Vô Tận Tài Phú

Chương 4



Ba: Thế lực hắc đạo, do 128 dẫn đầu, hắn kiểm soát trọng lực, tập hợp cả một băng đảng khét tiếng, cướp bóc tận diệt để sinh tồn.

Còn lại 26 người chơi cũng phải nương theo ba phe này mà sống sót.

Nhưng, tôi biết rõ: dù mạnh đến mấy, thế lực của 128 cũng là yếu nhất.

Tôi gõ nhè nhẹ lên màn hình, khẽ nói:

“Chọn mày làm mồi trước vậy.”

Đúng lúc ấy, hệ thống lạnh lùng thông báo:

【Hiện còn 30 người chơi. Game sang màn thứ ba—Địa ngục băng giá.】

Phòng chat lập tức nổ tung:

“Tận thế đã hơn một năm rưỡi, ai còn đồ ăn nữa? Thêm siêu bão tuyết chắc chết sạch!”

“Hệ thống, làm người đi chứ!”

【Xin lỗi, tôi chưa từng là người.】

Chu Linh Linh nhắn riêng:

“Hy Vị, sớm muộn gì cả hành tinh này chỉ còn zombie sống sót. Tôi cũng thế. Cậu sẽ hối hận vì từng từ chối tôi!”

Kèm theo tấm ảnh Linh Linh tựa vào zombie vương, hắn càng hấp thu dị năng càng giống người, chỉ đôi mắt đỏ và làn da trắng bệch vẫn rợn người.

Tôi trả lời gọn lỏn:

“Thế thì tôi chúc mừng hai người sớm… xuống chầu trời!”

Bão tuyết quét sạch mọi thứ, kể cả Đảo Tương Lai cũng không thoát.

Lưới điện sập, nhà máy điện gió, điện sóng biển đều bất động, chỉ còn hầm điện hạt nhân dưới đất gồng gánh.

Thế lực hắc đạo của 128 sụp đổ đầu tiên, cướp sạch dân thường, nội bộ mâu thuẫn, dị năng thủ cũng chết dần.

Tôi chủ động nhắn cho 128:

“Hợp tác không? Tôi đã chôn cả kho vật tư dưới đất nước ông, lấy được là sống tiếp.”

“Cô muốn gì?”

“Tôi muốn ông xử zombie vương.”

Tôi trình bày thẳng:

“Đội nghiên cứu của tôi vừa hoàn thành vắc-xin zombie. Chỉ cần phun lên, zombie sẽ tan chảy thành máu, virus cũng tiêu diệt luôn.

Nhưng tôi không có dị năng, chẳng ai trong số 30 người chơi mạnh bằng ông cả.

Cứ chần chừ, zombie bất bại, Linh Linh cuối cùng sẽ làm boss.

Tôi có thuốc, ông có sức mạnh, hợp tác đi!”

Để tăng niềm tin, tôi cho lính chuyển thuốc giải và vật tư tận tay hắn.

Từ trước tận thế, tôi đã đưa một nhóm nhà khoa học giỏi nhất vào hầm trú ẩn, suốt năm trời chỉ tập trung phát triển vắc-xin zombie.

Thành quả cuối cùng đã sẵn sàng, chỉ chờ 128 ra tay.

Black gang của 128 đem thuốc giải ra test, zombie dính thuốc gào thét, tan ra thành vũng máu, virus cũng bị xóa sổ ngay.

128 bắt đầu dao động.

Nếu chỉ còn tôi và hắn, hắn dễ dàng giết tôi để thắng game, tôi vẫn là player “võ công thấp” nhất.

Đồng minh với tôi, lúc này là nước cờ khôn nhất cho hắn.

11

Giữa một đêm tuyết trắng, hàng trăm chiếc drone mang theo thuốc giải lao vun vút về phía bầy zombie.

Zombie Vương đang ôm Chu Linh Linh ngủ say, chợt nhíu mày, bản năng nhạy bén của kẻ săn mồi khiến hắn lập tức phát hiện nguy hiểm.

Hắn nhẹ nhàng rời giường, đắp lại chăn cho Linh Linh, trong phòng lửa vẫn cháy rừng rực, mọi thứ hắn làm, chỉ vì Linh Linh.

Bên ngoài, thuốc giải trộn lẫn với tuyết, đổ xuống như cơn mưa tận thế.

Chạm vào đâu, zombie đau đớn gào thét, cơ thể tan chảy thành máu, từng đợt từng đợt chết sạch.

Zombie Vương gầm lên giận dữ, phóng lên mái nhà, hai tay bắn ra những luồng sáng phá tan mấy chục drone.

128 dẫn đầu đội chơi lao tới, tung dị năng trọng lực đè bẹp Zombie Vương xuống đất.

Hắn giãy giụa, nhưng không thể cử động nổi, đôi mắt đỏ như máu chỉ biết nhìn trừng trừng đám người.

Một số người chơi xông vào, nhưng zombie lẩn trong bóng tối lao ra như khỉ, một cú là cắn đứt cổ, máu phun tung tóe.

128 nghiến răng, điều khiển sức mạnh kéo đổ nguyên tòa nhà, đá tảng đè bẹp bầy zombie và cả Zombie Vương.

128 mỉm cười, tưởng mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng trên ban công, Chu Linh Linh run rẩy hét thất thanh, gió lạnh thốc qua làm tóc cô bay tán loạn.

128 khẩy tay, ban công sập xuống, Linh Linh rơi tự do, chắc chắn chết.

Nhưng ngay giây cuối cùng, Zombie Vương từ đống đổ nát bật dậy, ôm lấy Linh Linh. Tay hắn phóng ra tơ nhện, trói chặt lấy 128.

128 hoảng hốt, không ngờ Zombie Vương lại có dị năng này.

Hắn giật mạnh, thân thể 128 lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng, 128 đã thủ sẵn thuốc giải khắp người.

Tơ nhện chạm vào thuốc, gió cuốn thuốc giải bao trùm lấy Zombie Vương.

Chu Linh Linh chỉ biết hét lên kinh hoàng khi thấy làn da, cơ bắp của Zombie Vương tan chảy thành dòng máu đặc sệt, chảy tràn xuống đất.

Dù sắp chết, Zombie Vương vẫn dịu dàng nhìn Linh Linh, cố đưa tay chạm vào mái tóc cô.

Linh Linh kinh tởm đẩy hắn ra, hét lên:

“Ghê tởm! Tránh xa tôi ra!”

Ánh mắt Zombie Vương thoáng đau đớn… rồi tan thành một vũng máu.

Cả căn cứ xác sống giờ chỉ còn lại đống gạch vụn và xác chết nát bấy.

Linh Linh hoảng loạn bỏ chạy trong tuyết, chân trượt xuống hố băng, gãy chân.

Lần này, sẽ chẳng còn ai đến cứu cô nữa.

Dựa dẫm vào tình yêu của người khác, dị năng của cô ta cũng quá yếu.

Trên màn hình, lại thêm 12 người chơi “bay màu”.

Tôi cầm bút, lạnh lùng gạch từng số hiệu khỏi danh sách, dừng lại ở 128, bên cạnh là dòng ghi chú: “Không điều khiển được vật chất siêu nhẹ - ví dụ như tơ nhện zombie.”

Chiến thắng luôn thuộc về kẻ nắm luật chơi.

12

Đối thủ cuối cùng chỉ còn lại - Thôi Anh Duệ, người kiểm soát quân đội.

Cậu ta sốt ruột muốn kết thúc ván cờ, lên công khai phòng chat:

“Game này là dành cho kẻ thông minh. Hy Vị, đến được đây đã giỏi, nhưng ai cũng phải thua thôi. Nếu tự tử bây giờ, tôi sẽ không làm khổ cậu.”

“Tôi biết rõ cậu thuê lính đánh thuê, nhưng bọn họ không thể so với quân đội tôi. Cậu chỉ có tiền, còn tôi có tên lửa, tàu sân bay, máy bay chiến đấu, dù cậu trốn đến đâu, tôi cũng sẽ lôi cậu ra.”

Tôi trả lời thẳng trên công khai, giơ hẳn… ngón giữa:

“Ngu.”

Ai cũng tưởng dị năng của cậu ta bất bại, nhưng điểm yếu chí mạng: phải đối diện trực tiếp mới điều khiển được.

Tôi chỉ cần ẩn dưới lòng đất, hắn chẳng làm gì được.

Không ngờ, hắn bắn luôn tên lửa về phía Đảo Tương Lai.

Từng loạt tên lửa nã xuống, đảo rung chuyển, đất đá nổ tung, nhưng tôi vẫn chưa “bay màu”.

Thôi Anh Duệ bàng hoàng:

“Xây cũng khéo nhỉ. Được rồi, để tôi đích thân tới lôi cậu ra.”

Hắn lái tàu sân bay, vượt qua cả rặng đá ngầm tôi bày ra. Đảo bị san phẳng, mọi phòng tuyến tan tành.

Dưới bom đạn, hầm trú ẩn cũng hiện ra, lộ nguyên cánh cửa thép nặng trịch.

Hắn nhếch mép cười:

“Cá mắc cạn, tôi thích!”

Hắn ra lệnh quân lính xông vào, bắn nổ cánh cửa.

Tôi gửi ngay video call.

Hắn hớn hở kết nối, định “bóc phốt” tôi trước khi giết.

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, background là… vũ trụ mênh mông lấp lánh:

“Ai bảo tôi còn ở Đảo Tương Lai? Mở mắt chó to ra mà xem tôi đang ở đâu nhé!”

Vừa dứt lời, một quả bom hạt nhân “boom!” nổ tung cả đảo.

Dưới sức mạnh đó, chẳng ai còn sống sót - Thôi Anh Duệ cuối cùng cũng thành “game over”.

Tên của hắn chuyển sang màu xám.

Hệ thống bật nhạc chiến thắng chói tai:

【Chúc mừng 99 đã thành người chiến thắng duy nhất. Game Clear!】

Thực ra, từ trước, tôi đã cố tình gửi cho hắn tấm ảnh giao thừa để hắn truy ra tọa độ.

Tôi biết tỏng quân đội hắn có kẻ dị năng dò tọa độ qua ảnh, một năng lực tưởng vô dụng, nhưng hắn lại cực kỳ nhạy bén, quyết tâm tận dụng từng chút.

Và tôi đã dùng chính cái “thông tin rò rỉ” ấy để nhử hắn vào bẫy.

Ngay khi hắn nhắm vào Đảo Tương Lai, tôi đã rời đi, dùng phần thưởng cuối cùng mà hệ thống cho, một lần dịch chuyển tức thời.

Tôi và toàn bộ vật tư đã “bốc hơi” lên Trạm Không Gian, vẫy tay chào tạm biệt cái game điên rồ này.

Khi mọi thứ kết thúc, hệ thống vang lên:

【99 – Hy Vị – thành công vượt ải, bắt đầu truyền tống trở về thế giới thực. 3, 2, 1…】

Tôi nhắm mắt, nhảy vào hư không.

Bố mẹ ơi, con về rồi!

Hết

Chương trước
Loading...