Người Trong Lòng Ta

Chương 3



10

Cái “sau đó” trong miệng bà, hẳn là chỉ chuyện năm ta mười hai tuổi, do Nhị hoàng huynh gây nên.

Bây giờ lại bị tính cả vào đầu ta.

Ta thật thấy oan ức.

Năm ấy, Nhị hoàng huynh vừa bị Thái tử ca làm khó, bụng đầy tức giận.

Ra ngoài lại vừa gặp tiểu nô được ta sai đi Ngự Thiện Phòng lấy bánh ngọt.

Không dám xả giận với Thái tử ca, càng chẳng dám động vào ta muội muội ruột thịt của Thái tử, thế là hắn trút hết lên tiểu nô.

Khi ta chạy đến, chỉ thấy bánh vương vãi khắp đất, tiểu nô thì bị giữ chặt tứ chi, khó khăn né tránh roi da trong tay Nhị hoàng huynh.

Trên lưng hắn đã hằn mấy vết máu tươi, khiến mắt ta đau xót.

Một roi nữa sắp giáng xuống, ta lập tức lao lên chắn trước người hắn.

Nhị hoàng huynh thấy ta, trong mắt lóe lên hung ác, cố ý giả vờ không kịp thu tay, quất thẳng roi ấy xuống ta.

Nhưng ta chờ chính là roi này.

Chỉ cần ta nhận roi, về sau muốn báo thù, chẳng ai dám nói gì.

Song đúng lúc roi sắp chạm vào người ta, có kẻ phía sau hung hăng đẩy ta ra.

Một roi ấy liền giáng thẳng vào ngực hắn.

Lưng vốn đầy vết thương, giờ lại thêm một nhát chí mạng, máu loang đỏ cả áo.

Rõ ràng Nhị hoàng huynh ra tay ác độc đến mức nào.

Việc này ta còn nhịn nổi sao?

Lửa giận bùng nổ, ta giật lấy roi trong tay hắn, đánh trả tới tấp!

Hết roi này đến roi khác, không chút nương tay!

Nhị hoàng huynh bị ta quất cho chạy khắp sân, chẳng khác nào chó dại tru lên cầu cứu.

Năm ấy ta vẫn đang học võ, nên roi quất ra đầy khí thế.

Còn Nhị hoàng huynh vốn khinh rẻ võ phu, xưa nay chưa từng dụng công.

Hắn trước đó đánh tiểu nô toàn dùng sức thô.

Cuối cùng, ta bị thị vệ kịp thời xông tới ngăn lại, lôi đến trước mặt phụ hoàng mẫu hậu.

Phụ hoàng hỏi chuyện, ta còn chưa kịp mở miệng, Nhị hoàng huynh đã giành kêu oan, rống lớn: “Nhi thần chỉ quất vài roi lên kẻ nô hèn, vậy mà Thất hoàng muội dám đánh nhi thần thê thảm thế này, quả là… quả là vô pháp vô thiên, bất kính trưởng huynh!”

Mẫu phi của hắn – Hiền phi đứng bên cũng rưng rưng nước mắt, cầu xin phụ hoàng minh xét.

Một roi kia không chạm vào ta, ta vẫn nguyên vẹn, mà Nhị hoàng huynh thì mặt mũi sưng húp.

Ta chẳng cách nào cãi lại.

Phụ hoàng khó xử, nhưng ngài luôn thương ta, sao nỡ trách phạt.

Cuối cùng, mẫu hậu đứng ra xử trí, nói ta đánh Nhị hoàng huynh vài roi, thì cũng nên chịu phạt mấy roi.

Ta gật đầu nhận phạt.

Đó là lần đầu tiên trong đời ta bị trừng phạt, lại còn bằng roi da.

Có điều, cung nhân nhìn như hạ thủ nặng, nhưng thực ra không dám thật sự đánh.

Ta chỉ bị thương ngoài da, dưỡng dăm bữa nửa tháng liền khỏi.

Hơn nữa, sau đó phụ hoàng còn ban cho ta cả đống thuốc quý, trị cả nội thương lẫn ngoại thương.

Ta dùng chẳng hết, nhưng ta nhớ ra, còn một tiểu nô bị thương nặng.

“Cởi áo ra.” Ta nói.

Tiểu nô kinh hãi, nhìn ta với vẻ hoảng loạn.

11

“Cởi áo ra, bản cung bôi thuốc cho ngươi.”

Ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bôi thuốc”.

Lúc ấy, vóc dáng tiểu nô đã cao lớn hơn ta rất nhiều, lại bởi thường xuyên theo ta tập võ, cả người sớm đã rũ bỏ cái dáng vẻ gà bệnh năm nào.

Có lần, ta đến phòng tìm hắn, đúng lúc hắn đang mặc áo, phần thân trên chưa kịp che lại.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể của nam nhân.

Ta lập tức ôm mặt quay đi, “á” một tiếng, loạng choạng chạy mất.

Đương nhiên, không thấy được đôi mắt đen thẳm như xoáy sâu nơi hắn.

Thế nhưng, hình ảnh ấy lại khắc vào đầu ta, không tài nào xóa nhòa.

Vậy nên, thừa dịp lấy cớ bôi thuốc cho hắn, ta muốn vụng trộm nhìn thêm lần nữa.

Có điều, trên mặt ta vẫn giữ vẻ nghiêm trang đoan chính.

Nhưng ánh mắt tiểu nô nhìn ta lại có ý cười, dường như hiểu rõ ý đồ ta giấu trong lòng.

Ta vốn biết hắn là một nô lệ có cá tính, đã chuẩn bị tinh thần bị hắn từ chối.

Không ngờ, hắn lại thẳng tay kéo áo, thật sự cởi bỏ trước mặt ta.

May mà cung nữ ta đã cho lui hết từ trước.

Chỉ là, ta chẳng còn tâm tình ngắm nhìn, bởi đập vào mắt là một tấm lưng chi chít vết thương.

Vừa bôi thuốc, ta vừa mắng Nhị hoàng huynh là một con heo ngu dại.

“Công chúa, vết thương của người thế nào?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp, mang theo lo lắng.

Ta đáp: “Đã bôi thuốc rồi, yên tâm, ai dám thực sự đánh bản cung, kẻ đó chính là không cần mạng nữa.”

Hắn khẽ cười lạnh, chỉ buông một câu “Cũng phải” rồi không nói gì thêm.

Kỳ thực, lưng ta vẫn đau rát từng hồi.

Nhưng ta chẳng dám cho hắn biết.

Đêm ấy, ta nằm sấp trên tháp, bởi lưng đau mà ngủ không yên, trong mộng còn nức nở kêu đau, khóe mắt treo hai giọt lệ chưa rơi.

Có người khẽ thở dài, vén chăn phủ trên người ta.

Ngay sau đó, những đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ mát lạnh, dịu dàng xoa lên vết thương bỏng rát.

Cảm giác mát lạnh lan tỏa, ta dễ chịu hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

12

“Bốp!” Một tiếng giòn vang, bàn tay Thái hậu đập xuống án, kéo ta khỏi dòng hồi ức.

Giờ phút này, ta quỳ đến mức chân tay tê dại, ngẩng đầu nhìn Thái hậu ngồi cao cao tại thượng, gắng ép ra hai hàng lệ trong veo, bi thương kêu oan: “Thái hậu, thần thiếp bị oan uổng!”

Nước mắt của ta không hề làm bà động lòng, đôi mắt nghiêm khắc chuẩn bị nổi giận.

“Có chuyện gì vậy?” Lúc này, Huyền Nguyên Vô Thương bước vào.

Ta quỳ trên đất, lệ lưng tròng nhìn hắn.

Trong lòng nghĩ, xong rồi, mẫu tử họ giờ cùng nhau tới gây khó cho ta.

Hắn nhìn ta, lông mày nhíu lại, hỏi Thái hậu: “Mẫu hậu đang làm gì vậy?”

“Làm gì?” Thái hậu đáp một cách đường hoàng “Đang dạy nó quy củ.”

“Mẫu hậu quên điều đã hứa với nhi thần rồi sao?”

Thái hậu lặng im nhìn hắn một lúc, cuối cùng buông tay bất lực: “Thôi, đưa đi đi, bổn cung không muốn thấy nó.”

Thế là, ta được Huyền Nguyên Vô Thương dẫn ra khỏi cung Vĩnh Thọ.

Nhưng ta chẳng hề thấy nhẹ nhõm.

Bởi trước khi ta rời đi, Thái hậu còn nói: “Hoàng nhi, đừng quên, Thanh Nhi vẫn đang đợi con.”

Thanh Nhi?

Vừa nghe đã biết là tên một nữ nhân.

Ta mang theo chất vấn mà hỏi: “Thanh Nhi là ai?”

Hắn chỉ phất tay, ra hiệu đưa ta về Loan Phượng cung, không thèm liếc ta một cái, xoay người rời đi.

Chẳng bao lâu sau, ta liền biết được thân phận của Thanh Nhi.

13

“Muội muội mới đến, nếu có cung nhân nào hầu hạ không chu toàn, cứ nói với tỷ, tỷ sẽ thay muội trừng phạt bọn họ.

Tỷ lớn lên trong cung từ nhỏ, nơi này quen thuộc vô cùng, nếu muội cảm thấy buồn chán, tỷ nguyện dẫn muội đi dạo, hiện giờ hoa trong Ngự hoa viên nở đẹp lắm.

Tỷ cùng Hoàng thượng từ nhỏ đã định thân, sau này chúng ta chính là tỷ muội một nhà, muội có chỗ nào khó xử đều có thể tìm tỷ.”

Ta lạnh mặt, nghe hết câu “tỷ tỷ”, “muội muội” của Tần Thanh, trong lòng trào dâng một trận ghê tởm.

Ta là công chúa hòa thân danh chính ngôn thuận, vậy mà nàng ta lại tự xưng “tỷ”.

Đây chẳng phải vừa muốn tranh đoạt nam nhân của ta, vừa muốn giẫm trên đầu ta sao?

Sao có thể nhịn được!

Thế là ta hỏi: “Tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?”

Nàng rõ ràng khựng một thoáng, rồi đáp: “Mười bảy.”

Ta mỉm cười, vô cùng hữu hảo: “Trùng hợp quá, bản cung năm nay mười tám. Không phải muốn tiểu thư gọi bản cung một tiếng tỷ tỷ, một là bản cung ở Ly quốc không thân không thích, vốn chẳng có tỷ muội; hai là Tần tiểu thư chưa được Hoàng thượng sách phong, đã vội vàng tỷ tỷ muội muội, mặt mũi cũng thật dày quá.”

Khuôn mặt dịu dàng rộng lượng của nàng ta lập tức sụp đổ, lạnh giọng cười khẩy: “Thất công chúa không cần đắc ý, từ nhỏ ta đã cùng Hoàng thượng định thân, ngôi vị hoàng hậu sớm muộn cũng là của ta.”

“Đáng tiếc thay, bản cung đến sau mà lại ở trên.” Ta nói ra vẻ vững tin, nhưng lòng chột dạ.

Ta chắp tay, từ tốn tiến gần nàng, trào phúng: “Định thân từ nhỏ thì sao? Từ năm bản cung bảy tuổi, Hoàng thượng đã ở bên bản cung, ngày đêm sánh vai, mười năm dài, đến tận mười bảy tuổi mới rời đi. Ngần ấy năm sớm tối kề bên, tiểu thư lấy gì mà so? Ngươi tưởng Hoàng thượng vì sao phát binh đánh Triệu quốc?”

“Ha…” Ta che môi, ghé sát tai nàng, từng chữ nhấn mạnh, “Không phải… là vì bản cung sao?”

Nhìn gương mặt Tần Thanh tái nhợt, đôi môi run rẩy, ta bỗng thấy mình chẳng khác nào những phi tần năm xưa, vì tranh sủng mà trở nên cay nghiệt, chua ngoa.

Nhưng thì sao?!

Con chó hoàng đế bắt nạt ta!

Con chó hoàng đế ấy còn kéo theo lão nương bắt nạt ta!

Giờ lại lòi ra một vị hôn thê từ đâu tới cũng muốn áp ta xuống?!

Bản cung dễ bắt nạt thế sao?!

Ngay lúc đó, Tần Thanh quay đầu nhìn về phía cửa điện, giọng bi thương gọi: “Hoàng thượng…”

Sống lưng ta cứng đờ, xoay người nhìn lại.

Huyền Nguyên Vô Thương đứng đó, tay chắp sau lưng.

Ánh sáng ngoài điện quá chói, ta chẳng nhìn rõ được nét mặt hắn.

Nhưng chắc chắn là… chẳng mấy vui vẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...