Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vừa Gặp Chàng, Đã Thành Oan Gia
Chương 2
3
Chúng ta an cư nơi Giang Nam, ngày tháng như dòng nước xuôi, bình lặng trôi qua.
Một năm sau, vào lễ Thất Tịch, hội hoa đăng rực rỡ, phố phường đèn đuốc sáng như ban ngày.
Ta đang ngắm một chiếc đèn hình thỏ, vừa quay đầu thì bắt gặp đôi mắt đào hoa quen quen.
Chính là cái vị “tiểu nhị ca” đó!
Hắn mặc trường bào nguyệt sắc, dáng vẻ đúng chuẩn công tử, đứng giữa ánh sáng lấp lánh, thấy ta liền khựng lại, sau đó lập tức nhíu mày, dường như còn giận hơn cả ta.
“Triệu Chiêu Đình?”
Hắn giọng cứng nhắc.
“Nhà các người chạy cái gì mà chạy?”
Ta liếc hắn: “Chân mọc trên người tôi, muốn chạy thì chạy, cần báo với ngài chắc?”
Hắn còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt ta vụt biến, theo phản xạ nắm lấy tay áo hắn, kéo hắn vào con hẻm tối kế bên, lưng dán sát bức tường lạnh toát.
“Đừng nói gì cả!”
Ta hạ giọng, vô thức siết chặt cánh tay hắn.
Hắn khựng lại một chút, cũng không giằng ra, ánh mắt theo hướng ta nhìn ra ngoài.
Trong ánh sáng lờ mờ, Phó Thiếu Lăng nắm tay một tiểu thư xinh đẹp, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Ta nghẹn thở, mất hồn mất vía.
“Tiểu nhị ca” cúi nhìn đốt ngón tay trắng bệch của ta, lại liếc qua Phó Thiếu Lăng ngoài kia, liền hiểu ra mọi chuyện.
Năm xưa mấy bà hàng xóm lắm chuyện đã nói với hắn không ít, rằng ta bị trạng nguyên lang từ hôn.
Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Ánh mắt như thế đấy à?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên đưa tay, đẩy mạnh sau lưng ta một cái!
Ta loạng choạng lao khỏi con hẻm tối, đâm sầm vào trước mặt Phó Thiếu Lăng.
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, kinh ngạc nhìn ta.
Nữ tử bên cạnh hắn gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy đáp lại, lập tức nổi đóa, hằn học quát ta: “Ngươi là ai?”
Ta lúc đầu hoảng sợ, toan bỏ chạy.
Nhưng giây sau, cơn giận nghẹn suốt một năm đột ngột bùng lên.
Ta nào có làm gì sai!
Ta ưỡn ngực, mỉm cười ngọt ngào với nàng ta: “Ta là mẫu thân ngươi.”
“Chó con ngoan quá, gặp người liền chào, thật đáng yêu.”
Nữ tử tức đến méo mặt, giơ tay định tát.
Ta nhanh hơn nàng một bước, “bốp” một cái giòn tan, vung tay tát ngược lại.
“Phu nhân đi đứng cẩn thận.”
Ta bắt chước điệu bộ nàng ta.
“Lệnh tôn không dạy à? Chó sủa bậy thì phải ăn đòn đấy.”
Phó Thiếu Lăng ngây người, e là không ngờ ta bây giờ còn dữ hơn xưa.
Hắn vội vàng kéo nữ tử kia lại: “Ái thê đừng giận! Đây là cố nhân của vi phu! Nàng đi xem đèn hoa trước đi, ta tới ngay!”
Nàng ta đâu chịu, bị nha hoàn và bà tử lôi đi mới miễn cưỡng rời khỏi.
Người vừa đi, Phó Thiếu Lăng liền xoay người, kéo ta vào lòng, giọng trầm thấp: “Chiêu Đình! Ta vẫn luôn nhớ nàng!”
Ta nổi hết cả da gà, giãy ra khỏi tay hắn: “Nhớ ta thì có hàng dài kẻ nhớ, ngươi là cái thá gì?”
Hắn vội nói: “Khi đó là nữ nhi của Thượng thư đại nhân! Ta mới vào triều, không có căn cơ, buộc phải cưới nàng! Nàng ta kiêu ngạo, nàng cũng thấy đấy! Kỳ thực từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có nàng!”
Ta cười đến run cả người: “Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta?”
Sắc mặt hắn sa sầm, nhưng chưa kịp nói gì, ánh mắt đột nhiên lướt qua vai ta, đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu nhị ca bước ra từ bóng tối của con hẻm, khóe môi nhếch lên một nụ cười như đang xem trò vui.
Phó Thiếu Lăng nhìn hắn lại nhìn ta, thoáng cái liền bừng tỉnh, giọng điệu lập tức trở nên chua chát lại cay nghiệt: “Hơ, thì ra là vậy! Khó trách nàng dám cứng rắn như thế, thì ra là muốn trèo cao hơn nữa!”
Nói xong liền vung tay áo bỏ đi, mặt mũi xám ngoét, như thể phía sau có quỷ đuổi.
Ta quay phắt lại trừng tiểu nhị ca đang khoanh tay xem trò vui trong hẻm: “Ngươi... đẩy ta ra làm gì hả?!”
Hắn lười nhác tựa vào vách tường đầu ngõ, khóe môi cong cong như cười mà như không: “Nếu không đẩy nàng ra, làm sao biết được nàng có còn tơ tưởng Phó đại nhân, nên mới dẫn cả nhà bỏ trốn?”
“Liên quan gì đến ngươi!”
Ta giận đến nỗi muốn đá hắn một phát.
“Liên quan lớn đấy.”
Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, tiến về phía ta hai bước, bóng tối đổ xuống vai ta.
“Nhỡ đâu trong lòng nàng còn chứa người khác, chẳng phải tâm ý ta phí uổng rồi sao?”
“Ai khiến ngươi đi tìm?!”
Lời hắn khiến tai ta nóng rực, vừa thẹn vừa giận, tâm trạng háo hức đi ngắm hoa đăng tối nay bị hai tên khốn kiếp này phá cho tan tành.
Ta hung hăng liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi.
Hắn gọi với theo, trong giọng còn mang theo tiếng cười: “Đi vậy sao? Hoa đăng còn chưa xem xong mà.”
“Không xem nữa! Tức no rồi!”
Ta chẳng thèm quay đầu lại, cắm đầu rảo bước, bỏ lại hắn và cả phố phường náo nhiệt sau lưng.
4
Ta giận đùng đùng trở về nhà, vừa dốc một chén nước lạnh cho hạ hỏa, cửa đã bị gõ vang, tiếng gõ gấp gáp khác thường.
Mở cửa ra, dưới ánh trăng là kẻ "tiểu nhị ca" ấy quay trở lại, thở hổn hển như vừa vội vã chạy đến.
“Ngươi lại đến làm gì?”
Ta không vui, chắn ngay trước cửa.
Hắn xách theo đống túi lớn túi nhỏ, nụ cười trên mặt tươi rói, rạng rỡ như trời quang sau cơn mưa.
Ta mặt lạnh như tiền, toan đóng cửa.
Nào ngờ tổ mẫu mắt tinh tay lẹ, đẩy ta sang bên, niềm nở như gặp cháu ruột: “Ối chao, tiểu nhị ca về rồi! Mau vào, mau vào! Nói tới là tới, mang nhiều thứ thế này làm gì cho cực thân!”
Thế là hắn cứ vậy đường đường chính chính mà vào nhà.
Vừa ngồi chưa được mấy câu, tổ mẫu đã kéo tay hắn thân thiết hỏi: “Lần này về nhà, định ở bao lâu thế?”
Ta suýt nghẹn chết vì nước trà.
Về nhà? Đây rốt cuộc là nhà ai?
Tên chó chết kia vẫn không lộ nửa lời, chỉ cười: “Còn xem tình hình, tạm thời chưa vội đi.”
Mẫu thân cũng rót trà thêm, cười tủm tỉm như hoa nở mùa xuân.
Ta bắt đầu hoài nghi cả nhà đều bị hắn thôi miên.
Một người đàn ông lai lịch không rõ, đến cả tên thật cũng không chịu nói, vậy mà mọi người lại coi như người nhà?
Thôi, muốn thế nào cũng được.
“Rốt cuộc các người bỏ chạy là vì cái gì?”
Hắn nhấp một ngụm trà, giọng điệu thảnh thơi như tán gẫu.
Tổ mẫu liền đập đùi tiếp lời: “Không chạy sao được? Ngươi chưa nghe nói sao? Cháu trai của hoàng thượng là một tên sát thần giết người không chớp mắt! Lại còn... thích nam sắc! Không thế thì vì sao bao nhiêu mối hôn nhân với các tiểu thư danh giá đều tan vỡ hết? Nhà ta nhỏ bé thế này, đâu dám trèo cao!”
Mẫu thân cũng thở dài: “Đang yên đang lành, tự dưng bị náo loạn như vậy.”
Nghe vậy, Cố Trường Canh đột nhiên bật cười khẽ, vai run run: “Thì ra danh tiếng của ta lại nát tới vậy rồi?”
“Rầm!”
Cái đĩa hạt dưa trong tay ta suýt rớt trúng chân.
Cả nhà đều kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Ta chỉ vào mũi hắn, giọng run lên bần bật: “Ngươi thật sự là... tên sát tinh đó? Chẳng lẽ... ngươi cầu hoàng thượng ban hôn?!”
Bỗng nhớ tới cú đá năm nào, ta rét run: “Chẳng lẽ lúc đó ta đá hỏng đầu ngươi rồi?”
Hắn phì cười suýt sặc trà, đáy mắt lóe lên tia tinh quái: “Phải đó, món nợ ấy ta sẽ tính từ từ.”
“Muốn chạy? Không có cửa!”
Ta nghênh cổ hừ lạnh: “Phụ thân ta sẽ không đồng ý đầu tiên! Ông ấy coi trọng môn đăng hộ đối!”
“Vậy nàng muốn sao?”
Hắn khoanh tay nhìn ta, bộ dạng như đang chờ ta “chém gió”.
Một bên, mẫu thân và tổ mẫu đã nhịn không được mà tụm đầu cười khúc khích.
Cố Trường Canh nhướng mày: “Nói đến phụ thân nàng? Mấy hôm trước ta vừa rời doanh trại ông ấy.”
“Nay ông ấy làm đến chức Giáo úy rồi, ta phải dẻo miệng lắm mới moi ra tung tích nhà nàng đấy.”
“Phụ thân ta?”
Họng ta nghẹn cứng.
“Vậy hiện giờ ông...”
“Triệu Giáo úy hiện vẫn ổn.”
“Chỉ là, tháng trước giữ thành bị phục kích, chân trái dính một mũi tên sói.”
Ta bật dậy, đầu gối đập vào bàn cũng chẳng thấy đau: “Ngươi nói lại lần nữa? Phụ thân ta...”
“Nhưng cũng nhờ họa được phúc.”
Hắn bỗng nhoẻn miệng cười, lấy từ ngực áo ra một bọc vải, mở từng lớp giấy dầu, lộ ra một nửa quân bài khắc chữ “Triệu”, viền vẫn còn vết máu khô sẫm đỏ.
“Phụ thân nàng bị thương, dẫn ba mươi kỵ binh đốt sạch lương thảo địch.”
Hắn đặt quân bài vào tay ta: “Bộ Binh vừa hạ văn thư, thăng phụ thân nàng làm Trấn Bắc tướng quân.”
Ngoài cửa bỗng vang tiếng vó ngựa.
Phó tướng của Cố Trường Canh đứng ngoài gọi lớn: “Thế tử! Bắc Địch phái sứ xin hòa, bệ hạ khẩn triệu nhập cung!”
Hắn đứng dậy, buộc chặt áo choàng, ra tới cửa rồi lại quay đầu.
Ánh tà dương phủ lên đường nét gương mặt hắn lớp vàng óng ánh, ánh mắt kia khiến ta nhớ đến ánh mắt cha nhìn vại dưa muối - rõ ràng thèm thuồng không chịu nổi, lại cứ làm bộ làm tịch.
“Nửa tháng nữa là thọ yến của phủ Quốc công.”
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên khung cửa: “Nàng mà không tới...”
“Sao?”
“Ta sẽ nói với cả kinh thành,” hắn bỗng nhe răng lộ ra răng nanh, “rằng đêm Thất Tịch ấy, nữ nhi Trấn Bắc tướng quân khóc lóc năn nỉ ta mau cưới nàng.”
Ta chụp lấy chiếc đế giày ném ra thì tên khốn đó đã sớm tung người lên ngựa.
Khói bụi mù mịt, vọng lại tiếng hắn: “À phải, phụ thân nàng nhờ ta nhắn rằng - lần này thật sự giành lại thể diện cho nữ nhi rồi đó!”