem là sự cố nghiêm trọng.
Một số “con ông cháu cha” trong phòng đã bị dân mạng nhận diện.
Ai nấy đều đang chờ xem Trình Hi sẽ phản ứng thế nào.
Ngay lúc đó, tầm nhìn của tôi bỗng tối sầm lại.
Trình Khinh Chu đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu tôi, rồi đeo khẩu trang kín mít cho tôi.
Sau đó, cô ấy quay về phía ống kính, thản nhiên tuyên bố:
“Thưa các vị, Tiểu Hi chọn tổ chức lễ thành nhân ở đây chính là vì muốn phanh phui một vụ bạo lực học đường, giúp bạn học này thoát khỏi đau khổ.
Tiểu Hi đã phải kết giao với những kẻ bắt nạt kia suốt thời gian qua, cũng chỉ để hôm nay có thể tung ra bằng chứng ngay tại chỗ.
Không chỉ riêng Tiểu Hi, tập đoàn Trình thị từ lâu cũng luôn kiên định thực hiện trách nhiệm xã hội, cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện.
Hôm nay, chúng tôi cũng sẽ hết mình ủng hộ hành động chống bắt nạt này!”
Dòng bình luận càng lúc càng dày đặc lời khen ngợi.
Cư dân mạng lập tức lôi ra danh tính của những “nhị đại” kia và các doanh nghiệp đứng sau họ, đồng loạt kêu gọi tẩy chay.
Cha mẹ Trình Hi bị Trình Khinh Chu dồn lên đỉnh cao đạo đức bằng vài câu ngắn gọn, cười cũng dở, tức cũng chẳng xong.
Không biết gia trưởng nhà nào tỉnh táo trước, mặt lạnh như tiền kéo theo con cái rời khỏi hội trường.
Khách mời lần lượt ra về.
Trước ống kính, Trình Hi há miệng như muốn nói gì, cuối cùng lại không dám lên tiếng.
Chẳng bao lâu, cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại năm người chúng tôi.
Đợi đến khi mọi người đi hết, ông Trình mới dám ra vẻ đạo mạo trước máy quay.
“Thưa các vị, chúng tôi nhất định sẽ cho bạn học này một lời giải thích thỏa đáng.”
“Trình thị xưa nay luôn lấy công ích làm trách nhiệm,” ông Trình chỉnh lại cà vạt, quay sang ống kính nói tiếp, “lần này chúng tôi nhất định sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, để quần chúng giám sát.”
Trình Hi cũng cố nặn ra một nụ cười, phụ họa theo lời cha.
Nhưng Trình Khinh Chu lại chen lên trước ống kính một lần nữa.
“Không chỉ vậy, từ giờ Trình thị sẽ chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt còn lại trong những năm cấp ba của bạn học này, cũng như viện phí chữa bệnh cho bà của cô ấy.
Nếu bạn ấy đậu đại học, thiên thần nhỏ của mọi người - Tiểu Hi - cũng rất sẵn lòng tài trợ toàn bộ học phí đại học cho cô ấy.
Bạn học này không tiện lộ mặt, nên mọi người nhớ mặt tôi là được. Sau này có tin tức mới, tôi sẽ cập nhật công khai trên mạng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!”
Trình Khinh Chu quá chu đáo, khiến mọi lo lắng trong tôi phút chốc đều tan biến.
Trong lòng tôi có chút chua xót, định tháo khẩu trang ra để cùng cô ấy đứng trước ống kính, nhưng cô như có mắt sau lưng, siết lấy tay tôi ngăn lại.
Dòng bình luận đang không ngừng tung hô Trình Hi lên tận mây xanh.
Nhưng Trình Hi thì cười gượng đến méo cả mặt, nụ cười dường như chẳng gắng gượng nổi nữa.
Nhân lúc cả gia đình kia còn đang lảm nhảm “trách nhiệm” với livestream, Trình Khinh Chu lôi tôi chạy vụt ra khỏi hội trường.
Chưa kịp rời khỏi khách sạn, cô ấy đã nhịn không nổi mà bật cười ha hả.
“Cậu biết không, Trình Hi vu cho tớ làm hỏng cái váy cũ của cổ, chỉ để được bố mẹ thương xót rồi cho mặc bộ đồ cao cấp mà cổ thèm thuồng bao lâu nay.
Kết quả hôm nay tớ phá nát cả tiệc sinh nhật của cổ, làm tiêu tan giấc mơ được xuất hiện như nữ chính trong cổ tích của cô ta, haha!
Cậu thấy ánh mắt tụi nhóc con nhìn cổ lúc bị người lớn kéo đi chưa? Từ nay về sau, cổ sống không yên đâu.
Ban đầu tớ còn tưởng cái hệ thống gì đó tớ nghe được là do tớ thần kinh có vấn đề, ai dè đúng là có bước ngoặt thật. May mà lúc đó tớ nhịn không manh động…”
Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, như đang thì thầm với chính mình.
Tôi bất giác siết lấy vạt áo, có hơi lo lắng.
Cô ấy có vẻ… tinh thần không được ổn định cho lắm.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Thể ủy gửi tới một tin nhắn mới:
【Lâm Nam Tinh, cậu giỏi thật đấy, biết tìm người giúp. Cậu ngầu đấy!】
【Mày tưởng bọn tao không dám đăng mấy bức ảnh đó lên mạng à?】
【Mày đoán thử xem, nếu bà mày nhìn thấy những tấm ảnh này, có khi nào tức đến phát ngất không?】
【Đây là số điện thoại của bà mày phải không? Tao muốn xem, là mày chạy nhanh, hay tin nhắn của tao đến nhanh hơn!】
Toàn thân tôi lập tức lạnh toát.
Trình Khinh Chu ghé đầu qua nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt cô ấy cũng thay đổi.
Không nói một lời, cô kéo tôi lao ra đường bắt xe.
Lúc đọc địa chỉ cho tài xế, tay tôi run rẩy không ngừng.
Trên xe, tôi vô thức muốn gọi điện cho bà.
Nhưng cô ấy giữ chặt lấy tay tôi.
“Đừng gọi.
Lỡ bà em chưa thấy tin nhắn mà em gọi qua, bà lại phải mở ra xem.
Giờ lo cũng vô ích, hít thở sâu, bình tĩnh lại.”
Suốt dọc đường cả hai không ai nói câu nào.
Xe dừng trước khu tập thể cũ kỹ.
Tôi hốt hoảng nhảy xuống, chạy thẳng về phía nhà.
Dọc đường, Trình Khinh Chu kéo tôi né mấy tấm gạch sụp có thể bắn nước tung tóe.
Chúng tôi lao lên cầu thang.
Cửa nhà không khóa, chỉ khép hờ lớp cửa lưới.
Tôi nghe tiếng xào nấu trong bếp, năm giác quan như vừa được cắm dây sạc, cảm nhận lại nhịp tim của chính mình.
Tôi gọi to:
“Bà ơi!”
Bà bước ra, bước chân nhỏ chậm rãi, vừa nhìn thấy tôi đã cười tít mắt.
Trình Khinh Chu tự giới thiệu, lễ phép chào bà.
Bà vui lắm, nắm tay cô ấy kéo vào nhà.
Căn nhà nhỏ ngập tràn mùi cơm canh ấm áp.
Nỗi sợ đến muộn bị bầu không khí này khuấy động, khiến tôi cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
Trình Khinh Chu liếc nhìn tôi, rồi chủ động nói chuyện với bà, giúp tôi thu hút sự chú ý của bà đi chỗ khác.
Bà mời cô ấy ở lại ăn cơm.
Tôi lấy cớ đi múc cơm, lặng lẽ trốn vào bếp để lau nước mắt.
Tiện tay cầm lấy điện thoại của bà, xóa mấy tin nhắn đa phương tiện chưa đọc kia, rồi chặn luôn số đó vào danh sách đen.
Nhà chật, nên lúc ăn cơm, mấy món đồ lặt vặt trên bàn đều phải chuyển xuống đất hoặc lên ghế sofa.
Khi tôi bước ra, cô ấy và bà đã dọn dẹp bàn ăn gọn gàng.
Tôi khẽ gật đầu ra hiệu là mọi tin nhắn đã được xử lý xong.
Cô ấy nói nhỏ với tôi:
“Sau này vẫn nên đổi số điện thoại cho bà.”
“Ừ.”
Bữa cơm chỉ là những món gia đình đơn giản.
Cà tím xào thịt bằm mềm thơm, khoai tây sợi được chần sơ rồi xào cùng ớt khô và tỏi băm, trước khi bắc ra còn rưới chút giấm đen, thơm nức cả gian bếp.
Bà lấy quả trứng ốp la kho đậm màu to nhất đặt lên bát cơm của Trình Khinh Chu, dạy cô ấy cách chọc vỡ trứng rồi trộn cơm ăn cùng.
Ăn xong, chúng tôi định phụ rửa chén.
Nhưng bà không cho, bảo tụi tôi ngồi nghỉ.
Từ trong bếp vang lên tiếng nước rửa bát róc rách.
Tôi và Trình Khinh Chu nhìn nhau, bỗng thấy hơi ngại ngùng.
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc điện thoại cô ấy reo lên.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng quát mắng từ đầu dây bên kia vang vọng rõ mồn một.
“Trình Khinh Chu! Sao con có thể độc ác đến vậy?!”