Vợ Tôi Là Độc Giả Bí Mật Của Tôi

Chương 2



Thấy tôi không sao, anh lại tiếp tục.

Động tác dường như còn nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.

Anh thì tập trung làm việc nghiêm túc, còn tôi thì tâm trí rối bời.

Mỗi lần đầu ngón tay anh lướt qua tóc tôi, cảm giác như có lông chim khẽ khàng quét qua, để lại một tầng ngứa ngáy khó diễn tả.

Đêm hè, điều hòa bật 25 độ.

Vậy mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy không khí có chút dính dấp, ngột ngạt.

Bị màn “dịch vụ thân mật” đột ngột này làm cho mặt đỏ tim đập.

Trong đầu tôi chợt hiện lên bài đăng mà tôi đọc ban sáng.

Còn có cả dòng bình luận được chủ bài viết cảm ơn…

【Gợi ý lần sau đợi vợ tắm xong thì sấy tóc giúp cô ấy nhé. Vừa được ngửi tóc vợ thơm thơm, lại vừa được vuốt tóc.】

Không thể nào…

Không phải Văn Việt đăng mấy thứ đó chứ?

Nào là muốn vuốt tóc mà không dám, nào là tim đập nhanh khi đến gần, nào là một mực muốn cưới…

Ngoài vụ sấy tóc ra thì chẳng giống chút nào.

Nhưng thời điểm lại trùng khớp một cách khó hiểu…

Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi mấy suy nghĩ điên rồ ấy.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

“Em sao vậy?”

Văn Việt tưởng tôi thấy không thoải mái, liền tắt máy sấy, giọng có chút nghi hoặc.

Nghe thấy giọng anh vẫn lạnh tanh như mọi khi, tôi càng thêm chắc chắn tất cả chỉ là trùng hợp.

“Không sao, anh tiếp tục sấy đi.”

5

Sắp tới Thất Tịch, tôi lướt mạng mà đầu óc muốn nổ tung, toàn là mấy bài hướng dẫn chọn quà tặng người yêu.

Mà chọn quà cho người như Văn Việt - một người điển hình “vui buồn không lộ sắc” - thì khó chẳng khác nào giải mật mã.

Đang cáu bẳn trượt tay trên màn hình, thì một ID quen thuộc lại đập vào mắt tôi.

Căn bản không cần follow, vì lần nào lướt cũng thấy hiện lên.

【Tặng gì cho vợ vào Thất Tịch thì hợp? Cartier hay Van Cleef & Arpels?】

Tay tôi như có linh hồn riêng, không kiềm được lại bấm vào bài viết.

Tôi thật sự hết cách rồi, ai mà không muốn xem "ông chú lạnh lùng" học cách yêu vợ chứ!

【Lần đầu tiên đón Thất Tịch với vợ, mong mọi người tư vấn giúp, con gái sẽ thích kiểu nào hơn? Nếu có mẫu nào khác phù hợp, phiền giới thiệu cho tôi luôn.】

Lướt xuống phần bình luận, chủ bài viết đã ghim comment của mình:

【Cảm ơn mọi người, không chọn được nên... tôi mua hết.】

Còn đính kèm một bức ảnh, một bàn tay hơi lóng ngóng cầm hai hộp trang sức đang mở nắp, góc ảnh còn lộ ra dây đồng hồ quen thuộc trên cổ tay.

Hai món trang sức đó... trông đúng là kiểu Văn Việt sẽ mua.

Bên dưới là một loạt bình luận hóng hớt:

【Anh trai à, hóa ra anh giàu vậy sao?】

【Tôi xin rút lại mọi lời nghi ngờ trước đây...】

【Sau bài này, chủ bài viết tăng vài nghìn follower rồi. Đoán thử xem có bao nhiêu cô vào inbox tự ứng tuyển làm vợ nào?】

【Không có tiền thì đừng ra vẻ, đồ fake chứ gì!】

【Chân thành đề cử chiếc vòng tay Van Cleef nhé.】

【Ai biết mẫu đồng hồ kia không? Giúp tôi tra với…】

6

Tối Thất Tịch, Văn Việt đưa tôi đến nhà hàng mà tôi đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần.

Ánh đèn lấp lánh, ly rượu khẽ chạm, mọi thứ đều hoàn hảo mà... quen thuộc.

Cho đến khi anh lấy ra chiếc hộp nhung nhung đó.

Khoảnh khắc chiếc hộp bật mở, tôi như nín thở.

Chiếc vòng tay và dây chuyền quen thuộc phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ngọn nến.

Ánh mắt tôi bỗng chốc rời khỏi trang sức, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh.

Văn Việt vẫn ngồi thẳng tắp, nét mặt bình tĩnh như mọi khi.

Chỉ có ngón tay là đang vô thức vuốt nhẹ mép khăn trải bàn.

Dưới ánh nến, vành tai anh cũng đỏ ửng.

Cho nên...

Cái người hỏi “muốn vuốt tóc vợ mà không dám”.

Cái người bối rối vì “tim đập nhanh khi lại gần”.

Cái người bị cư dân mạng cười nhạo là “chồng mới cưới mà vẫn còn tân”...

Là... anh à?!

Giờ thì tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào mặt Văn Việt nữa.

Nhưng lại không thể rời mắt khỏi gương mặt nghiêm nghị đẹp trai ấy.

Thì ra nửa năm qua, anh vừa giả vờ thản nhiên, vừa căng thẳng xấu hổ?

Ánh nến rọi lên sườn mặt sắc nét của anh, cả bóng mi đổ xuống cũng trông thật chân thành.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên anh sấy tóc cho tôi, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu.

Nhớ cả lúc tôi vô tình đến gần, anh lập tức nín thở.

Đồ ngốc.

Tôi cắn nhẹ chiếc nĩa trong miệng.

Dưới gầm bàn khẽ dùng mũi chân đá nhẹ vào mũi giày anh, rồi cố tình trượt lên một chút.

Người đối diện khựng lại rất nhẹ.

Ngón tay đang cầm ly nước siết nhẹ lại, yết hầu trượt lên một cái.

Nhưng anh vẫn gồng mình giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không hề dao động, chỉ có vành tai đỏ ửng lan dần xuống tận cổ.

Tôi cong mắt cười.

Được lắm, Văn Việt.

Anh cứ giả vờ đi.

Tôi muốn xem thử, cái lớp vỏ nghiêm túc này của anh, có thể giữ được đến bao giờ.

7

Thất Tịch năm ấy, rượu vang đỏ ngon đến vừa vặn.

Men say ngọt ngào lan khắp tay chân, cả người như bồng bềnh.

Vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn, anh đã đè tôi vào cánh cửa.

Nụ hôn nóng rực ập xuống, không cho tôi kịp phản kháng, còn mãnh liệt hơn cả làn gió đêm mùa hạ.

Tiền sảnh mờ tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai, chiếc áo khoác chẳng biết rơi xuống sàn từ lúc nào.

Nụ hôn của anh chưa bao giờ dữ dội đến vậy.

Mang theo một loại ham muốn gần như mất kiểm soát.

Từ môi tôi đến xương quai xanh.

Từng nơi đi qua đều để lại dấu vết cháy bỏng.

Quần áo nửa cởi, da chạm da, trong bóng tối, mọi giác quan đều bị khuếch đại đến cực hạn.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng tim đập dồn dập của anh, lẫn cả những tiếng rên khe khẽ của chính mình không thể kìm lại.

Đêm đó, anh hoàn toàn khác với thường ngày.

Giống như đã gỡ bỏ hết mọi lớp vỏ bọc.

Giống như muốn nuốt chửng tôi vào tận xương tủy.

Khoái cảm như thủy triều ập đến, gần như khiến người ta không chịu nổi.

Tay tôi lúc thì như muốn bám chặt lấy vai anh, lúc lại như muốn đẩy anh ra.

Giữa những khoảnh khắc hỗn loạn, tôi rốt cuộc nghẹn ngào bật ra một câu:

“Đừng mà… buông em ra…”

Người đàn ông trên người tôi lập tức khựng lại.

Anh dừng hẳn, lặng im cúi xuống,

Giống như một chú chó lớn, nhẹ nhàng liếm lên cổ tôi, như thể đang an ủi.

Lồng ngực nóng rực của anh siết chặt lấy tôi.

Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống, chặn lại mọi tiếng nức nở trên môi tôi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cảm giác vừa mỏi nhừ vừa thỏa mãn.

Từ khi kết hôn đến nay, trong chuyện “vợ chồng”, anh lúc nào cũng kiềm chế, nhường nhịn.

Chứ chưa từng có màn cuồng nhiệt mất kiểm soát như đêm qua.

Văn Việt hiếm khi ngủ dậy muộn.

Một cánh tay anh vẫn vòng lấy eo tôi, hơi thở ấm áp phả lên tóc mái.

Từ sau khi phát hiện người đàn ông ít nói nghiêm túc này, cũng chính là ông chồng vụng về trên mạng chuyên hỏi mấy chuyện như “có nên vuốt tóc vợ không”, tôi có cảm giác như đang sống hai cuộc hôn nhân cùng lúc.

Một với Văn Việt.

Một với nickname "wwwww".

Anh ấy… không bị đa nhân cách đấy chứ?

Nghĩ đến đây tôi tự bật cười.

Đang cố nén cười thì chợt nhớ lại.

Tối qua trước khi tôi thiếp đi, hình như anh không chỉ giúp tôi lau người, còn có làm gì đó trên điện thoại.

Khi ấy tôi buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt nên không nghĩ gì.

Nhưng bây giờ…

Linh cảm nổi lên, tôi cẩn thận thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại.

Đầu ngón tay lành lạnh, trong lòng lại vừa hồi hộp vừa buồn cười.

Để xem nào, vị tiên sinh này liệu có lại lén lút lên mạng post bài không.

Vừa mở ra, tôi đã dở khóc dở cười:

【Tối nay vợ hình như hơi phản kháng, có phải tôi khiến cô ấy không thoải mái không?

Tiện thể muốn hỏi thêm một chút, trong chuyện vợ chồng thì cần chú ý những điều gì?】

Mặt tôi đỏ bừng.

Ngón chân co quắp như muốn chui xuống đất.

Không thể nào, Văn Việt!

Chuyện này mà cũng đi lên mạng hỏi á?!

Nhưng mà nghĩ lại … tôi “phản kháng” anh lúc nào vậy ta?

Không lẽ là mấy cái đẩy nhẹ yếu ớt khi cao trào?

Hay là mấy tiếng nức nở vô thức kia?

Phần bình luận vẫn bùng nổ như mọi khi.

Chỉ là lần này, mọi người muốn “vượt rào” cũng không được:

【Chủ thớt nói thêm chút đi, ít thông tin quá rồi đó (icon chó con cầu sống).】

【Tôi cảm thấy như thể mình là người nhà vậy á.】

【Nếu là người khác thì tôi nghi ngờ là do quá thô bạo. Nhưng nếu là chủ thớt này thì… tôi chỉ nghĩ chắc là chưa hiểu được tín hiệu cơ thể vợ thôi.】

【Mọi người nghiêm túc nào! Chủ thớt à, phải xem tình huống cụ thể. Nếu vợ đẩy anh ra hoặc toàn thân cứng đờ, thì đúng là cô ấy không muốn thật.】

【Nói thật nè, nên nói chuyện thẳng với vợ, ôm cô ấy sau đó hỏi cảm nhận thì còn tốt hơn là lên mạng hỏi!】

Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh.

Ánh sáng sớm dịu dàng vẽ nên đường nét khuôn mặt anh, khóe môi luôn mím chặt lúc này khẽ hé ra, trông có phần ngây thơ.

Tôi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ giữa lông mày anh, dọc theo sống mũi, đến tận bờ môi.

Phải rồi.

Sao anh không hỏi trực tiếp tôi chứ?

Anh giống như một hiệp sĩ bất ngờ xuất hiện, mặc áo giáp lạnh lùng nhưng bên trong lại giấu kín sự dịu dàng vụng về nhất.

Làm sao tôi có thể không thích anh được?

Tôi sẽ kiên nhẫn giữ gìn tình cảm thận trọng này, cho đến ngày anh chịu mở lòng với tôi, kể hết mọi suy nghĩ trong tim.

Nhưng mà… trước đó…

Tôi khẽ chọc ngón tay vào má anh, cong môi bật cười.

Văn Việt, rốt cuộc là từ khi nào, anh bắt đầu lén lút thích em vậy hả?

Chương trước Chương tiếp
Loading...