Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vô Tận Tài Phú
Chương 3
Đúng lúc đó, hắn nhắn riêng cho tôi:
[PM] Thôi Anh Duệ: “Hy Vị, chúng ta không cần liên minh mà vẫn hợp tác quá tốt. Định mệnh sinh ra là để làm đồng đội rồi.”
[PM] Tôi: “Thật biết xấu hổ không? Ai là người bóc phốt tôi, đẩy tôi lên bàn mổ trước mặt mọi người hả?”
[PM] Thôi Anh Duệ: “Bình tĩnh nào. Không có tí drama thì lấy gì giết bớt đối thủ cho cậu? Cảm ơn tôi đi.”
Khi tôi đang nhắn tin với hắn, các khu trú ẩn đã chật kín người, cửa tự động đóng lại.
Bên ngoài máu chảy thành sông, những ai không vào được vẫn vật vã giành giật chút hy vọng cuối cùng.
Còn bên trong, tụi nó mở tiệc ăn mừng, hí hửng tưởng trốn được tận thế.
Tôi nhoẻn miệng cười với Thôi Anh Duệ:
“Tiếc nhỉ, không thấy mặt cậu trong mấy cái trú ẩn đó.”
Dứt lời, tôi nhấn một cái nút đỏ.
Cùng lúc, 1000 tấn thuốc nổ bí mật trong lòng từng khu trú ẩn phát nổ, biến bốn khu thành bốn đám mây hình nấm.
Lửa nuốt trọn tất cả, khung sắt chảy ra, bê tông đỏ rực, sóng xung kích thổi bay mọi thứ còn lại.
Cả những kẻ sống sót ngoài cửa cũng không kịp la lên đã hóa thành tro bụi.
Sau vụ nổ, số người chơi giảm còn 91.
116 người out game chỉ trong một nốt nhạc.
Một hồi lâu sau, Thôi Anh Duệ lại nhắn:
[PM] Thôi Anh Duệ: “Tôi đánh giá thấp cậu rồi. Tưởng cậu kiểu nữ sinh hiền lành cơ đấy!”
[PM] Tôi: “Cảm ơn vì đã dồn hết tụi nó lại một chỗ. Không có cậu thì đâu có màn hủy diệt ‘one-shot’ chất thế này, phải không? ”
Từ một năm trước, tôi đã tính nước diệt trừ bọn họ hàng loạt.
Mấy cái trú ẩn kia vốn là cái bẫy, là mồ chôn tập thể.
Chuyện này chắc chắn chưa thể lên tin tức nhanh như vậy, các người chơi còn lại không biết gì, nhưng Thôi Anh Duệ thì biết, hắn chắc chắn đứng ngoài quan sát.
Ngay sau đó, hệ thống nhảy ra thông báo:
【Chúc mừng bạn đã trở thành người tiêu diệt nhiều đối thủ nhất. Nhận được một phần thưởng đặc biệt. Chờ xem bạn còn tạo bất ngờ gì tiếp theo!】
Tôi cười. Thấy chưa? Tận thế là nơi kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm thịt.
Người ta chẳng sợ khi đồng loại chết, ngược lại còn mừng thầm vì bớt đi đối thủ.
Mưa rốt cuộc cũng dừng.
Bốn tháng sau, nước rút, lộ ra cảnh hoang tàn dưới ánh mặt trời đầu tiên.
Tất cả thở phào, tưởng tai họa qua rồi.
Nhưng đâu ai ngờ, lũ cuốn theo xác chết, mang theo dịch bệnh. NPC chết hóa thành zombie.
Hệ thống thông báo:
【Chúc mừng 101 người vượt ải đại hồng thủy. Đến ải tiếp theo: Tận thế xác sống!】
Mấy người chơi lập tức phát điên:
“Hệ thống, không phải nói không có zombie sao??”
【Có ai bảo tận thế chắc chắn không có zombie đâu, thử kéo lại đọc kỹ xem?】
Có người tự tin:
“Có zombie càng tốt, dị năng tha hồ phát huy!”
“99 người kia chỉ biết chui rúc, phen này để xem sống sót được bao lâu.”
Đúng là đám ngốc!
Chu Linh Linh gửi tin riêng:
[PM] Chu Linh Linh: “Hy Vị, cậu không có dị năng, tới lúc zombie tràn ra chắc cầm cự không nổi đâu. Nếu chia cho tớ ít vật tư, nói địa điểm, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Tôi đáp lại một dấu hỏi chấm.
Cô ta lập tức khoe khoang:
“Đừng khinh dị năng của tớ. Sống sót qua lũ nhờ kỹ năng đó hết đấy!”
Tôi thừa biết, cô ta toàn lừa tình để cướp của.
Nhờ kỹ năng “được yêu” mà gạt được cả đội cứu hộ, ai cũng tranh nhau cứu Linh Linh, bỏ mặc bao người khác chết chìm.
Thấy một tòa nhà ngập nước, bên trong vang tiếng trẻ con khóc, Linh Linh chỉ cần giả vờ nước mắt ngắn dài, ôm chầm lấy chú lái xuồng cứu hộ:
“Chú ơi, cháu yếu quá, chắc không qua nổi đâu! Mình mau đi thôi!”
Thế là chú cứu hộ bỏ mặc tất cả, quay đầu đi.
Tôi chỉ nhắn lại:
“Xin lỗi, tôi không có hứng với con gái.”
Cô ta nhận ra tôi là đại gia, rõ ràng là có ý đồ.
Virus zombie bắt đầu bùng nổ khắp lục địa.
Nhờ tôi phá hủy hết tàu thuyền, máy bay, nên virus không tràn được tới các đảo và Nam Cực.
Sau thảm họa lũ lụt là ngày tận thế xác sống.
Mạng xã hội, cơ sở chính quyền sụp đổ, chỉ còn radio truyền tay nhau.
Zombie ban đầu dễ xử, nhưng virus lây lan cực nhanh, biến dị, xuất hiện cả zombie thông minh, zombie có dị năng, bất cứ zombie nào ăn được dị năng thủ là thăng cấp ngay.
Tới lúc này, người chơi mới nhận ra không kết đồng minh thì chắc chắn chết.
Họ bắt đầu gom nhóm, xây căn cứ, chống lại lũ zombie, vừa phải đối phó, vừa tranh giành cướp bóc nhau từng miếng ăn, từng giây sống sót.
Còn tôi thì sao?
Tôi phải căng dây thép dưới biển, cấm tiệt cá nhiễm virus bơi tới đảo. Hơi tiếc là không ăn hải sản nữa.
Trên trời thì giăng điện lưới, chim chóc mang virus là “bốc hơi” luôn, trời dần tối hẳn.
Ngày mưa, tôi trốn luôn trong hầm, chỉ khi nào máy báo an toàn thì mới ló đầu ra.
Ảnh hưởng lớn nhất với tôi là... thiếu đồ biển và nắng gắt.
Internet toàn cầu sập sạch, NPC chỉ biết nghe radio, còn tôi thì... hơn 6000 vệ tinh vây quanh, muốn “soi” đâu cũng được.
Virus qua chim, chỉ trong tích tắc, đảo quốc thành địa ngục.
Quốc gia biến mất trên bản đồ, ai cũng tuyệt vọng.
Tôi cũng thấy nặng nề, tận thế đúng là bức bối không chịu nổi, chỉ muốn về nhà ăn một bữa cơm mẹ nấu cho đỡ ngán tận thế.
Số người chơi giảm dần, lần này chỉ còn lại 30 người.
9
Một vị khách không mời đã ghé thăm Đảo Tương Lai, một con chim xác sống đột biến.
Cái đầu nó đã bị khoét rỗng, dịch mủ vẫn nhỏ từng giọt, bộ lông xơ xác.
Nó vừa bay lạc tới vùng trời phía trên hòn đảo, lập tức đâm sầm vào lưới điện cao thế và chỉ trong một giây, xác chim cháy đen, rơi xuống như than củi.
Nhưng có một chiếc lông nhỏ xíu rơi lọt qua khe lưới, lượn xuống gần mặt đất.
Chưa kịp chạm đất, robot chó của tôi đã nhả ra một cột lửa, thiêu cháy thành tro.
Có lẽ nó bay từ một đảo quốc nào đó giữa Thái Bình Dương.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng có cả đàn chim bay qua trời Đảo Tương Lai, từng xác chim zombie mắc đầy trên lưới điện.
Đội robot trên đảo chạy khắp nơi, dọn dẹp xác chim, phun lửa thiêu hủy, làm việc không ngơi nghỉ.
Nhìn cảnh này đủ hiểu bên ngoài tận thế còn khủng khiếp đến thế nào.
Tôi cũng chẳng còn dám ra bãi biển đi dạo nữa, quyết định dọn hẳn xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Hôm nay là giao thừa, nhưng cả thế giới chẳng ai còn tâm trí ăn mừng năm mới, ngoại trừ tôi.
Lễ nghi vẫn phải đủ.
Tôi treo câu đối đỏ, treo luôn cả nút thắt Trung Hoa trên tường phòng khách.
Bàn ăn bày sẵn toàn món tôi thích, không thể thiếu đĩa bánh chẻo truyền thống.
Vừa thưởng thức bữa tất niên, tôi vừa bật lại chương trình Gala mừng xuân cuối cùng trước tận thế, vừa xem vừa nhâm nhi.
Cuối cùng, bất kể thời đại nào, một chân lý chưa bao giờ thay đổi:
Có tiền, lúc nào cũng sống dễ thở hơn người khác.
Tôi ngồi một mình giữa căn hầm kiên cố, trong ánh sáng vàng dịu. Đột nhiên, ký ức về mái nhà xưa lại tràn về - mẹ dịu dàng, cha vững chãi, ông bà nội ngoại quây quần mỗi Tết.
Mỗi năm, cả nhà tụ họp, mẹ cha nấu bao món ngon, ăn xong là tôi lại háo hức đếm lì xì.
Giờ thì sao?
Tận thế này, chỉ còn tôi lủi thủi một mình, giữa “resort cuối cùng” chẳng ai chia sẻ.
Tôi chết ở thế giới thật - cha mẹ, ông bà chắc đau đớn lắm.
Dù sống sót thế nào, tận hưởng bao nhiêu tiện nghi, cũng không ấm áp bằng nhà của mình.
Tôi phải quay về! Phải thắng!
Tôi tự nhủ, rồi chụp lại bữa cơm tất niên, background là màn hình chiếu lại chương trình Tết cuối cùng trước tận thế, mặt tôi cười tươi, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút.
Gửi ảnh cho Thôi Anh Duệ, chưa đầy một phút sau, hắn đã “vạch mặt” tôi trên phòng chat thế giới.
Phản ứng không cần đợi lâu:
“99 hóa ra là con nhỏ, sống còn sung sướng hơn ông trời!”
“Bà nó, tụi tôi ăn cỏ gặm đất còn nó được ăn tiệc bàn đầy!”
“Đừng có chảnh, tìm được rồi sẽ cho mày xuống mồ!”
Tôi nhếch môi, trả lời thẳng:
“Có ngon thì tới đi. Tìm được tôi tính sau.”
Rồi tôi lặng lẽ tắt cửa sổ chat, mở lên bảng dữ liệu của 30 người chơi còn lại, ai mạnh, ai yếu, sở trường, điểm mù… tôi đều nắm rõ.
Không ai biết, ngay từ trước tận thế, mạng lưới “tai mắt” của tôi đã trải khắp toàn cầu.
Thuê lính đánh thuê, cài người, cung cấp vật tư đổi lấy lòng trung thành.
Ở tận thế, vật tư là tiền, mà tiền thì tôi không thiếu.
Thế giới bây giờ chia thành ba thế lực lớn:
Một: Quân đội, với kho vũ khí siêu khủng, thành lũy kiên cố, Thôi Anh Duệ nhờ năng lực điều khiển tinh thần đã làm “trùm”.
Hai: Lũ zombie, nay đã tiến hóa ra zombie vương, ăn sạch dị năng thủ và người chơi để mạnh dần. Bên cạnh hắn là Chu Linh Linh, trở thành “nữ vương” duy nhất loài xác sống.