Vừa Gặp Chàng, Đã Thành Oan Gia
Chương 1
Phụ thân ta là một gã đồ tể cứng đầu, luôn miệng nói việc hôn nhân phải môn đăng hộ đối.
Thanh mai trúc mã trúng trạng nguyên, lập tức liền đi lui hôn, bảo rằng nhà ta trèo cao không nổi.
Kết quả chưa được mấy hôm yên ổn, thánh chỉ "ầm" một cái giáng thẳng trước cửa nhà ta.
Hoàng đế già chẳng biết nổi điên cái gì, lại dám ban hôn ta với vị hoàng chất của ông ta.
Ta chọc chọc phụ thân: “Phụ thân à, giờ môn không đăng, hộ không đối rồi.”
“Là thánh chỉ đấy, phụ thân có bản lĩnh thì đi từ chối thử xem?”
Phụ thân ta đè thấp giọng: “Suỵt! Ta… ta nào dám kháng chỉ!”
Mắt ông trợn tròn, nảy ra chủ ý còn tệ hơn: “Nữ nhi, hay là… nhà mình chạy trốn đi?”
Ta…!!!
1
Nói chạy là chạy thật.
Giữa đêm khuya, phụ thân ta lật tung hòm tủ thu dọn hành lý, mẫu thân ta vừa thở dài vừa nhét bánh nướng vào bọc.
Tổ mẫu chống gậy, cả đêm quanh quẩn trước cửa phòng, đi tới đi lui không biết bao nhiêu lượt, khi thì sờ vách tường, lúc lại vuốt khung cửa.
Ý là gì? Cả nhà đều hiểu.
Ngôi nhà rách này truyền mấy đời, sập mất nửa bên rồi mà bà vẫn không nỡ rời đi.
Đừng thấy phụ thân ta suốt ngày vung dao mổ lợn, bộ dạng như đồ mãng phu, thực ra lòng dạ ông mềm nhũn như đậu hũ mới ra lò.
Mười dặm tám làng, sạp thịt nhà ta buôn bán đắt khách nhất.
Vì sao ư? Vì ông bán thịt tuỳ người mà định giá.
Người già neo đơn đến, có khi bán nửa giá, có khi chẳng lấy tiền.
Nghe vậy chắc các người tưởng nhà ta phát tài?
Phì! Nhà ta giờ vẫn nghèo rớt mồng tơi, bốn miệng ăn chen chúc trong căn nhà dột nát gió lùa.
Tất cả là vì lòng tốt đó.
Vài tháng trước, giữa trời tuyết lớn, ông nhặt về một công tử gần đông cứng, hầu hạ như tổ tông suốt nửa tháng.
Người ta khoẻ rồi thì đi luôn.
Rồi sao?
Rồi thì hôm nay mới có cái “phú quý” rớt trúng đầu, khiến cả nhà ta phải chạy trốn trong đêm.
Thật là chuyện nực cười!
Hôm đó, người kia ngã sóng soài bên chuồng lợn, mình đầy máu, là phụ thân ta vác về.
Hắn thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt thì cảnh giác, hỏi gì cũng không nói, bộ dạng như thể “đừng hỏi, hỏi là chết”.
Phụ thân vừa lau người cho hắn vừa lẩm bẩm: “Ăn mặc cũng được, thương tích nặng thế này, chắc là đắc tội với nhân vật lớn nào rồi bị truy sát.”
“Phụ thân, vậy sao người còn cứu? Không sợ rước hoạ vào thân ư?”
Phụ thân trừng mắt: “Nói bậy! Thấy chết không cứu, còn gọi là người à? Ta thấy hắn không giống kẻ xấu!”
Thôi được, phụ thân có lòng tốt, phụ thân nói sao thì là vậy.
Thế là vị gia gia này được đưa vào gian bếp củi… à không, phụ thân đuổi đệ đệ ta sang ở cùng ta, dọn phòng nhỏ đó cho hắn.
Chưa khỏi hẳn, mà tính khí cũng không vừa.
Kêu thuốc đắng, chê cháo loãng, than giường cứng.
Lúc ta mang cơm vào, nhịn không được mà cãi: “Ngài tưởng đây là khách điếm nhà ngài chắc? Kén cá chọn canh, có ăn đã là tốt rồi!”
Hắn nằm đó, mặt trắng bệch, giọng thì lạnh lùng: “Thô lậu khó chịu.”
“Khó chịu thì đừng ăn!”
“… Để đó.”
Vừa chê bai, vừa không thấy nhịn đói lần nào.
Dăm ba hôm, lời qua tiếng lại thành thói quen.
Một lần hắn khá hơn, có thể xuống đất đi lại.
Hôm đó ta vừa mổ lợn về, người đầy mồ hôi, nghĩ trong phòng không ai, liền vội thay đồ.
Cửa “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Ta hoảng quá thét lên, vơ lấy dao mổ… không vơ kịp, trong cơn hoảng loạn liền đá thẳng một cước!
Trúng ngay ngực hắn!
Hắn “ưm” một tiếng, bị ta đá văng ra ngoài cửa, ngã sõng soài.
Ta cài áo xong lao ra, chỉ mặt mắng: “Đồ lưu manh! Mặt người dạ thú! Tin không ta bảo phụ thân vác dao mổ thịt chém ngươi!”
Hắn ôm ngực, vành tai đỏ như máu, nói năng lắp bắp: “Ta… ta thèm vào mà thích ngươi? Ngươi cũng không soi gương mà nhìn lại mình...!”
Nói xong gần như lăn lộn bò về phòng.
Sáng hôm sau, người biến mất.
Sạch sành sanh, không để lại lấy một xu.
Phụ thân ta còn thở dài: “Chậc, chắc là sợ ta thật sự giết hắn.”
“Tiểu tử này, chạy cũng lẹ.”
Cả nhà chẳng để tâm, cuộc sống vẫn tiếp diễn, lợn vẫn mổ.
Ai ngờ vài tháng sau, thánh chỉ đến.
Hoàng đế ban hôn cháu trai cho ta!
Cả nhà quỳ trước hương án, đều ngây người.
Phụ thân ta run như cầy sấy: “Cháu trai Hoàng đế… chẳng phải là sát thần giết người không chớp mắt đó sao? Nhà ta đâu có đắc tội! Đúng là tạo nghiệt mà!”
Trời đêm tối om, cả nhà bốn người chen chúc trên chiếc xe bò cũ, lắc lư rời làng.
Tổ mẫu ngồi mép xe, liên tục ngoái đầu, mãi đến khi bóng căn nhà nát kia chìm hẳn vào bóng tối.
Bà không khóc, chỉ dùng tay áo liên tục chùi mắt.
Lòng ta nghẹn lại.
Xót như từng ngụm nước chua dâng lên tận cổ.
Ta không phải con ruột của họ.
Là đứa bé phụ thân nhặt từ bãi tha ma về.
Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, cái gì ngon cũng dành cho ta, áo mới dành cho ta, đệ đệ có gì ta cũng có.
Chưa từng coi ta là người ngoài.
Giờ lại vì ta - một đứa không biết điều - mà từ bỏ tổ nghiệp, lưu lạc tha hương.
“Phụ thân,mẫu thân, con xin lỗi…”
Câu chưa dứt, cổ họng đã nghẹn lại.
Phụ thân phẩy tay cắt lời: “Nói nhảm! Người một nhà, không cần khách sáo.”
Ông trầm mặc giây lát, rồi hạ giọng: “Chỉ trách phụ thân vô dụng.”
“Sẽ có một ngày, phụ thân khiến cả nhà ta có thể sống cuộc sống tốt đẹp.”
Lời nói đầy khí khái, nhưng ta thấy bàn tay cầm roi của ông, gân xanh nổi lên đầy tay.
Xe bò kẽo kẹt lăn bánh.
Trong lòng ta còn đang rối bời chuyện khác - người thanh mai trúc mã kia, Phó Thiếu Lăng.
Ngày phụ thân tới lui hôn, hắn đồng ý dứt khoát, nhanh gọn tới mức làm ta lạnh lòng.
Sau đó xoay người cưới thiên kim tiểu thư kinh thành, nghe nói là mười dặm hồi môn, ai ai cũng bảo đôi bên xứng đôi vừa lứa.
Năm đó, trong đêm tuyết lớn, hắn từng nắm tay ta thề thốt: “Triệu Chiêu Đình, nếu ta đỗ đạt, nhất định đội khăn cưới rước nàng qua cửa, một đời một kiếp một đôi ta.”
Nghe thật hay như hát.
Vì hắn đi thi, ta lén đem cắm cây trâm bạc duy nhất mẫu thân để lại, thêm ít trang sức nhỏ dành dụm bao năm.
Lúc hắn bệnh nặng sắp chết, chính ta là người ngày đêm bên giường, bón thuốc bón cháo, giành hắn từ tay Diêm Vương.
Những chuyện này, phụ mẫu ta không ai biết.
Ta vẫn làm ra vẻ nhẹ bẫng: “Lui là phải, dù gì ta cũng chẳng còn thích hắn.”
Chỉ có chiếc gối mỗi đêm là rõ, ta đã khóc bao lâu.
Hắn sao có thể vô tình đến thế?
Xe bò đột ngột lắc mạnh, kéo ta về thực tại.
Đêm đen như mực, đường phía trước mù mịt không rõ.
2
Xe bò lắc lư không biết mấy ngày, cuối cùng cũng tới được Tô Châu, quê cũ bên ngoại của tổ mẫu.
Tường trắng ngói đen, cầu nhỏ nước chảy, đích thực tựa bức tranh.
Chỉ là ngôi nhà cũ lâu ngày không người ở, bụi phủ dày đặc, mạng nhện giăng khắp nơi.
Chúng ta bận rộn suốt một ngày mới miễn cưỡng dọn được chỗ có thể trú chân.
Ta tựa bên cửa sổ, nhìn mưa bụi rơi tí tách xuống mặt sông, lòng ngổn ngang cũng được làn hơi nước kia rửa trôi đi ít nhiều.
“Mẫu thân, nơi này đẹp quá.” Ta nhẹ giọng nói.
“Sau này con cũng học thêu thùa, đọc sách, giả bộ làm thục nữ một chút.”
Mẫu thân không lên tiếng, chỉ vỗ nhẹ vai ta.
Phụ thân đứng ở cửa, nhìn ta hồi lâu, không nói gì rồi quay đầu bước đi.
Sáng sớm hôm sau, ông gọi ta ra sân.
Trên bàn đá đặt mấy thỏi bạc không nhỏ.
“Nha đầu à,” ông vẫn cái giọng oang oang quen thuộc, nhưng khàn khàn hơn.
“Phụ thân nghĩ cả đêm rồi, vẫn thấy không thể không đi.”
Tim ta chùng xuống.
“Biên quan nguy cấp, giặc Hồ lại sang.”
“Triều đình đang trọng thưởng chiêu binh.”
“Phụ thân có thân thể này, không đi thì uổng.”
Ông gắng làm giọng nhẹ nhàng: “Với lại, hoàng đế già chắc chắn không ngờ phụ thân lại trốn ngay trong doanh trại của ông ta! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!”
Ông chỉ vào mớ bạc: “Thấy không, tiền bán thân không ít đâu! Đủ để mẫu tử các người sống vài năm! Mỗi tháng phụ thân còn có lương gửi về, đến lúc đó sẽ mời cho con thầy dạy giỏi nhất! Nhà mình cũng có tiểu thư như ai!”
Sống mũi ta cay xè.
Câu nói bâng quơ tối qua của ta, ông lại cho là vì bao năm qua chưa từng nuông chiều ta, khiến ta thiệt thòi.
Mẫu thân đứng bên cạnh, mắt hoe đỏ nhưng không ngăn cản.
Hiển nhiên là đêm qua họ đã bàn bạc xong rồi.
Tổ mẫu ngồi một bên niệm Phật: “Đi đi, đi đi, con ta tích đức, ắt có hậu phúc.”
Phụ thân nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng: “Yên tâm! Phụ thân mạng lớn lắm! Chắc chắn sẽ nguyên vẹn trở về, còn phải chọn cho con một tấm lang quân tốt nhất nữa kìa!”
Ta rốt cuộc không nén được, lao tới ôm chầm lấy ông, nước mắt đầm đìa thấm ướt cả áo vải thô của ông.
Thân mình ông khựng lại, rồi bàn tay thô ráp chậm chạp vỗ lưng ta: “Khóc cái gì, không sao, thật sự không sao.”
Ta biết ta không ngăn được ông.
Lão già cố chấp này, đã quyết rồi thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.
Ta cố ép nước mắt trở lại, ngẩng đầu lên, nặn ra bộ dạng không tim không phổi như thường lệ: “Con biết! Phụ thân nhất định sẽ không sao! Con chờ người trở về! Đến lúc đó nếu tấm lang quân mà phụ thân chọn không bằng cháu hoàng đế, con không chịu đâu đấy!”
Ông cười ha hả, xoa đầu ta thật mạnh.
Nhưng khi ông quay lưng đeo hành lý, sải bước rời khỏi cánh cửa gỗ cũ kỹ kia, ta vẫn nhìn thấy ông đưa tay lên lau mạnh một cái nơi khóe mắt.
Mưa lại lác đác rơi xuống, nhòe đi bóng dáng ông càng lúc càng nhỏ bé.
Ta siết chặt mấy thỏi bạc vẫn còn mang theo hơi ấm của ông, trong lòng như bị vét sạch một khoảng trống lớn.