Vợ Tôi Là Độc Giả Bí Mật Của Tôi
Chương 1
Kết hôn với chồng được nửa năm.
Anh ấy luôn giữ mình đoan chính, còn tôi thì giữ lễ nghi, kính nhau như khách.
Cho đến khi tôi vô tình phát hiện ra tài khoản phụ của anh trên mạng xã hội.
“Đã kết hôn một năm, mỗi lần đến gần vợ là tim lại đập thình thịch thì phải làm sao?”
“Vợ nằm lên đùi tôi chơi điện thoại, tôi có thể vuốt tóc cô ấy không? Thật sự rất muốn.”
“Làm sao để giữ được cảm giác mới mẻ trong hôn nhân?”
“Làm sao để vợ chủ động hôn mình?”
...
Tôi còn chưa hết sốc vì người chồng lạnh lùng lại hóa ra là một anh chồng vụng về ngây thơ… thì đã bị những bình luận sến súa đó đập vào mặt đến hoa cả mắt.
Mấy người thì ngồi sau màn hình nói đạo lý, chứ người phải chịu đựng màn “thực hành thực tế” tối nay lại là tôi đây này!
1
Tôi và Văn Việt kết hôn được nửa năm, anh ấy luôn giữ lễ nghi, tôi cũng giữ khoảng cách, kính trọng nhau như khách.
Tuy không thể gọi là ân ái, nhưng tôi cũng chưa từng mơ mộng viển vông.
Với tôi, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là trèo cao.
Là người kế thừa trẻ nhất của tập đoàn Văn thị.
Năm nay mới 27 tuổi, Văn Việt đã nổi danh trong giới thương trường.
Chỉ trong vòng hai năm, anh ta đã mở rộng quy mô kinh doanh của tập đoàn, thâm nhập vào lĩnh vực năng lượng mới, làm giá trị thị trường không ngừng tăng lên.
Điều hiếm có là, ngoài việc sở hữu tài sản hàng trăm tỷ, anh còn có ngoại hình xuất chúng, mỗi lần xuất hiện trên kênh tài chính đều khiến cư dân mạng phát cuồng chia sẻ.
Gia thế hiển hách, năng lực vượt trội, không vướng scandal, Văn Việt sớm đã là đối tượng mà mọi cô gái mơ ước.
Một năm trước, công ty Minh Hoa của gia đình tôi gặp khủng hoảng tài chính do chuỗi bảo lãnh thất bại.
Lúc nhà tôi rối như tơ vò, chính Văn Việt đã chủ động tìm đến, tỏ ý sẽ đầu tư giúp gia đình tôi vượt qua sóng gió.
Nhưng điều kiện là… liên hôn giữa hai nhà.
Khi luật sư của anh ta đưa bản hợp đồng hôn nhân tới, tôi suýt nữa bật cười.
Tập đoàn Văn thị không làm từ thiện, sao lại làm một thương vụ chắc chắn lỗ vốn thế này?
Khi tôi treo từng bộ quần áo vào tủ đồ của Văn Việt, tôi vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ.
Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là vở kịch mà cả hai đều ngầm hiểu.
Bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, Văn Việt là một người chồng mẫu mực.
Suốt nửa năm qua, anh luôn chu đáo, nhớ rõ từng sở thích nhỏ nhặt của tôi.
Mỗi dịp lễ Tết đều chuẩn bị đầy đủ nghi thức, không qua loa.
Chỉ là, một cuộc hôn nhân không có tình cảm làm nền móng thì luôn thiếu đi lửa yêu.
Những cái ôm hôn giữa chúng tôi đều theo công thức.
Ngay cả khi lên giường cũng vậy.
Tôi nghĩ, có lẽ Văn Việt chỉ đơn giản là cần một người vợ.
Và vì tiền anh ta nhiều quá không biết tiêu vào đâu.
Mà tôi thì tình cờ đáp ứng được điều kiện đó.
2
Dạo này không có việc làm, tôi ở nhà mỗi ngày, chỉnh sửa mấy tấm ảnh cũ.
Từ khi công ty nhà sắp phá sản, ba tôi cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình đã lỗi thời,
Thuê một giám đốc điều hành chuyên nghiệp về quản lý thay.
Còn tôi thì toàn tâm toàn ý theo đuổi ngành nhiếp ảnh mà mình đã yêu thích từ bé.
Văn Việt rất bận, nhưng luôn về nhà đúng giờ ăn tối với tôi.
Tối nay, trước khi ngủ, tôi vẫn muốn nằm ghế sofa chơi điện thoại một lát.
Chỗ tôi hay nằm, anh đã ngồi sẵn, cúi đầu đọc sách.
Tôi do dự một chút rồi vẫn quyết định nằm xuống, tựa nhẹ đầu sau vào đùi anh.
Chơi được vài phút, tôi thở dài, ngoan ngoãn ngồi dậy định lên giường ngủ.
Chẳng vì lý do gì phức tạp cả.
Từ lúc tôi đặt đầu lên đùi anh, cơ thể anh liền cứng đờ lại.
Phần cơ bắp nơi đầu tôi tựa vào căng chặt như sắt thép.
Tốc độ lật trang sách cũng chậm hẳn đi.
Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc qua tôi, như thể đang nói:
“Em còn chưa định đi à?”
Rõ ràng chúng tôi đã từng làm chuyện thân mật nhất, thế nhưng anh vẫn né tránh những tiếp xúc gần gũi hàng ngày như vậy.
3
Sáng hôm sau, tôi lướt mạng và thấy một bài viết thế này:
【Vợ nằm trên đùi chơi điện thoại, tôi có thể vuốt tóc cô ấy không? Thật sự rất muốn.】
Bài viết có gần năm ngàn lượt thích.
Đúng là trên đời này, khoảng cách giữa người với người vẫn quá lớn.
Có người thì lạnh nhạt như băng, có người lại ngọt ngào như mật.
Tôi vừa lầm bầm chê bai, vừa không kìm được mà bấm vào xem.
【Như tiêu đề. Tối nay trước khi đi ngủ, tôi ngồi trên ghế sofa đọc sách, vợ đến nằm lên đùi tôi chơi điện thoại.
Tóc dài xõa ra, cảm giác cả người tôi cũng phảng phất mùi dầu gội từ cô ấy.
Tôi cứ băn khoăn không biết có nên vuốt tóc cô ấy không.
Nhưng chắc do tôi căng thẳng quá, chưa kịp làm gì thì cô ấy đã dậy đi ngủ rồi...
Xin hỏi làm sao để có thể vuốt tóc vợ một cách tự nhiên mà không khiến cô ấy khó chịu?】
Phần bình luận bên dưới còn rôm rả hơn:
【Hai người mới quen nhau à?】
【Đã là vợ chồng rồi, vuốt đi chứ! Còn cần cư dân mạng giúp cậu vuốt hộ sao?】
【Lại đến nữa rồi, ông chú ngây ngô lại lên mạng xin bí kíp yêu đương.】
【Bro à, cậu cưới vợ rồi mà chẳng lẽ vẫn còn... tân à?】
【Gợi ý là lần sau đợi cô ấy tắm xong thì giúp cô ấy sấy tóc luôn, vừa được ngửi tóc vợ thơm thơm, lại vừa có cơ hội vuốt tóc.】
Những bình luận góp ý nghiêm túc thì đều được chủ bài viết cảm ơn tử tế.
Dưới bình luận về vụ sấy tóc, anh ta còn trả lời: 【Cảm ơn, tối nay tôi thử xem.】
Xem xong bài viết này, tôi lại bấm vào trang cá nhân của chủ bài viết.
Tài khoản có tên là "wwwww".
Trên trang còn có một bài viết nữa:
【Kết hôn nửa năm, mỗi lần đến gần vợ là tim đập thình thịch phải làm sao?】
Tôi hơi khựng lại, rồi tức giận bấm vào xem.
Bài viết của người này y như tiêu đề mấy fanfic hoặc truyện ngắn ngôn tình mà mấy chị fan trên mạng hay viết, kiểu “nhặt được điện thoại chồng”, “chồng ngây thơ vụng về”.
Bởi vì trên đời này…làm gì có người đàn ông nào lại thuần khiết đến mức này chứ!
【Như tiêu đề. Tôi và vợ đã kết hôn nửa năm, nhưng mỗi lần đến gần cô ấy là tim tôi lại đập loạn, không thể nào thoải mái đối diện với cô ấy.
Chúng tôi gần như là kết hôn qua mai mối, cô ấy chưa bao giờ thể hiện rằng có tình cảm với tôi, là tôi nhất quyết muốn cưới cô ấy.
Tôi nghĩ rằng tình cảm có thể dần bồi đắp sau hôn nhân, nhưng tình trạng của tôi bây giờ khiến tôi sợ cô ấy thấy tôi kỳ quặc.】
Phần bình luận đúng kiểu "nói hộ lòng người":
【Khuyên bạn nên đi bệnh viện khám tim, lỡ đâu là rối loạn nhịp tim thật thì tình yêu không gánh nổi nỗi oan này đâu.】
【Đây chính là định nghĩa của “chồng quốc dân” phải không trời?】
【Cứu tôi với, đây là chú cún ngây thơ chính hiệu chứ còn gì! Cô ấy là vợ bạn đó! Hợp pháp rồi! Cứ mạnh dạn lao vào đi!】
【Cô ấy chưa từng nói thích mà vẫn đồng ý cưới cậu? Anh trai à, cậu...】
【Có ai để ý câu hỏi của chủ bài viết không? Toàn là kiểu “đang đi vệ sinh thì hết giấy mà chẳng ai đưa giúp”.】
Xem xong mấy bài đăng đó, tôi như sụp đổ hoàn toàn, nằm vật ra sofa.
Thế giới này rốt cuộc là ai đang yêu đương kiểu thuần khiết và rụt rè đến vậy chứ?
4
Buổi tối, sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
Hiếm hoi thay, Văn Việt không còn ở trong thư phòng xử lý công việc như mọi khi.
Mà lại đang cầm máy sấy tóc, đứng chờ sẵn ngay cửa phòng tắm, nét mặt nghiêm túc như sắp đi họp báo.
Anh định làm gì vậy?
Tôi tính đi vòng qua anh, thì lại bị anh chắn đường.
“Để anh sấy tóc giúp em nhé.”
Lúc này tôi thật sự không hiểu nổi nữa.
Tính cách như Văn Việt mà lại chủ động sấy tóc cho vợ?
Tôi nghi ngờ ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ: hôm nay chắc mặt trời mọc từ đằng Tây rồi.
Tiếng máy sấy bắt đầu rì rì vang lên, làn gió ấm áp lướt qua cổ và gáy.
Động tác của anh… bất ngờ lại rất dịu dàng.
Ngón tay luồn qua tóc tôi, thỉnh thoảng đầu ngón tay còn vô tình chạm vào vành tai và sau gáy.
Một cảm giác tê dại ngứa ngáy lan ra khắp sống lưng, tôi vô thức co nhẹ cổ lại.
Trái tim bỗng như bỏ lỡ vài nhịp.
Anh lập tức tắt máy sấy, giọng nói có phần lo lắng:
“Nóng quá à? Hay là anh làm rối tóc em rồi?”
“Không… không có.”
Tôi ngồi thẳng dậy một chút, cảm thấy mặt mình nóng bừng.