Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Tổng Tài Là Phóng Viên
Chương 3
“À… vâng!” Tôi sững người mất một giây rồi vội gật đầu.
Sếp lớn muốn trò chuyện, đương nhiên tôi phải tuân lệnh.
Chưa kể, người đàn ông này rất có thể là… anh trai thất lạc bao năm của Dư Hàn!
Anh ta vừa mới nhận lại bố ruột giàu có đúng không?
Không lẽ… anh đến tìm tôi là để cảm ơn vì năm xưa tôi cứu mạng em trai anh?
Hay là…
Ném cho tôi tấm chi phiếu 100 triệu, lạnh lùng nói: “Cầm lấy rồi rời xa em trai tôi đi.”
Mang theo những suy nghĩ đầy hỗn loạn, tôi - giữa ánh mắt tò mò của toàn bộ công ty - bị Dư Trạch đưa ra khỏi văn phòng.
8.
Xuống tới tầng trệt, Dư Trạch mở cửa xe, mời tôi lên.
Tôi đứng yên, do dự một lúc, thử thăm dò: “Ông chủ lớn, có gì thì nói luôn ở đây đi ạ.”
Dư Trạch không trả lời, đôi mắt đen sắc như chim ưng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay túa mồ hôi, tim đập loạn xạ, cả người căng như dây đàn.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tôi gặp người đàn ông có khí thế mạnh như vậy.
Anh ta nhìn tôi rất lâu, bầu không khí ngột ngạt đến mức tôi gần như không thở nổi.
Tôi đang định mở miệng nói gì đó để phá vỡ sự căng thẳng này, thì Dư Trạch cuối cùng cũng “thương xót” mà cất lời.
“Bao nhiêu tiền thì em mới chịu làm bạn gái tôi?”
…Hả???
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhưng anh ta lại tiếp lời luôn: “Mỗi tháng 100 triệu, đủ chứ?”
Tôi bị câu hỏi của anh làm cho đơ người, buột miệng nói ra mà không kịp nghĩ: “Em trai anh hôm qua vừa chuyển cho tôi một tỷ đấy.”
Nói xong, mặt tôi đỏ bừng.
Nói vậy chẳng phải giống như đang… mặc cả nâng giá à?
Trời biết tôi đang định diễn đạt điều gì nữa!
“Thằng nhóc đó cũng hào phóng phết.” Dư Trạch cười nhạt, châm chọc, rồi tiếp tục ra giá: “Em ở bên tôi nửa năm, tôi cho em năm tỷ, thêm một căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố.”
“Anh có bị bệnh không đấy?!” Tôi không nhịn được nữa, mắng thẳng rồi quay người định bỏ đi.
Anh ta lại túm lấy tay tôi: “Chỉ cần em chịu buông tha cho em trai tôi, bao nhiêu tôi cũng trả.”
“Buông tha cái đầu anh ấy! Tôi làm gì em trai anh mà cần buông tha hả?!” Tôi thực sự nổi điên rồi.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Bắt đầu từ bà chị họ kia, cả nhà anh ta từ đầu tới cuối đều xem thường tôi.
Bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế để phá hoại tôi và Dư Hàn, thậm chí không ngại dùng tiền để dụ tôi rời đi, để Dư Hàn tưởng tôi là loại ham vật chất, yêu vì tiền.
Đám nhà giàu đúng là độc miệng độc tâm.
Mưu kế bẩn thỉu thế mà nghĩ ra được.
Tôi tức đến mức chỉ muốn nhảy lên tát cho anh ta hai phát.
“Chính em cũng nói đấy, hôm qua thằng nhóc đó chuyển cho em một tỷ.” - Dư Trạch lạnh mặt nói.
“Là anh ta tự nguyện! Tôi cần quái gì số tiền đó!” - Tôi gào lên.
“Nếu tôi là bạn trai em, tôi cũng sẽ cho em tiền, vậy thì em đâu thiệt gì?” Anh ta nắm chặt tay tôi, nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Tôi và em trai anh đã đăng ký kết hôn rồi, anh thấy tôi làm bạn gái anh có hợp lý không?” Tôi cười lạnh.
“Tôi biết.” Dư Trạch bình thản như không, cực kỳ điềm tĩnh.
Tôi thì hết nổi rồi.
Không ngờ cái tên nhìn bảnh bao tử tế này… lại là đồ biến thái.
Tôi giằng tay để thoát ra, nhưng anh ta lại siết chặt, cảm giác như xương tay sắp gãy đến nơi.
Tôi đau tới mức nước mắt trào ra, gằn giọng: “Thả tôi ra, ngay!”
“Tôi đảm bảo sẽ không đụng vào em. Chỉ cần làm bạn gái trên danh nghĩa, để em trai tôi hết hy vọng thôi.”
“……”
Tôi tức đến nghẹn lời, rút điện thoại định gọi báo cảnh sát tới bắt anh ta.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, cứu tôi thoát nạn.
“Anh đang làm cái gì vậy?! Mau buông Tiểu Nhiễm ra!”
Dư Hàn xuất hiện.
Dư Trạch cuối cùng cũng chịu thả tay tôi ra.
9.
Vừa thấy Dư Hàn, tôi lập tức òa khóc.
Anh lập tức ôm lấy tôi, cẩn thận kiểm tra vết hằn đỏ trên tay tôi do Dư Trạch bóp mạnh.
“Đừng khóc nữa, anh đưa em đến bệnh viện.”
Nói rồi, anh nắm tay tôi, định kéo tôi đi khám.
Dư Trạch chen ngang: “Tôi chở hai người đi.”
Sắc mặt Dư Hàn lạnh tanh: “Vợ tôi, tôi tự chăm được.”
Nghe vậy, lòng tôi như được sưởi ấm.
Mặt cũng tự nhiên đỏ bừng lên.
Thấy Dư Hàn cứng rắn như vậy, Dư Trạch không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn lạnh lùng khi chúng tôi rời đi.
Vừa lên xe, Dư Hàn liền buông tay tôi ra, áy náy hỏi: “Xin lỗi, anh trai anh có dọa em sợ không?”
Tôi lắc đầu.
Đắn đo mãi, không biết có nên nói cho anh biết việc Dư Trạch định dùng năm trăm triệu mua tôi làm bạn gái hay không.
Cái nhà này đúng là có tiền rồi muốn làm gì thì làm, không chuyện nào là không chạm đáy tam quan.
“Sau này nếu anh ta còn tìm em nữa, nhớ gọi cho anh.” Dư Hàn dặn dò, giọng đầy lo lắng.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
10.
Đến bệnh viện, bác sĩ kê cho tôi ít thuốc.
Dư Hàn lái xe đưa tôi về tận nhà.
Vừa xuống xe, anh định quay đầu rời đi, tôi lại kéo tay anh lại, hỏi: “Anh không lên ngồi một lát à?”
Dư Hàn hơi sững lại, chắc không ngờ tôi lại chủ động như vậy.
“Chuyện em bị thương, em có nói với bạn trai chưa?” Anh hỏi.
Ngọn lửa trong lòng tôi bị tạt thẳng một gáo nước lạnh.
Tôi buồn bực thốt ra một chữ: “Chưa.”
“Vậy để anh lên với em.” Dư Hàn nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, sau đó bước vào cầu thang.
Tên này rốt cuộc trong đầu nghĩ gì vậy chứ?
Nếu không thích tôi, thì tại sao cứ tốt với tôi như thế?
Nhưng mà… thái độ của anh ấy, thật sự không giống người đang yêu tôi chút nào.
Vào đến nhà, Dư Hàn mở lọ thuốc sát trùng, nhẹ nhàng bôi lên tay tôi, còn tỉ mỉ dặn dò: “Vài ngày tới đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho ổn đã.”
“Tôi có yếu ớt đến vậy đâu.” Chỉ là bầm tím nhẹ ở cánh tay, làm gì nghiêm trọng tới mức phải xin nghỉ.
“Yên tâm đi, anh sẽ nói với phòng nhân sự, không trừ lương đâu.” Dư Hàn đáp.
“Vậy… có được không?” Cảm giác hơi giống lấy công làm việc tư…
Anh hơi dừng lại, giọng không vui: “Hắn làm em bị thương, anh còn chưa đòi tiền viện phí, cho em nghỉ mấy ngày có gì quá đáng đâu.”
“Nhưng anh ta là anh ruột của anh mà?”
Vừa mới nhận tổ quy tông, nếu vì chuyện nhỏ như này mà trở mặt với anh trai, liệu có ảnh hưởng tới việc thừa kế?
Tôi bắt đầu thấy lo lắng.
“Còn em là vợ anh!” Anh xoa đầu tôi, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, tự dưng sống mũi tôi cay cay.
11.
Dư Hàn mở tủ lạnh, nhíu mày: “Em ở nhà chẳng bao giờ nấu cơm à?”
Tôi đi theo sau, bĩu môi: “Không phải có dịch vụ giao đồ ăn đó sao?”
“Không tốt cho sức khỏe.” Anh cau mày, không tán thành.
“Vậy mình đi siêu thị mua đồ nấu.”
Đối diện chung cư tôi là một siêu thị lớn, rất tiện.
“Đi thôi.”
Thấy trời nắng, Dư Hàn bảo tôi ở nhà chờ, nhưng tôi không chịu, nhất quyết đòi đi cùng.
Vào siêu thị, tôi vẫn giữ thói quen nhìn giá trước.
Còn Dư Hàn thì… thấy gì tiện là cho vào giỏ ngay.
Đúng là khi nhận lại cha ruột rồi thì khác biệt.
Hồi trước, anh ấy chỉ chọn hàng giảm giá.
Khi đó… chúng tôi thật sự rất nghèo.
Tôi nhớ cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh vui lắm, nói muốn mời tôi đi ăn một bữa ra trò.
Thế mà vào nhà hàng, anh chỉ gọi mỗi món tôi thích ăn.
Cả bữa hết hơn 600 ngàn, anh gần như không đụng đũa.
Còn bảo mình ăn rồi ở công ty, không đói.
Kết quả nửa đêm lén dậy… nấu mì ăn vụng.
Tôi ra đi vệ sinh thì thấy.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn cưới anh cho bằng được.
Bốn năm đại học, tôi đã tỏ tình 8 lần.
Lần nào anh cũng từ chối khéo, bảo tôi lo học trước, đợi tốt nghiệp rồi tính.
Thế là… hôm lễ tốt nghiệp, tôi cầm micro, đứng trên bục sân khấu, giữa toàn bộ giáo viên và sinh viên hô lên: “Dư Hàn, anh có đồng ý lấy em không?!”
Giờ nghĩ lại…
Chắc ngày đó anh nhận lời… chỉ là vì không muốn tôi bẽ mặt trước đám đông.
12.
Lúc tính tiền, cô thu ngân nhìn Dư Hàn mà mắt sáng rỡ.
Anh ấy có ngoại hình xuất chúng, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Dù ngũ quan có phần giống Dư Trạch, nhưng khí chất thì dịu dàng, khiến người ta không tự chủ được muốn lại gần.
Còn Dư Trạch ấy à…
Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta sợ lạnh sống lưng.
Đừng nói là năm trăm triệu, Cho tôi 5 tỷ tôi cũng chẳng dám hẹn hò với anh ta.
Tôi sợ bị dọa cho đau tim mất.
Còn Dư Hàn lại khác.
Từ khi còn nhỏ, anh đã giống như một anh trai nhà bên ấm áp.
Vừa đẹp trai, vừa dịu dàng… đúng chuẩn “nam thần dịu dàng” hot nhất hiện nay.
“Anh đẹp trai ơi, anh có bạn gái chưa vậy?” Cô thu ngân tranh thủ lúc quét xong mã hàng, thấy Dư Hàn đang lấy ví thì bắt chuyện.
Dư Hàn hơi khựng lại một chút.
Không ngờ anh không từ chối ngay, điều đó khiến tôi hơi tức.
Tôi liếc thấy kệ hàng kế bên có bán bao cao su, bèn tiện tay lấy một hộp quăng lên quầy: “Chồng à, cái này tính luôn nhé!”
Cô thu ngân nhìn hộp bao trên bàn, mặt cứng đơ trong vài giây.
“Ừ, tính luôn đi.” Dư Hàn cúi đầu, giọng có chút… mất mát.