Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vụng Trộm Với Thái Tử
Chương 2
4
Trở về viện của mình, sau khi tắm rửa xong, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.
Âm sai dương lệch thế nào mà lại ngủ với thị vệ của biểu ca… chuyện này… chuyện này phải làm sao đây?
Bên phía phụ mẫu thì còn dễ nói.
Cùng lắm sau này ta tuyển một phu quân ở rể, hắn cũng không dám nói năng gì.
Nhưng chuyện gả cho biểu ca… e rằng hoàn toàn không thể nữa rồi.
Trong lòng ta dâng lên một chút tiếc nuối. Đang ngẩn người thất thần, bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện bóng dáng biểu ca.
"Biểu muội, muội đang nghĩ gì vậy?"
Ta lại bị dọa một phen, tim suýt nhảy lên tận cổ họng.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới!
Trong lòng càng chột dạ bao nhiêu, ngoài mặt ta càng phải tỏ ra bình tĩnh bấy nhiêu:
"Sao sáng sớm biểu ca đã rảnh rỗi đến chỗ muội vậy? Huynh không đi thỉnh an di mẫu sao?"
Biểu ca im lặng một lát rồi nói:
"Ta biết chuyện hôm qua mẫu thân không cho muội đến sảnh trước dự tiệc là có phần quá đáng."
Ta mím môi không đáp.
Nói nhiều sai nhiều — cứ để huynh ấy hiểu lầm như vậy đi.
Huynh tiếp tục:
"Mẫu thân không phải chê muội thiếu lễ nghi, chỉ là hôm qua khách quý quá đông. Nếu có sơ suất làm muội bị tổn thương, mẫu thân sẽ khó ăn nói với di mẫu…"
Ta cúi đầu nghịch vạt áo, đáp cho có lệ.
Chỉ mong huynh nói nhanh cho xong để ta còn ngủ bù. Đêm qua bị hành hạ quá mức, mí mắt ta giờ đã díp cả lại rồi.
Đang lúc mơ màng, ta bỗng phát hiện biểu ca đã im lặng từ lúc nào. Ánh mắt thâm trầm khóa chặt trên người ta:
"Trên cổ muội là cái gì thế kia?"
Ta lập tức tỉnh ngủ.
Quay đầu nhìn vào gương đồng — trên cổ hiện rõ một vết đỏ cực kỳ chói mắt.
Loại dấu vết này đâu chỉ có ở cổ… trên vai, trên ngực cũng đều…
Ta âm thầm may mắn vì mình đã thay bộ váy dày kín.
"Đêm qua muội thấy ngột ngạt nên ra hồ sen dạo một lát, đứng hơi lâu… chắc là bị muỗi đốt thôi."
Nghe vậy, vẻ thâm trầm trong mắt biểu ca lập tức tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn.
"Ương Ương, muội đừng nghĩ quẩn. Ta chưa bao giờ chê bai muội, thật đấy! Chỉ là thời cơ chưa tới, ta không thể…"
"Thời cơ gì cơ?"
Huynh lắc đầu, dường như không tiện giải thích:
"Muội chỉ cần nhớ kỹ — muội rất tốt. Vạn lần đừng để bản thân phải chịu uất ức."
Ta chớp mắt:
"Muội đương nhiên sẽ không để mình chịu thiệt rồi."
Biểu ca bật cười, nhận lấy một chiếc hộp gấm từ tay thị tùng rồi đưa cho ta.
"Đây là mười hộc dạ minh châu ta nhận được trong ngày sinh thần, tặng biểu muội chơi. Muội đừng giận nữa nhé."
Ta mở hộp ra.
Những viên dạ minh châu tròn trịa sáng bóng, ánh quang lưu chuyển — đúng là trân phẩm hiếm thấy.
Mắt ta lập tức sáng rực, trong đầu đã nhanh chóng tính xong công dụng:
"Một viên gắn lên vương miện, hai viên đính lên hài gấm, số còn lại bày lên giá nến để thắp sáng…"
Biểu ca rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong:
"Ương Ương thích là tốt rồi."
5
Sau tiệc sinh thần, biểu ca bắt đầu bận rộn hẳn lên.
Nghe nói trong triều xảy ra đại sự — tin từ Giang Nam truyền về rằng Thái tử bị ám sát khi đang tuần sát muối, hiện mất tích, chưa rõ sống chết.
Cả triều đình rối như tơ vò.
Mỗi lần Gia Ninh công chúa đến Thôi phủ nhắc tới chuyện này đều nhào vào lòng biểu ca khóc không ngừng.
Thôi Lạc cười hì hì châm chọc ta:
"Thấy chưa? Trong lòng ca ca ta chỉ có công chúa thôi! Mấy viên dạ minh châu rách đó chẳng qua là đồ chơi dỗ chim mà thôi, vậy mà có người ngày nào cũng mang ra khoe khoang."
"Ồ."
Ta cố ý đưa đôi hài gấm ra phía trước. Ánh sáng lấp lánh khiến Thôi Lạc phải nheo mắt.
"Đồ không đáng tiền như vậy… sao Lạc tỷ tỷ lại không có nhỉ?"
"Hay là mấy ngày trước tỷ khóc lóc om sòm trong viện mình nên giờ đã nhìn thấu hồng trần rồi?"
"Ngươi!"
Ta lười đôi co với ả, quay người thong thả rời đi.
Lúc này tâm trí ta lại bị một chuyện khác chiếm trọn.
Kể từ đêm đó, ta thường xuyên mơ những giấc mộng khó nói thành lời.
Trong mộng toàn là gương mặt của tên thị vệ kia, thân thể trần trụi cùng những động tác khiến người ta đỏ mặt…
Ban đầu ta còn thấy xấu hổ và tức giận, nhưng dần dần lại nảy sinh một thứ tư vị khó tả.
Trước kia giấc ngủ của ta luôn quy củ, vậy mà bây giờ những giấc xuân mộng cứ nối tiếp kéo đến, khiến ta ôm chăn mồ hôi đầm đìa.
Chắc là ta bị bệnh rồi.
Chợt nhớ tới lời cô cô từng nói:
“Những người như chúng ta, kẻ nào muốn ở rể thì cứ để hắn ở rể. Hà tất phải sống những ngày tháng nhạt nhẽo đó? Phải nếm qua tiền bạc và đàn ông rồi mới biết — kịp thời hành lạc mới là chính đạo của đời người.”
Trong phòng cô cô nuôi mấy tên diện thủ, tên nào cũng đẹp như Phan An, ra sức lấy lòng bà.
Cô cô chưa bao giờ tiếc tiền với bọn họ.
Bà nói — tiền phải tiêu đúng chỗ.
Trong lòng ta dần dần nảy ra một ý nghĩ.
Nếu trước mắt đã có sẵn một “món hời” như vậy…
Hay là bỏ chút vàng bạc, thu hắn về tay?
…
Sau khi nghe xong ý định của ta, sắc mặt tên thị vệ kia lập tức trầm xuống.
Hắn quả thật có dung mạo đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ trong đêm, ngay cả lúc nổi giận cũng mang theo sức hút khó cưỡng.
Ta nghiêm túc phân tích cho hắn:
"Ngươi xem, đi theo biểu ca phải vào sinh ra tử, vậy mà cũng chỉ nhận được chút bổng lộc ít ỏi."
"Theo ta thì khác hẳn. Ngươi chẳng cần làm gì vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý, chẳng phải quá tốt sao?"
Hắn u ám hỏi ngược lại:
"Chẳng cần phải làm gì sao?"
Ánh mắt ta vô thức lướt đến vết thương trên bụng hắn — vừa nứt ra rồi lại được băng bằng vải sạch — trong lòng bỗng có chút chột dạ.
"Lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Sau này ta không hạ thuốc mạnh tay như vậy nữa là được chứ gì.
"Cho nên ngươi chỉ để mắt đến kỹ năng trên giường của ta thôi sao? Trong mắt ngươi, ta cũng chẳng khác gì đám bán thân ở lầu xanh kia?"
Mặt ta lập tức đỏ bừng. Sao hắn lại nói trắng ra như vậy chứ!
"Tất nhiên là không phải rồi, ngươi so với bọn họ sạch sẽ hơn nhiều!"
Người đàn ông kia tức đến bật cười.
Hắn kiêu ngạo lạnh lùng quay đầu đi:
"Ta tuyệt đối không bao giờ vì chút vàng bạc tục tĩu mà hạ mình phục vụ kẻ khác!"
"Vậy thì ta đành đi nói chuyện với biểu ca và di mẫu vậy, xem họ có đưa văn tự bán thân của ngươi cho ta không!"
Biểu ca quản lý thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc. Nếu biết thị vệ thân cận dây dưa với biểu muội, thì dù không ban cho ta, huynh ấy cũng nhất định sẽ đuổi hắn đi, tuyệt đối không dùng nữa.
Câu nói này rõ ràng đã chọc trúng điểm yếu của hắn.
"Ngươi dám!"
Ta trừng mắt:
"Ngươi cứ thử xem ta có dám hay không!"
Thế tử Thôi phủ thì ta không lay chuyển nổi, chứ bắt nạt một tên thị vệ nhỏ bé chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.
Đang lúc ta đắc ý, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói chuyện của biểu ca và Gia Ninh công chúa.
Thấy bọn họ không có ý định đi vào đường hầm, lá gan ta lập tức lớn hẳn.
Ta cong môi cười, ngoắc ngoắc tay với hắn:
"Lại đây."
6
Sau khi biểu ca và Gia Ninh công chúa rời đi, chân ta đã mềm nhũn đến mức đứng cũng không vững.
Ta run rẩy chỉnh lại y phục, đang định rời đi thì bất ngờ bị một cánh tay ôm ngang eo kéo mạnh vào lòng.
"Vừa rồi Ngu tiểu thư chẳng phải còn rất phóng túng sao?"
Hắn cười khẩy, cố ý chậm rãi lau từng ngón tay còn vương hơi nước ngay trước mặt ta.
"Sao bây giờ chuyện còn chưa xong đã vội muốn đi rồi?"
Ngón tay hắn trắng trẻo thon dài, từng ngón được lau qua bằng khăn lụa, động tác mang theo vẻ khêu gợi khó tả.
Ta không tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ đứng đắn để từ chối:
"Trên người ngươi còn có thương tích, ta phải biết thương xót ngươi chứ. Ta… để hôm khác ta lại tới!"
Trời đất ơi…
Đêm hôm đó hắn tuy thô lỗ nhưng vẫn còn giữ chừng mực, ai ngờ hắn còn có những thủ đoạn như vậy!
Thậm chí còn chưa vào đến chuyện chính mà đã khiến người ta tan tác rã rời, chịu không nổi…
Hắn cười lạnh, tiện tay ném mảnh khăn lụa đi:
"Hay là vì người bên ngoài đã đi rồi nên tiểu thư không còn hứng thú nữa?"
Dù đúng là có một phần như vậy… nhưng ta làm sao dám thừa nhận!
Ta vội vàng bịa lý do:
"Ngươi và ta cô nam quả nữ, ta lại chưa cho ngươi danh phận gì. Sao có thể quá mức dày vò — à không — khinh nhờn ngươi như vậy được?"
Khóe môi hắn khẽ giật, rõ ràng đã nhìn thấu sự nhát gan của ta.
Thần sắc hắn nhất thời trở nên phức tạp:
"Ngươi thật sự định cho ta danh phận sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Ngươi không biết đó thôi, cha ta là đại phú thương số một Tang Châu. Nhà ta tiền bạc nhiều vô kể. Nếu ngươi ở rể nhà ta, sau này vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết…"
Ta đã vẽ bánh đến tận trời xanh, vậy mà trên mặt hắn vẫn không có chút dao động.
Ta cắn ngón tay suy nghĩ một hồi:
"Hay là thế này, trước tiên ta mua cho ngươi một tòa đại phủ ba gian ở kinh thành, lại phối thêm mấy nha hoàn hầu hạ. Khi nào nhớ ngươi, ta sẽ đến thăm!"
Cô cô nói rồi — phải biết vung tiền cho mỹ nam thì mới nếm được hết tư vị ngọt ngào này.
Không ngờ sắc mặt hắn lập tức đen kịt:
"Nàng muốn ta làm ngoại thất của nàng sao?"
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong — đàn ông đúng là khó chiều!
Ta nản lòng:
"Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào mới được?"
Hắn gạt ngón tay ta ra khỏi miệng, ánh mắt thâm trầm lướt qua đôi môi ta.
"Thứ nhất, ta tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này. Nàng có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối không được nói với người ngoài là đã gặp ta."
"Thứ hai, là ta cho nàng danh phận. Nàng đã trao thân cho ta thì không được có bất kỳ liên hệ nào với nam nhân khác."
Một tên thị vệ nhỏ bé mà bày đặt oai phong thật!
"Được được được, đều nghe theo ngươi hết!"
Ta chớp mắt, cố ý mềm nhũn như không xương, vòng tay qua cổ hắn:
"Lang quân nhỏ của ta, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên mình là gì đâu nhỉ?"
Cảnh xuân trước mắt khiến gò má hắn bất giác đỏ lên.
Ánh mắt hắn hoảng hốt một lúc lâu, sau đó mới khàn giọng đáp:
"Cứ gọi ta là A Kỳ."
Ta cúi xuống hôn mạnh lên môi hắn một cái:
"Được thôi, A Kỳ ~"