Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vọng Tiểu Mãn
Chương 2
Ơ kìa? Thảo luận ảnh anh ta thì thảo luận đi, cớ gì lại tiện tay chửi ké sang tôi?!
Tôi là họa sĩ đàng hoàng tử tế đấy nhé!
Với cả... cái người các người gọi là “anh Chu Hứa của tôi” đó... hình như không phải là Chu Hứa mà tôi biết thì phải...
…
4
Cuối tháng trước, khi tôi đang ở xưởng vẽ đấu khẩu tới đỏ mặt tía tai với Tiêu Lạc về việc tôi hoàn toàn không phải là người phù hợp để tham gia show truyền hình, thì lại nhận được tin chiếc xe yêu quý của mình bị tổn hại lần nữa.
"Alo, là chủ xe có đuôi số 379 phải không ạ? Tôi vô tình làm xước xe của chị, chị có thể xuống đây một chút được không? Mình nói chuyện rồi xem xử lý bồi thường thế nào cho hợp lý."
Đau lòng thật sự. Sáng vừa bị tông đuôi, giờ lại thêm vụ quẹt sườn...
Tôi thở dài đi xuống lầu, từ xa đã thấy một người đàn ông đang đứng cạnh chỗ đậu xe.
Áo ba lỗ màu trắng được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần dài rộng màu xám bùn. Trên đầu đội ngẫu hứng cặp kính râm, cố định mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán, để lộ ra sống mũi cao thẳng và hàng chân mày sắc nét.
Thấy tôi lại gần, anh ta nhoẻn miệng cười xin lỗi, lúm đồng tiền lún nhẹ nơi má.
Khoan đã, có gì đó sai sai. Đừng có bày đặt đẹp trai nữa.
Khỉ thật! Cái thằng lái chiếc xe điện xanh trắng trông như đầu cá hấp ớt buổi sáng tông vào tôi cũng là anh đúng không?!
Tôi sải bước đến gần, không chút khách sáo chất vấn:
"Xe chúng ta lén lút yêu đương sau lưng chủ nhân à? Cứ thích dính sát nhau vậy sao?"
Sáng nay tôi còn vì ngại phiền mà tha cho anh ta đi luôn. Giờ lại để mình tôi gánh chịu à?!
Kiếp này tôi gây ác đủ rồi, coi như gặp anh ta cũng là nghiệp quật cân bằng.
Người đàn ông lắc đầu áy náy, hai gò má ửng đỏ: "Thật sự xin lỗi, bãi đỗ chật quá… tôi không cố ý đâu..."
Tiêu Lạc vì muốn chứng minh gu thẩm mỹ "có một không hai" của mình nên nhất quyết mở xưởng vẽ ở khu phố cổ. Đường sá còn giữ nguyên quy hoạch kiểu tô giới từ thập niên trước, vừa chật vừa hẹp.
Mấy vị trí đậu xe phía trước cửa hàng lại bị đám xe đạp công cộng chắn ngang như mạng nhện.
Ờ thôi, lý do này tôi tạm chấp nhận vậy.
"Xe này của chị đắt lắm, tôi biết mà. Chị cứ yên tâm, phần vượt mức bảo hiểm, tôi có phải bán nồi niêu xoong chảo cũng đền đủ!"
Anh ta cam kết chắc như đinh đóng cột, giơ điện thoại lên: "Hay là mình kết bạn đi, có chuyện gì tiện liên lạc."
Tôi nhìn anh một lượt kỹ càng. Trông mới vừa tốt nghiệp đại học, chạy cái xe điện bé đến mức duỗi chân còn không nổi, miệng thì nói bán xoong chảo đền...
Haiz, bắt anh ta đền tiền đúng là cũng thấy có lỗi ghê.
Nhưng nếu không bắt anh ta trả giá gì thì cái "linh hồn đã khuất" ở phần đuôi xe của tôi sao có thể yên nghỉ được hả trời?! Đồ sát thủ mông xe đáng ghét!!!
Có lẽ vì bị ánh mắt "lột trần" của tôi soi lâu quá, anh ta chớp mắt bối rối: "Sao… sao vậy?"
Tôi khoanh tay, cằm hơi hất lên ra lệnh: "Anh quay một vòng cho tôi xem thử."
Anh ta không hiểu gì, hơi nhíu mày, nhưng thấy tôi vẫn kiên định nhìn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn xoay tròn một vòng tại chỗ.
Ừm... không tệ. Cơ tam giác bả vai, cơ tay trước – sau nối khớp gọn gàng. Không phải kiểu thân hình đô con từ phòng gym công nghiệp mà là dáng người được mài giũa từ vận động ngoài trời lâu dài, đều đặn.
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Anh có hứng làm người mẫu vẽ hình hai ngày không? Làm tốt thì không cần đền nữa."
...
5
Vì nhiều lý do, mấy bạn trẻ thường không mấy hào hứng khi phải cởi trần cởi quần để bị ngắm suốt mấy tiếng đồng hồ.
Thế nên từ trước đến nay, người mẫu vẽ hình ở xưởng vẽ tôi mời đa phần đều ngoài năm mươi. Tôi chỉ cần hướng dẫn học trò vẽ thôi cũng đã thấy… mỏi mắt mệt tim vì thẩm mỹ quá tải rồi.
Nhưng lần này thì khác. Tôi chỉ mong có thể vẽ hẳn năm mươi bức.
Đẹp trai mới toanh đã lộ diện, sao có thể để cảm hứng bị đình trệ được cơ chứ~
Hôm sau trùng vào cuối tuần, Chu Hứa mặc áo sơ mi đen tay ngắn phối cùng quần dài.
Anh ta dựa lưng vào khung cửa sổ, chân trái co lại, chân phải thì buông thõng lười biếng. Cả người viết đầy mấy chữ: "Tôi mặc kệ đời, thích ngắm thì ngắm."
"Tay với đầu nghiêng trái một chút nhé, tìm tư thế nào mà anh thấy thoải mái là được."
Để có bố cục đẹp nhất, tôi bắt đầu chỉnh dáng cho Chu Hứa.
"Anh có phiền nếu mở hai nút áo, để lộ xương quai xanh không?"
Dù sao cũng không phải người mẫu được thuê chính thức, nên tôi vẫn dùng từ ngữ khá dè dặt. Chứ không thì tôi đã lột sạch ném lên bục vẽ từ lâu rồi!
Chu Hứa giơ tay phải lên, không chút do dự mở hai nút, còn kéo nhẹ cổ áo ra.
Rồi bỗng dưng anh nói một câu đầy ẩn ý: "Thật ra cơ bụng tôi tập cũng ra gì phết đấy."
…???!!! Ý là gì đấy? Khoe ngầm hả?
Vẽ không đến cơ bụng của mình khiến anh tiếc hùi hụi đúng không? Đúng là đứa trẻ to xác cấp độ tuyệt chủng.
Tôi bật cười, quay người loay hoay chỉnh lại bảng vẽ và màu: "Tùy anh thôi, mặc nhiều hay ít với tôi cũng chẳng khác mấy đâu."
Anh lẩm bẩm đáp “ừm” một tiếng ở sau lưng, giọng nghe cứ như lẫn vào đó chút hụt hẫng và buồn buồn gì đó.
Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn.
Chu Hứa trông chẳng có gì lạ, đang hứng thú nghiên cứu xem tạo dáng kiểu gì để lộ cơ bụng cho đẹp nhất.
Haizz, cái người lái xe điện còn chẳng thạo kia thì làm được trò xấu nào chứ?
Thằng nhỏ muốn khoe thì cứ để nó khoe đi…
6
Cuối cùng tôi hoàn thành được hai bức tranh.
Ban đầu tôi định tặng anh ta bức vẽ bán khỏa thân để tự giữ mà ngắm, còn mình sẽ giữ lại bức mặc đồ nghiêm chỉnh.
Ai ngờ Chu Hứa lại cứ khăng khăng nói thích bức thứ hai hơn, nhất quyết nhét cho tôi tấm hình "cơ bụng bản full HD".
Ơ mô phật… đàn ông có phải đều thất thường thế này không vậy?
Mới giây trước còn cực kỳ hài lòng với cơ bắp của mình. Giây sau đã quay ngoắt mặt, chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Tôi đành miễn cưỡng nhận lấy. Sau khi thu dọn xong hết đồ nghề, tôi lễ phép tiễn anh ta ra cửa.
“Sau này… tôi còn có thể tới làm người mẫu tiếp được không?”
Chu Hứa cao hơn tôi kha khá, giờ lại đang nghênh đón ánh hoàng hôn cuối chiều, cúi đầu sát lại gần tôi.
Thân hình cao lớn chắn luôn làn gió xuân nhẹ ngoài hiên, chóp mũi tôi chỉ còn ngửi thấy mùi hương chanh dịu nhẹ từ người anh ta.
Đường viền môi Chu Hứa hơi mím chặt, nhưng đôi mắt lại trong veo sáng rõ, trong ánh nhìn thấp thoáng chút kỳ vọng.
Khoan khoan… không khí này hơi sai sai?!
Sao tôi có cảm giác như mình đang đứng trong một hộp đêm nào đó, tay cầm ly Bloody Mary rẻ tiền và có một chàng tiếp rượu vừa nghèo vừa đẹp đang thì thầm: “Chị ơi, hẹn gặp lại lần sau~”
Tỉnh táo lại đi cha nội, anh ta là người mẫu vẽ hình, không phải nam tiếp viên!!
Tôi ho nhẹ hai tiếng, lập tức gạt sạch mấy suy nghĩ đen tối trong đầu. Rồi bắt chước kiểu nói ngoại giao mà Tiêu Lạc hay dùng…
“Tôi sẽ ưu tiên cân nhắc anh nếu lần sau xưởng có hoạt động tương tự nhé, anh Chu~”
Và rồi tôi thấy mặt anh ta sầm xuống trong tích tắc...
…
7
Suy nghĩ quay về thực tại.
Bây giờ nhìn gã đàn ông đang thao thao bất tuyệt trên video phỏng vấn, tôi chỉ muốn quay lại đấm cho bản thân mình hai bạt tai!
Tôi bị gài rồi, bị tên nam trà xanh đó gài rồi a a a!!!
Tôi không ngờ anh ta cố tình tông vào xe tôi đâu! Cả hai lần!
Rõ ràng là có cả một sân bóng đầy siêu xe để chọn, anh ta lại nhất định lái cái xe điện đầu cá hấp ớt xanh trắng kia ra đường để dàn cảnh gặp tôi.
Đúng là thiệt thòi cho anh ta ghê gớm lắm đấy!
Đáng lẽ tôi nên bám lấy đòi tiền, để anh ta chán nản vung tay ném cho tôi một tấm chi phiếu 50 triệu, lạnh lùng nói: “Phụ nữ, cô cũng chỉ là loại tầm thường tham tiền. Cầm lấy 50 triệu này, đừng để tôi còn gặp cô ở thành phố A nữa.”
Rồi tôi sẽ đá bay Tiêu Lạc – cái gã cộng sự ngốc nghếch đó một cú, xách vali rời khỏi quê nhà, mở riêng một phòng tranh rộng gấp đôi, độc quyền đầu tư~
Aaaa! Tôi hận! Tôi hận thật sự!!!
…
Vụ việc tiếp tục leo thang. Nhiều phóng viên bắt đầu kéo tới tận Phuket.