Người Trong Lòng Ta

Chương 4



14

Đêm khuya, ta đang chợp mắt, thì cảm giác có người ngồi xuống mép giường.

“Hoàng thượng dạo này thật thích làm chuyện lén lút như kẻ trộm.”

Mỗi lần đều lén đến lúc nửa đêm, hệt như làm việc mờ ám.

Ta nghiêng người, quay lưng lại, không động đậy.

Hắn trầm mặc giây lát, rồi thấp giọng: “Thất công chúa từng nói, ngươi sợ bóng đêm, không có trẫm bên cạnh liền chẳng ngủ nổi. Giờ trẫm xem ra, ngươi lại ngủ ngon lành.”

Trong giọng hắn phảng phất nguy hiểm.

Kỳ thực ta đâu có sợ bóng tối.

Từ nhỏ bản công chúa đã gan to bằng trời!

Khi ấy chỉ là viện cớ để giữ hắn lại trong điện, tiện nói chuyện.

Ai ngờ hắn thật sự tin, hết đêm này đến đêm khác, ngồi trong điện ta, canh giấc cho ta nhiều năm trời.

Cho đến khi chuyện kia xảy ra.

Kể từ lúc hắn rời đi, không còn ai mỗi đêm lặng lẽ bước vào Trường Ninh cung, ngồi bên giường cùng ta trò chuyện, dỗ ta an giấc.

Về sau, một người vốn chẳng sợ tối như ta, lại thật sự sinh ra nỗi sợ hãi bóng đêm.

Đến khi ấy ta mới hiểu, có vài thói quen một khi đã thành, sẽ khắc tận xương tủy, chẳng thể nào rũ bỏ.

Nghĩ tới đây, một ngọn lửa uất nghẹn bỗng bùng lên, ta bật dậy, trừng hắn.

Ai ngờ, lại va phải ánh mắt đen sâu khó lường kia.

“Hôm nay công chúa thật oai phong.”

Hắn đang nói đến những lời ta buông với Tần Thanh ban ngày.

Nghe vậy, dù da mặt ta dày, vẫn thoáng đỏ bừng.

Lúc ấy ta chỉ hận không thể nghẹn chết Tần Thanh, chẳng ngờ hắn lại lặng lẽ ở ngoài điện nghe trộm.

Khí thế đang dâng trào, vì một câu ấy mà như quả bóng xì hơi, xẹp xuống tức thì.

Thế nhưng ta vẫn hỏi: “Chẳng lẽ, Tần tiểu thư cùng Hoàng thượng thật sự định thân từ nhỏ?”

Không khí lặng như tờ.

Ta xem đó như sự thừa nhận.

Lòng bỗng lạnh đi, ta hừ một tiếng, khí thế tức thì trở lại: “Vậy Hoàng thượng còn đến đây làm gì? Chẳng lẽ đã quên quy củ của ta?”

Năm xưa, phụ hoàng mẫu hậu định gả ta, ta không bằng lòng, bèn đặt điều kiện: “Ai làm phò mã bản cung, cả đời không được nạp thiếp!”

Một câu ấy truyền ra, hù dọa không ít công tử vương tôn.

Lại thêm tin đồn ta cùng tiểu nô ngày ngày kề cận, mập mờ chẳng rõ.

Những kẻ còn ôm mộng cũng tức khắc rút lui.

Còn vị hôn phu của ta – Ngụy Yến, học sĩ Hàn Lâm viện, thực chất là do phụ hoàng trước lúc băng hà nắm tay Tể tướng ép gả.

Nghĩ đến cùng, Ngụy Yến vốn không muốn cưới ta, chỉ vì bị bức ép nên mới gật đầu.

Đột nhiên cổ tay bị hắn nắm chặt, ta bị kéo mạnh vào lòng.

“Thất công chúa, e rằng ngươi quên mình đang ở đâu rồi.”

Lời ban đầu còn mang ý uy hiếp, nhưng hắn bỗng bật ra tiếng rên khẽ.

Vừa rồi khi hắn kéo ta quá mạnh, ta ngồi không vững, tay lỡ đặt nhầm vào một chỗ…

Tựa như chạm phải lửa bỏng.

Ta “á” một tiếng, lập tức rụt tay lại, giấu ra sau lưng cọ cọ, nóng rát như bị thiêu.

Dưới ánh nến, gương mặt Huyền Nguyên Vô Thương vặn vẹo, trông thật đáng sợ.

Ta chớp mắt, vô tội nói: “Nhìn còn nhìn rồi, sờ một cái thôi, có đáng chi đâu.”

“Bách… Lý… Huyên… Cơ!”

Hắn nghiến răng, từ kẽ răng bật ra từng chữ, gọi thẳng đại danh ta.

15

Nói đi thì cũng chẳng thể trách ta.

Phải trách là trách hắn.

Ai bảo hắn có gương mặt phong hoa tuấn tú, cứ thế mà rước họa cho bản công chúa.

Năm ấy ta dường như mười ba tuổi, vừa mới thành thiếu nữ.

Mà vóc dáng tiểu nô đã cao hơn ta hẳn một cái đầu.

Khí chất lạnh nhạt, dung mạo tuấn mỹ, đường nét gương mặt cứng cỏi, chẳng biết đã khiến bao cung nữ trong cung si mê.

Không ngờ, ngay cả Tam hoàng tỷ cũng nhìn trúng hắn.

Tam hoàng tỷ vốn ưa thu nạp những thiếu niên tuấn tú, trong cung ai mà chẳng biết.

Hôm ấy, Tam hoàng tỷ mở miệng xin ta giao tiểu nô cho nàng.

Ta nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, rất chân thành hỏi hắn có nguyện ý đi theo hay không.

Nghe vậy, sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang tím, rồi đen thẫm, cuối cùng phẫn nộ gầm một tiếng “Không muốn!”, sau đó mạnh mẽ quay mặt đi.

Hắn đã không muốn, ta cũng chẳng ép buộc, lập tức từ chối Tam hoàng tỷ.

Tam hoàng tỷ liếc hắn một cái, hời hợt thở dài “Đáng tiếc”, rồi uyển chuyển bỏ đi.

Sau chuyện đó, hắn giận ta suốt mấy ngày, ta dỗ thế nào cũng chẳng thèm đoái hoài.

Mãi cho đến khi có cung nữ hớt hải chạy tới, nói hắn có ý đồ bất kính với Tam hoàng tỷ, bị thị vệ bắt gặp, đang áp giải tới Tằm thất.

Ta toàn thân chấn động, lập tức lao ra ngoài.

Tằm thất – chính là nơi thi hành tội cung hình.

Bọn họ thế mà muốn hoạn hắn, biến hắn thành thái giám!

Nhưng ta, đường đường là Thất công chúa, nào biết Tằm thất ở đâu.

Đợi khi ta tìm được đường, đạp cửa xông vào, liền thấy hắn bị trói tay chân lên giá gỗ, thân mình căng chặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Một cung nhân đang cầm dao nguyệt nha, chuẩn bị một nhát vung xuống!

Ta đã kịp thời ngăn cản bi kịch ấy, nhưng cũng vì thế mà thấy hết sạch thân thể hắn, không sót chút gì.

Cứ như vậy, ta đã kéo hắn từ lưỡi dao trở về, đưa về Trường Ninh cung.

Dọc đường, hai chúng ta không nói một lời.

Ta đi trước, hắn theo sau.

Cả đoạn đường im lặng đến nghẹt thở.

16

Chuyện này, e rằng chính là vết nhơ nhục nhã sáng chói nhất trong đời Huyền Nguyên Vô Thương.

Ta lỡ miệng khơi lại, hắn nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng lạ.

Nhưng thật ra, ta cũng ấm ức vô cùng.

Bởi tin đồn nhơ nhuốc giữa ta và tiểu nô, cũng bắt đầu lan truyền từ đó.

Lại thêm Tam hoàng tỷ và Ngũ hoàng tỷ vốn đã ghi hận trong lòng, sau lưng không ngừng thêm dầu vào lửa.

Thành ra những lời đồn càng ngày càng bỉ ổi khó nghe.

Vì chuyện ấy, mẫu hậu nổi giận lôi đình.

Thái tử ca ca đặc biệt tới tìm ta: “Tiểu Thất, muội phải hiểu rõ thân phận của mình.

Muội là Thất công chúa do hoàng hậu thân sinh, là muội ruột của cô, thân phận tôn quý bậc nào, tuyệt đối không thể cùng một tên nô lệ dây dưa không rõ.

Nếu muội còn cố chấp, kẻ đầu tiên gặp họa chính là hắn.

Muội, có hiểu không?”

Đương nhiên ta hiểu.

Trước kia hắn ở bên ta thì cũng chẳng sao, dù sao cả hai đều còn nhỏ.

Nhưng nay, hắn đã thành thiếu niên, còn ta cũng đã tới tuổi có thể luận hôn bàn gả.

Lời Thái tử ca ca đã rõ ràng, nếu ta không cắt đứt, hắn nhất định sẽ ra tay.

Huống hồ, chuyện này còn kinh động đến cả mẫu hậu.

Đang suy nghĩ, ta bỗng thấy nơi cửa có một bóng đen thoáng qua.

Ánh mắt ta lóe lên, bèn cố tình nói chậm, như thể đang tự thôi miên chính mình: “Thái tử ca ca nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ là một nô lệ, ta sao có thể để tâm đến một nô lệ chứ.”

Thái tử ca ca quan sát ta rất lâu, bán tín bán nghi rời đi, sắc mặt khi đi khiến ta bất an.

Đêm ấy ta trằn trọc suốt, cuối cùng gọi hắn tới: “Bản cung không thể giữ ngươi lại nữa, ngươi hãy trở về trại nô đi.”

Khi ấy, đôi mắt hắn đỏ như máu, nhìn ta như một con sói hoang bị vứt bỏ.

Đêm đó, hắn thu dọn hành lý, lặng lẽ rời đi.

Ta đứng nhìn bóng hắn dần hòa vào bóng đêm, gương mặt lại có dòng lệ nóng lăn dài.

Khi ấy, ta chỉ nghĩ, trở về trại nô, ít nhất hắn còn có thể sống.

17

Thế nhưng, ba ngày sau, từ trại nô truyền đến tin dữ: hắn cùng đám nô lệ khác xảy ra xung đột, hỗn loạn giữa lúc đó bị loạn thạch đập chết.

Ta ngẩn người, trong lòng tràn đầy không tin nổi.

Hắn vốn võ nghệ cao cường, sao lại dễ dàng chết như thế?

Ta đích thân đến trại nô tìm hắn.

Trong đống đá lẫn máu, ta tìm được một thân thể.

Y phục là của hắn, dáng người cũng gần như y hệt, chỉ là gương mặt đã nát không còn hình dạng.

Bất chấp mọi người ngăn cản, ta đem hắn mai táng ở hậu sơn hoàng cung.

Đem cả mười năm ta cùng hắn, chôn vùi xuống lòng đất.

Nào ngờ, một năm sau, ngay trước ba ngày đại hôn của ta.

Đại quân Ly quốc áp sát thành.

Ta bỗng chốc biến thành công chúa hòa thân.

Mà tân đế Ly quốc, lại chính là tiểu nô năm ấy.

Hiện giờ ta ở trong hoàng cung Ly quốc, nhìn hắn sống sờ sờ, còn đối xử với ta vô cùng lạnh lùng cay nghiệt.

Bất giác, ta thấy quãng mười năm trước kia, đúng là uổng phí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...