Vết Gai Trong Tim

Chương 4



Suốt bao năm chỉ lặng lẽ ở trong nhóm, cuối cùng tôi vẫn bị mọi người phát hiện.

“@wl, cậu là thành viên lớp mình thật à? Hay vào nhầm nhóm thế?”

“Chắc không phải đâu. Hồi tốt nghiệp tôi kết bạn với gần như cả lớp, chưa từng thấy tài khoản này.”

“Đợi đã... chẳng lẽ là Ôn Lai?”

“Lớp mình từng có người tên đó sao?”

“À, là con bé từng bị nghi lấy trộm tiền ấy hả...”

Những lời bàn tán ấy giống hệt tám năm trước.

Từng câu từng chữ như thủy triều cuồn cuộn tràn về trong ký ức.

Đó là một tiết thể dục.

Đúng lúc tôi đến kỳ sinh lý nên xin ở lại lớp tự học.

Còn Giang Kỳ Diệu vì lười xuống sân nên cũng gục trên bàn ngủ.

Khi cả lớp quay về, một bạn nữ bỗng hốt hoảng.

“Tiền trong ngăn bàn của tớ đâu rồi? Rõ ràng trước khi xuống sân vẫn còn mà!”

Chỉ trong chớp mắt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

“Lúc nãy chỉ có mình cô ta ở trong lớp.”

“Không phải cô ta thì còn ai nữa?”

“Mấy trăm tệ đối với lớp mình chẳng đáng là bao, chỉ có cô ta mới để ý thôi.”

“Đúng rồi! Trước đây dầu gội trong ký túc xá của tớ dùng nhanh bất thường, chắc cũng là cô ta lấy.”

...

Tôi siết chặt hai bàn tay.

Khẽ nói:

“Không phải tôi.”

Nhưng chẳng ai muốn tin.

Giữa lúc mọi người càng lúc càng ồn ào.

Giang Kỳ Diệu vẫn nằm úp mặt trên bàn ngủ.

Cho đến khi có người hất tung sách vở của tôi xuống đất.

Rồi bước tới định lục soát người.

Anh mới chậm rãi ngồi dậy.

Giọng nói lười biếng mang theo vài phần mất kiên nhẫn.

“Ồn cái gì thế?”

“Người ta nói không phải cô ấy rồi.”

Có người vẫn không phục.

“Nhưng lúc đó chỉ có cô ta ở trong lớp...”

Giang Kỳ Diệu rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ.

Anh hơi nheo mắt.

Khó chịu chống cằm nhìn đối phương.

Sau đó chậm rãi dang hai tay.

“Thế lúc đó tôi cũng ở đây.”

“Đến đây.”

“Khám cả tôi luôn.”

Ai dám khám người Giang Kỳ Diệu?

Trong lớp, anh luôn được mọi người nể vài phần.

Không phải kiểu thân thiết với tất cả.

Nhưng ai gặp khó khăn, anh đều sẵn lòng giúp.

Lần hiếm hoi nổi nóng.

Lại chỉ vì bị đánh thức giấc ngủ.

Thế là màn kịch ấy kết thúc.

Tiền không tìm lại được.

Hung thủ thật sự cũng chẳng ai biết là ai.

Nhưng tám năm trôi qua.

Trong mắt họ.

Kẻ trộm năm ấy vẫn luôn là tôi.

Tôi định lặng lẽ rời khỏi nhóm.

Đúng lúc ấy.

Một lời mời kết bạn hiện lên.

Người gửi...

Lâm Tư Nghiên.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì.

Lời mời thứ hai đã được gửi tới.

Lần này còn kèm theo một dòng nhắn.

“Tôi biết mối quan hệ giữa cô và A Diệu.”

8
Một ngày trước lễ kỷ niệm thành lập trường.

Lâm Tư Nghiên chủ động hẹn gặp tôi.

Sau ngần ấy năm.

Tôi đã biết cười nhiều hơn.

Biết chăm chút bản thân hơn.

Cũng không còn là cô gái rụt rè năm nào.

Thế nhưng.

Đứng trước Lâm Tư Nghiên.

Tôi vẫn vô thức cảm thấy mình nhỏ bé.

Cô đến trước.

Từ xa đã mỉm cười vẫy tay.

Nụ cười dịu dàng.

Giọng nói thân thiện.

Đẹp đến mức khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Ba năm học chung.

Chúng tôi gần như chưa từng nói với nhau quá vài câu.

Không ngờ.

Lần đầu tiên ngồi đối diện.

Lại vì cùng một người đàn ông.

Bầu không khí có chút gượng gạo.

May mà Lâm Tư Nghiên chủ động lên tiếng trước.

“Thật ra...”

“Mọi người trong lớp đều không nhớ cậu.”

“Nhưng tớ thì có.”

Cô mỉm cười nhìn tôi.

“Ngày đó cậu thích A Diệu.”

“Đúng không?”

Chiếc cốc trên tay tôi khựng giữa không trung.

Tôi không trả lời.

Cô tiếp tục nói như đang kể một câu chuyện rất bình thường.

“Giác quan thứ sáu của con gái luôn rất chuẩn.”

“Mỗi lần cậu lén nhìn A Diệu.”

“Tớ đều nhìn thấy.”

Cảm giác bị người khác bóc trần bí mật khiến tôi hơi lúng túng.

Nhưng rất nhanh.

Tôi cũng tự thuyết phục bản thân.

Thích một người...

Đâu phải điều gì đáng xấu hổ.

Tôi chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn.

Vậy thì có gì phải chột dạ?

Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Đúng.”

“Hồi đó tôi thích anh ấy.”

Lâm Tư Nghiên hơi sững người.

Rồi mỉm cười sâu hơn.

“Đừng hiểu lầm.”

“Tớ không có ý gì cả.”

“Để tớ đoán nhé.”

“Có phải cậu bắt đầu thích A Diệu từ chuyện anh ấy giúp cậu lúc bị nghi lấy trộm tiền không?”

Tôi im lặng.

Cô chậm rãi khuấy ly cà phê.

“Sau hôm đó.”

“Tớ từng hỏi anh ấy.”

“Vì sao lại đứng ra giúp Ôn Lai.”

“Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không?”

Tôi bất giác ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô thong thả nhấp một ngụm cà phê.

Rồi mới nói.

“Anh ấy hỏi ngược lại.”

“Ôn Lai là ai?”

“Tối hôm đó bọn tớ cãi nhau.”

“Tâm trạng anh ấy không tốt.”

“Nên tiện thể nổi cáu giúp cậu một lần.”

“Chỉ là trùng hợp thôi.”

Từng lời nói ấy.

Giống như từng cây kim chậm rãi đâm vào lòng tôi.

Lâm Tư Nghiên vẫn mỉm cười.

“Nhưng tớ hiểu cậu.”

“Thích A Diệu là chuyện rất bình thường.”

“Hồi đó con gái theo đuổi anh ấy nhiều lắm.”

“Thư tình chất đầy ngăn bàn.”

“Tớ chẳng nhớ nổi mình đã vứt giúp anh ấy bao nhiêu lá.”

“Cậu chỉ lặng lẽ thích thôi.”

“Như vậy cũng xem như...”

Cô dừng lại giữa chừng.

Không nói nốt.

Rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác.

“Lần gặp lại gần đây.”

“Chính A Diệu nói với tớ hai người đã kết hôn.”

Tôi không bất ngờ.

Ngoài Giang Kỳ Diệu.

Còn ai có thể nói cho cô biết?

Dù sao.

Chuyện kết hôn của chúng tôi cũng chưa từng công khai.

Lâm Tư Nghiên chậm rãi nhìn ra ngoài cửa kính.

“Năm đó lúc chia tay.”

“Tớ từng bảo anh ấy chờ mình.”

“Nhiều nhất sáu năm.”

“Học xong thạc sĩ.”

“Tớ sẽ quay về.”

Cô quay sang nhìn tôi.

“Các cậu...”

“Là kết hôn ngay sau đúng sáu năm ấy phải không?”

Tôi khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Hai năm trước.

Dưới sự sắp xếp của ông nội.

Không có màn cầu hôn.

Không có hôn lễ.

Cũng chẳng có lời hứa hẹn.

Chúng tôi chỉ lặng lẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Khi ấy.

Tôi từng ngỡ rằng.

Đó là món quà đẹp nhất mà số phận đã dành cho một người có cuộc đời đầy thiếu thốn như tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...