Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Tổng Tài Là Phóng Viên
Chương 2
Giả vờ tức giận đẩy anh một cái: “Ai rảnh đi ăn với anh.”
Dư Hàn chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không đáp.
Tôi bực mình nói thêm: “Bạn trai tôi bận lắm!”
Nói xong, tôi quan sát nét mặt anh thật kỹ.
Ánh mắt Dư Hàn khẽ dao động, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh: “Vậy khi nào anh ấy rảnh, mình hẹn sau cũng được.”
Tôi bỗng chẳng biết nói gì nữa.
“À mà… chuyện ly hôn ấy, để anh đánh giá xong anh ta rồi quyết định cũng chưa muộn.” Dư Hàn nói thản nhiên.
Tôi vô cùng bực: “Vậy nếu anh ta không đạt tiêu chuẩn thì sao?”
Dư Hàn khựng lại, chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Vậy thì nghe em hết.”
Tôi lập tức hất tay anh ra, mở cửa gào lên: “Cút ra ngoài cho tôi!”
4.
Dư Hàn rất nghe lời, lăn đi thật.
Còn tôi thì co ro một mình trên ghế sofa, mãi mà không thể bình tĩnh lại.
Mặc dù chuyện “mối tình đầu” là giả, cái thai cũng là giả.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì mấy.
Vì tôi nhận ra, Dư Hàn thật sự không hề thích tôi.
Tất cả những điều anh làm cho tôi… chẳng liên quan gì đến tình yêu.
Nếu không, sao có thể nghe tôi nói có bạn trai mà vẫn bình thản đến thế?
Không những nói sẽ “thẩm tra” hộ đối tượng mới, còn muốn chuẩn bị sính lễ cả trăm triệu?!
Lẽ nào, đúng như chị họ anh ta từng nói…
Anh chấp nhận lời cầu hôn của tôi khi xưa, chỉ vì… báo ân?
Nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi, làm gì còn ai vì một chút ân tình nhỏ bé… mà lấy cả cuộc đời ra để đền đáp?
5.
Nghĩ đến cái gọi là “ân tình” đó, ký ức của tôi bất giác quay về mùa hè năm 2010.
Mùa hè năm ấy, ba tôi - người thân duy nhất luôn bên tôi từ nhỏ… đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ.
Năm đó, tôi mới 12 tuổi.
Còn chưa kịp đau buồn, tôi đã bị biến thành “con gái của anh hùng” trong lời người khác.
Đài truyền hình, tòa soạn báo,… cứ như muốn đạp đổ cánh cửa nhà tôi.
Họ ca ngợi ba tôi, cũng tán dương tôi - đứa trẻ mất cha - như một biểu tượng cao quý.
Nỗi đau và nỗi sợ khi mất ba, dần bị làm nhòe đi giữa làn sóng tung hô và ngợi ca rầm rộ ấy.
Hết hè, tôi chuyển về sống cùng bà ngoại.
Không còn ba, bà ngoại là người thân duy nhất còn lại của tôi.
Ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên nhập học, Trường tổ chức hoạt động tưởng niệm “anh hùng Tô Trường Đông”.
Tôi - con gái anh hùng được phân công phát biểu mười phút.
Nhưng ngay trước giờ lên sân khấu, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác phản kháng mãnh liệt.
Tôi xé toạc bản thảo, ném xuống đất, rồi bất chấp ánh mắt của thầy cô và bạn bè… chạy thẳng ra khỏi trường.
Đó là lần đầu tiên tôi trốn học.
Tôi lang thang ngoài phố, chẳng biết đi đâu.
Lúc dừng lại ở đèn đỏ, bất ngờ thấy một cậu thiếu niên đang băng qua đường khi đèn còn đỏ.
Tôi hoảng quá, vội nắm lấy tay kéo cậu ấy lại.
Ánh mắt cậu ta lúc đó trợn to vì kinh ngạc, chắc là bị tôi dọa sợ.
Cậu thiếu niên đó… chính là Dư Hàn.
Tôi không có chỗ nào để đi, nên quyết định quay về nhà bà ngoại trước.
Vừa về tới cửa, bà đã mắng xối xả.
Thì ra ngay khi tôi trốn học, nhà trường đã gọi điện cho bà.
Bà lo quá nên chạy đôn chạy đáo tìm tôi cả buổi chiều.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của bà ngoại, cảm xúc kìm nén suốt cả ngày bỗng vỡ òa.
Tôi lao vào lòng bà, khóc òa: “Ba con mất rồi! Bà ơi, con không còn ba nữa rồi, phải làm sao đây? Con trở thành đứa trẻ không có ba rồi, phải làm sao bây giờ?!”
Thấy tôi khóc, bà ngoại cũng bật khóc theo.
Hai bà cháu ôm nhau khóc đến mức thở không ra hơi.
Đến khi hai người bình tĩnh lại, mới phát hiện Dư Hàn vẫn đang đứng trước cửa nhà, không biết đã đứng từ bao giờ.
Tôi ngước mắt đỏ hoe nhìn anh.
Trong tay anh là một túi đồ siêu thị, gương mặt không chút cảm xúc: “Anh ở ngay nhà bên cạnh.”
Nói rồi, dưới ánh mắt tôi và bà ngoại, anh mở cửa nhà kế bên - chính là nhà mình - và bước vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Tôi chỉ biết cảm thán… thế giới này đúng là nhỏ quá.
Người thiếu niên tôi vô tình cứu được… lại chính là hàng xóm sát vách của mình.
6.
Dựa vào cái "ân cứu mạng" nho nhỏ đó, tôi bắt đầu trở nên thân thiết với Dư Hàn.
Anh kể mình sinh ra ở nông thôn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bác cả nuôi lớn nhưng sống rất tủi thân, chẳng khác gì người dưng.
Lên đại học rồi, học phí và sinh hoạt phí cũng đều phải tự mình kiếm lấy.
Xuất thân thảm đến mức khiến ai nghe xong cũng muốn rơi nước mắt, thế là tôi lén mang số tiền tiêu vặt mình dành dụm đưa cho anh.
Anh nhận lấy, xoa đầu tôi, nói: “Tô Nhiễm, anh sẽ trả ơn cho em.”
Năm đó, Dư Hàn 18 tuổi.
Tôi nhìn đôi mắt kiên định của anh, bèn trêu chọc: “Đừng quên lời anh vừa nói đấy nhé.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc: “Anh sẽ không quên.”
…
Bây giờ, tôi lại mong anh quên thật.
Tốt nhất hãy trở thành một tên tra nam vô tâm vô phế.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể hết yêu anh.
7.
Từ lúc Dư Hàn xuất hiện, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên.
Sáng hôm sau, tôi vừa kịp giờ lết xác đến công ty.
Vừa bước vào đã bị Tiểu Hàn - đồng nghiệp của tôi - kéo tuột vào phòng pha trà.
“Có chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì cơ?” Tôi ngơ ngác.
Công ty tôi vỏn vẹn trăm người, làm gì mà có chuyện gì ghê gớm?
Cùng lắm thì phá sản, ai về nhà nấy là xong.
Tôi - nhân viên lương tháng 6 triệu - có gì mà phải lo.
Tệ lắm thì nhảy công ty khác thôi!
“Công ty đổi chủ rồi!” Tiểu Hàn nói với vẻ phấn khích tột độ.
“Hả?” Tôi vẫn chưa hiểu có gì đáng mừng đến thế khi thay sếp.
Thấy tôi vẫn chưa bắt kịp tình hình, Tiểu Hàn móc điện thoại, tra Google một cái tên.
Dư Trạch, 35 tuổi, nam, chưa kết hôn.
Top 10 thanh niên ưu tú năm 2022.
Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Tương Lai.
Xếp hạng 39 trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes.
“Có kích động không?” Tiểu Hàn hỏi dồn.
“Kích động gì?” Người ta là đại tài phiệt toàn cầu, liên quan gì tới bọn phàm nhân như tụi mình?
“Chính là ông chủ mới đó!” Tiểu Hàn càng nói càng hưng phấn.
“Cậu nhìn ảnh chưa? Soái ca đỉnh cấp đấy nhé!”
Tôi nhớ lại… đúng là đẹp trai thật.
Không chỉ đẹp, mà còn… trông quen quen.
Cảm giác như từng gặp ở đâu rồi.
Nhưng người cỡ này mà tôi đã gặp rồi thì làm sao quên được?
“Tuy đẹp trai thật, nhưng tớ nghĩ một người như thế lại rảnh đến mức đích thân tới cái công ty bé tí như mình làm việc sao?”
Tiểu Hàn còn trẻ quá, quá ngây thơ rồi.
Với quy mô khởi nghiệp như công ty tôi, tập đoàn lớn như Tương Lai thâu tóm lại, chắc chỉ như mua vé số thôi.
“Ừ nhỉ…” Tiểu Hàn bị tôi dội cho gáo nước lạnh, tỉnh táo hơn.
Cô ấy rót một ly cà phê, cười gượng: “Xin lỗi, sáng nay chưa tỉnh ngủ.”
“Giờ tỉnh rồi là tốt.” Tôi vỗ vai cô ấy, bình tĩnh trở lại bàn làm việc.
Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, cửa chính công ty bỗng nhiên náo động.
Tiểu Hàn lập tức lao ra quầy lễ tân như một cơn gió.
Tôi cũng tò mò đi theo.
Và rồi…
Người đàn ông siêu cấp đẹp trai vừa nãy còn trong ảnh, giờ đang bước vào giữa tiếng chào đón của nhân viên khắp công ty.
Tiểu Hàn huých nhẹ tôi: “Tô Tô, tớ đang mơ à?”
“Không đâu…” Da đầu tôi tê rần, vì cuối cùng tôi cũng nhận ra Dư Trạch giống ai.
Dư Hàn!
Tuy Dư Trạch nhìn trưởng thành và sắc bén hơn nhiều, nhưng đường nét khuôn mặt thì… rõ ràng là bản nâng cấp lạnh lùng của Dư Hàn!
Chỉ là khí chất hai người quá khác biệt, nên ban đầu tôi không liên tưởng nổi.
Dư Trạch đi giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, từ tốn tiến vào sảnh.
Cả văn phòng gần như tự động đứng thành hai hàng như đón nguyên thủ quốc gia.
Tổng giám đốc công ty còn khúm núm, cười lấy lòng hỏi: “Không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây ạ?”
Dư Trạch không nói gì, nhưng ánh mắt đen sắc bén lại nhìn thẳng về phía tôi.
Tim tôi như nhảy lộn trong lồng ngực.
Anh bước tới trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng đường nét trên gương mặt tôi: “Tô Nhiễm?”
Tôi nghẹt thở, bị khí thế áp đảo của anh đè ép đến mức gần như muốn trốn chạy.
Người đàn ông này mang khí chất vương giả thật sự.
Làm việc dưới trướng anh ta, không có trái tim thép chắc chắn là sẽ đột tử mất.
Tôi đang gắng gượng tìm từ để nói, thì Dư Trạch lại cất lời: “Có thể nói chuyện riêng một lát không?”