Vụng Trộm Với Thái Tử

Chương 3



7

Người ta thường nói, niềm vui cá nước là lạc thú lớn nhất trên đời.

Trước kia ta vốn khinh thường câu này, cảm thấy thật dung tục.

Nhưng bây giờ ta mới phát hiện — mình không chỉ dung tục, mà còn… hạ lưu nữa.

Sau vài lần vụng trộm, ta đã ngộ ra một chân lý sâu sắc:

Ở rể không bằng làm nam sủng, mà làm nam sủng… cũng chẳng kích thích bằng vụng trộm.

Nhất là khi một món ngon được giấu ở nơi chỉ mình ta biết, chỉ mình ta được thưởng thức — cái cảm giác đó quả thật khiến người ta tê dại.

Trước đây ta chưa từng biết mình lại “tham ăn” đến vậy.

Nào là xào lăn, xào sơ, xào tái… món nào ta cũng thích.

Nào là bánh chiên nước, chiên dầu, chiên hai mặt… món nào cũng khiến bụng dưới của ta no căng.

Có lúc ăn đến mệt rã rời, ta liền nằm ườn ra không nhúc nhích, sai A Kỳ thổi cho ta nghe một khúc “Tiểu kiều lưu thủy”.

Ban đầu hắn còn cao ngạo không chịu hạ mình, nói rằng bản thân không am hiểu nhạc lý.

Sau đó dần dần nếm được sự huyền diệu của âm luật, hắn liền vứt sạch vẻ thanh cao kia đi.

Hắn bắt đầu say mê âm luật.

Có điều, ta cảm thấy mình còn “biến thái” hơn hắn một chút.

Vừa ăn vừa nghe nhạc, lại phải có người đứng ở gian ngoài thì mới đủ hứng.

Bên ngoài đứng, ta cũng muốn đứng; họ ngồi xuống, ta liền đổi sang ngồi!

Đến khi bên ngoài bàn tán chuyện thâm cung bí sử, ta đã sớm thần trí mê man, hoàn toàn chìm đắm trong âm luật rồi…

Chỉ là A Kỳ cứ hay lơ đãng vào những lúc như vậy, khiến ta vô cùng bất mãn.

Ta liền dùng chân trần đá nhẹ vào vai hắn.

Nũng nịu quát khẽ:

"Ai cho phép miệng chàng để không thế hả?"

May mà hắn rất nghe lời ta.

Về sau, hắn càng lúc càng cần mẫn, hầu hạ ta đến mức vô cùng dễ chịu.

Nghĩ đến việc tất cả những “phục vụ” này đều không tốn một đồng bạc nào… những giọt lệ hối hận bỗng âm thầm rơi xuống.

Chao ôi, nên thưởng cho hắn thế nào đây?

Ta tiện tay tháo viên dạ minh châu trên giày đưa cho hắn, còn khoác lác rằng đây là bảo vật độc nhất vô nhị.

Thấy ánh mắt hắn dừng trên đôi giày của ta, ta khẽ ho một tiếng:

"Không ngờ đúng không? Bảo vật độc nhất vô nhị này ta có tận hai viên! Tặng chàng một viên, để chàng biết ta coi trọng chàng thế nào!"

Hắn cười.

Nụ cười ấy… nói sao nhỉ — dịu dàng, nhưng lại phảng phất chút kỳ quái.

"Vậy ta cũng muốn tặng tiểu thư một món tín vật định tình để bày tỏ lòng mình."

Tín vật định tình sao?

Ta thầm cười hắn quá mức trịnh trọng.

Nhưng đến khi nhìn thấy món đồ kia, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đó là một miếng ngọc bội tím khắc Ly Long hai mặt.

Ngọc thì là ngọc tốt… nhưng chắc chắn là hàng giả, không nghi ngờ gì nữa.

Những năm theo cha đi buôn, đồ cổ ta đã thấy qua vô số.

Tên thị vệ nhỏ này chắc không biết — hoa văn rồng chín khúc trên ngọc bội là đồ dùng riêng của hoàng thất. Nếu lưu lạc ra dân gian, chắc chắn chỉ là đồ mô phỏng.

Hẳn là hắn bị tên thợ gian nào lừa rồi.

Ta hỏi hắn:

"Đây là thứ quý giá nhất của chàng rồi à?"

A Kỳ gật đầu:

"Ta… hiện giờ chỉ còn lại mỗi thứ này."

Ta dịu dàng vuốt ve gò má hắn.

"Nghĩ đến việc chàng trắng tay theo ta, giờ lại đem thứ quý nhất tặng ta… yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ để chàng sống những ngày tháng tốt đẹp."

Biểu cảm hắn trở nên hơi phức tạp, dường như muốn giải thích điều gì.

Nhưng ngay khi ta đưa tay kéo đầu hắn vào lòng, đôi môi mỏng kia khẽ mím lại, rốt cuộc vẫn im lặng.

Một lúc sau, hắn mới khàn giọng thì thầm:

"Vậy nàng tuyệt đối không được phụ lòng ta."

Ta lén đưa tay ra sau lưng sờ thử mặt hắn.

Chậc — nóng bừng rồi kìa.

 

 
 

8

Đêm nay, trước khi tắm rửa đi ngủ.

Ta đứng trước gương đồng, bỗng cảm thấy mình dường như đã khác trước.

Nếu như trước kia chỉ là vẻ thanh tú ngây thơ, thì bây giờ lại giống như một đóa hoa vừa hút no sương sớm, nở rộ kiều diễm, đẹp đến nao lòng.

Đôi khi chỉ cần khẽ liếc mắt, ngay cả Thu Nguyệt — người đã hầu hạ ta bấy lâu — cũng vô thức đỏ mặt.

Lúc chải tóc cho ta, nàng đỏ mặt nói:

"Nô tỳ thấy dạo này biểu công tử quan tâm đến tiểu thư hơn hẳn."

"Dù bận rộn nhưng ngài ấy vẫn luôn nhớ đến tiểu thư. Có món đồ mới lạ nào cũng sai người mang tới, phòng chúng ta sắp chất không nổi rồi!"

Ta nhớ lại những biểu hiện bất thường của biểu ca.

Mỗi lần lướt qua nhau, huynh ấy thường thất thần, có lần còn suýt vấp ngã.

Trước kia dù ta ăn diện lộng lẫy thế nào huynh ấy cũng chẳng buồn nhìn, vậy mà bây giờ lại nhận ra ta thay đôi hoa tai mới.

Còn cả chiếc khăn tay kia — đã lâu như vậy rồi mà biểu ca vẫn giữ bên người.

Ta không khỏi sinh nghi.

Chẳng lẽ bây giờ huynh ấy mới hồi tâm chuyển ý, muốn cưới ta?

Đúng lúc này, nha hoàn thu dọn đồ đạc vào bẩm báo, hỏi chiếc rương trống trong kho nên xử lý thế nào.

Đó là một chiếc rương gỗ đàn hương góc mạ vàng, cao rộng chừng bốn thước, đủ để chứa một người.

Ta chợt thấy kỳ quái.

Rõ ràng lúc đến Quốc công phủ ta không mang theo chiếc rương này.

Nhưng thôi — có ích là được.

Ta sai họ gom toàn bộ những thứ biểu ca tặng bỏ vào chiếc rương đó.

Sau này khi rời đi, ta sẽ trả lại cho huynh ấy một thể.

Hiện giờ ta chưa nỡ đi… chẳng qua là vì không nỡ rời xa A Kỳ mà thôi.

Ta đã tính kỹ rồi.

Đến lúc đó ta sẽ nhờ mẫu thân viết thư xin di mẫu tờ thân khế của A Kỳ. Nếu bà không đồng ý — ta sẽ giấu hắn vào rương rồi mang đi luôn!

Dù sao mẫu thân cũng nói rồi — Quốc công phủ nợ nhà ta một ân tình!

Ai ngờ thư của mẫu thân còn chưa tới, di mẫu đã gọi ta trước.

Khi ta đến Yến Vi Các, biểu ca vẫn đang ở bên trong nói chuyện với bà.

Ta tự giác đứng chờ ngoài hành lang, loáng thoáng nghe được vài câu.

Nào là “không đợi được”, “người khác dòm ngó”… linh tinh.

Rồi lại nghe bà quát:

"Làm gì có nhà huân quý nào chính thê chưa vào cửa mà đã nạp thiếp trước! Ta thấy con mê muội rồi!"

"Nếu con còn muốn lấy công chúa thì dẹp ngay những tâm tư hồ đồ đó đi!"

Xem ra biểu ca vẫn muốn cưới công chúa.

Di mẫu vẫn luôn coi đích trưởng tử quý báu của mình như bảo vật, tuyệt đối không cho bất kỳ nữ tử nào cản trở tiền đồ của huynh ấy dù chỉ một chút.

Ta đại khái đoán được mục đích di mẫu gọi ta tới.

Đợi biểu ca rời đi, bà mới sai người mời ta vào.

Bà nở nụ cười hiền từ, hỏi han vài câu:

"Ương Ương, dạo này con ở trong phủ có quen không?"

"Có thiếu thốn gì nhất định phải nói với ta. Con là cháu gái ruột của ta, từ xa tới đây, vạn lần không thể để con chịu thiệt."

Ta khẽ cúi người:

"Cảm ơn di mẫu đã quan tâm, Ương Ương mọi chuyện đều ổn ạ."

"Vậy thì tốt."

Bà đổi đề tài:

"Ương Ương năm ngoái đã cập kê, giờ cũng nên tính chuyện cưới xin rồi. Ở quê nhà đã định sẵn đám nào chưa?"

"Thưa di mẫu, có rồi ạ."

Sau này A Kỳ ở rể nhà ta — chẳng phải cũng xem như đã định rồi sao?

Nụ cười của bà khựng lại, giọng mang theo ý mỉa mai:

"Sao ta không thấy mẹ con nhắc trong thư? Nhà thế nào mà khiến mẹ con phải giấu giếm định cho con vậy? Sao hả — con trai nhà đó còn giỏi hơn biểu ca của con mấy phần sao?"

Ta thầm nghĩ, nếu thật sự bắt bà thực hiện hôn ước, e rằng bà còn khó chịu hơn.

"Dĩ nhiên là không bằng biểu ca rồi. Chỉ là… miễn cưỡng có cái mã ngoài để nhìn thôi ạ."

Nghe vậy, bà lập tức bật cười, thong thả gạt nắp chén trà:

"Mẹ con ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó lâu ngày, tầm nhìn hạn hẹp cũng là chuyện thường."

Ta cười theo:

"Vâng ạ, người ngoài có tốt đến mấy cũng sao bằng biểu ca được."

Sắc mặt bà khẽ biến đổi.

9

“Thấy huynh muội các con hòa thuận như vậy, ta cũng yên tâm phần nào. Dù sao ta cũng là trưởng bối của con, chuyện hôn sự vẫn nên thay con để tâm một chút. Hôm sinh nhật biểu ca con lần trước có rất nhiều quan viên tuấn tú đến dự, ta đã lựa giúp con vài người, con xem thử đi.”

Ta không tiện từ chối, đành ngồi nghe bà lần lượt giới thiệu ba người.

Người thứ nhất là cử nhân vừa đỗ kỳ xuân thí năm nay, xuất thân nhà nông, trong nhà chỉ có một mẹ góa ngoài năm mươi. Chỉ là thi trượt nhiều năm nên tuổi đã hơi lớn — hai mươi tám.

Người thứ hai làm Đô sự ở Ngũ phủ, thường xuyên ra ngoài xử lý quân vụ nên chậm trễ hôn sự. Trong nhà đã có hai thê th//iếp và một đôi con riêng.

Người cuối cùng là con trai dòng thứ của chi nhánh họ Thôi, thay gia chủ quản lý xưởng muối ở quê Kim Lăng. Tuy không có chức quan nhưng gia sản vô cùng hậu hĩnh.

“Ba người này đều đã qua mắt ngoại tổ phụ của con, mẹ con chắc chắn cũng sẽ hài lòng.”

Bà không nhắc ngoại tổ phụ thì thôi — vừa nhắc tới, trong lòng ta càng thêm phản cảm.

Kể từ khi mẫu thân và di mẫu lần lượt xuất giá, thái độ của ngoại tổ phụ với hai người đã khác nhau một trời một vực.

Đối với di mẫu, ông vô cùng thân thiết, thường xuyên sai cữu mẫu thay mặt qua lại thăm hỏi. Trong Thẩm phủ vẫn giữ nguyên khuê phòng của di mẫu khi chưa xuất giá, để mỗi lần bà về kinh còn có chỗ nghỉ chân.

Còn với mẫu thân ta, ông sớm đã cắt đứt thư từ. Ngay cả ngày Tết cũng không cho bà về kinh thăm nhà. Chỉ vì cữu cữu muốn chiêu đãi đồng liêu, sợ đứa con gái gả cho thương nhân sẽ làm mất thể diện.

Nhưng cũng vì thư từ cách biệt nhiều năm, ngoại tổ phụ hoàn toàn không biết…

Gia đình thương nhân tầm thường năm xưa, dưới tay mẫu thân kinh doanh, nay đã trở thành phú thương số một Tang Châu.

Nhà ta kết giao mật thiết với Tri phủ Tang Châu, lại nắm giữ tuyến vận tải đường thủy huyết mạch, hàng hóa lưu thông vạn dặm.

Trong giới thương nhân Giang Nam, danh tiếng lẫy lừng.

Mẫu thân ta từ lâu đã không còn là thiếu nữ mặc người nắn bóp năm xưa nữa.

Ta bình tĩnh đáp:

“Thưa di mẫu, hôn sự của Ương Ương chỉ có mẫu thân cháu mới có quyền quyết định. Mẫu thân từng dạy cháu rằng — đại sự cả đời, một là không được mượn tay người khác, hai là không được nhẹ dạ tin vào những lời hứa suông chưa thực hiện. Nếu không, quả đắng tự mình nuốt, hậu họa khó lường.”

“Mẫu thân cháu không cầu quyền thế, cũng chẳng tham vinh hoa. Sau này bà chỉ định tìm cho cháu một phu quân ở rể, để cháu được ở bên phụng dưỡng bà qua ngày.”

“Ý tốt của di mẫu, Ương Ương xin đa tạ.”

Một tràng lời mềm mỏng mà ẩn đầy gai nhọn khiến sắc mặt di mẫu lúc xanh lúc trắng.

Bà phải siết chặt góc bàn mới miễn cưỡng nặn ra được nụ cười:

“Đã vậy… là ta đa sự rồi.”

“Dĩ nhiên không tính là đa sự.” Ta thuận miệng cười, “Di mẫu đã vất vả chọn lựa như vậy, những nhân tài tốt thế này… hay là cứ để dành cho Lạc tỷ tỷ đi ạ.”

Lời vừa dứt — phía sau bình phong “choang” một tiếng.

Bình hoa rơi xuống vỡ tan.

Thôi Lạc không giả bộ nữa, tức tối xông ra:

“Đồ ghê tởm!”

“Ngu Ương, hạng người như bọn họ mới xứng với ngươi!”

Di mẫu biến sắc quát lớn:

“Câm miệng!”

Ta khẽ hành lễ, mỉm cười:

“Cháu xin phép cáo lui. Mấy ngày tới cháu sẽ khởi hành về Tang Châu, lúc đó sẽ tới bái tạ sau.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...