Vệ Sĩ Cận Thân Của Vương Gia

Chương 7



Tiêu Thừa Cảnh vội ôm chặt vai ta, cuống quýt dùng tay áo lau sạch vết máu nơi khóe môi ta, “Đừng vội… đừng…”

Nhưng đầu ngón tay hắn cũng run rẩy không ngừng.

Ta giữ lấy cổ tay hắn, gằn giọng: “Sư tỷ… phải chăng đã tìm đến chàng từ lâu?”

Hắn chậm rãi gật đầu: “Hôm ấy nàng ấy đưa mấy đứa trẻ xuống núi mua đồ, may mắn thoát nạn.”

“Sau đó chờ ở Tê Hà suốt hai tháng, cuối cùng mới gặp được nàng.”

“Lúc đó nàng trọng thương nghiêm trọng, lại nhất quyết muốn tìm Tiêu Thừa Húc báo thù.”

“Nàng ấy không ngăn nổi, đành hạ thuốc để ép nàng quên đi.”

“A Lăng, đợi khi bệnh Lộ Nhi ổn định, ta sẽ đưa nàng và mọi người về Giang Nam.”

“Còn thù của Minh Kính sơn trang… ta sẽ cho nàng một câu trả lời!”

“Không.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, từng chữ như khắc ra từ đá: “Ta phải tự tay báo thù.”

“A Lăng…”

Giọng hắn khàn đặc, “Ta thà nàng mãi mãi là Lục Chiêu.”

“Ta đã cố gắng tự nhủ, dù cả đời không thể nhận ra nhau, ta cũng không muốn nàng lại bước vào hiểm cục này.”

“Nhưng ta vốn đã bị cuốn vào từ lâu.”

“Hơn nữa, tối nay ta đã dùng Hải Xuyên Quyết.”

“Nếu kẻ đeo mặt nạ đó thật sự là Tiêu Thừa Húc, ta đã bị lộ rồi.”

“Hắn từng dưỡng thương ở Minh Kính sơn trang một năm, biết rõ môn công pháp này.”

Năm ấy, dù phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ với cô cô, nhưng khi cô đem Tiêu Thừa Húc bị trọng thương ném lên núi Tê Hà, phụ thân vẫn cưu mang hắn, tận lực cứu chữa.

Ngày biết Minh Kính sơn trang bị diệt môn, nỗi đau trong lòng phụ thân… chắc chắn còn sâu hơn gấp trăm lần so với ta.

12

Ánh trăng như sương, ta bừng tỉnh từ trong mộng, bên cạnh lại trống vắng không một bóng người.

Lần theo tiếng thở dốc hỗn loạn, ta tìm được Tiêu Thừa Cảnh trong căn phòng hoang vắng.

Hắn tựa vào vách tường, vạt áo mở rộng, những đường vân đỏ như rắn độc trườn bò khắp da thịt, gân xanh nổi gồ lên trán, cả người như bị thiêu đốt giữa lửa đỏ.

“A Cảnh!”

Ta quỳ sụp xuống đất, áp lòng bàn tay lên lồng ngực hắn đang nóng rực.

Luồng khí lạnh lam từ tay ta như tơ mảnh thấm ra, nhưng vừa chạm đến da thịt hắn liền bị độc văn nuốt sạch.

“Đi…”

Hắn bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu lúc sáng lúc tối, “Lần này không giống… Ta sẽ làm nàng bị thương!”

“Ta không sợ, ta có thể…”

Chưa kịp nói hết lời, Tiêu Thừa Cảnh đã nhào đến, ép ta sát lên tường.

Chóp mũi hắn chạm vào cằm ta, hơi thở nóng rát phả lên làn da nơi cổ, giọng khản đặc đến chẳng thành tiếng:

“Nội lực nàng đã tiêu hao quá nửa… Không áp chế nổi đâu… Mau đi, tìm Tô Mộc!”

Trong giọng nói hắn tràn ngập sự kìm nén tuyệt vọng, cánh tay ôm lấy eo ta căng cứng như sắt thép, nhưng khi chạm vào da lại run rẩy không ngừng, như đang vật lộn trong cơn khát khao mãnh liệt muốn bộc phát.

Ta vuốt lấy tóc mai ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa đã bị đau đớn ăn mòn ấy: “Bốn năm trước, chúng ta đã hứa rồi.”

“Nếu còn sống, sẽ kết thành phu thê.”

Nghĩ tới lời Tô Mộc từng nói, ta từ từ đưa tay xuống, tháo đai lưng của mình.

Con ngươi Tiêu Thừa Cảnh đột nhiên co rút, lập tức nắm chặt cổ tay ta: “A Lăng, không được! Nàng phải về Giang Nam…”

Lúc này ta mới hiểu, thì ra hắn sớm đã biết cách này có thể hóa giải Xích Viêm Cổ trong người, nhưng hắn thà chịu đựng một mình, vẫn kiên quyết muốn ta rời đi, chỉ làm Lục Chiêu.

Nhưng dù là Lục Chiêu hay Lục Thính Lăng, trong lòng đều chỉ có một người.

“Suỵt”

Ta ôm chặt lấy hắn, hơi thở lướt qua tai nóng rực của hắn át đi tiếng thở dốc đè nén kia: “Nghe này, gió đang chứng hôn, trăng chính là nến cưới…”

Chưa dứt lời, ta đã chủ động hôn lên đôi môi khô nứt của hắn.

Khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau, thân thể hắn như chấn động dữ dội, cổ họng bật ra tiếng nghẹn vừa đau vừa khát.

Ta cắn rách đầu lưỡi, đem tinh huyết chứa hàn khí bản nguyên truyền sang cho hắn.

“Ưm!”

Tiêu Thừa Cảnh khẽ rên một tiếng, như dã thú bị kích phát, đột nhiên lật người đè ta xuống lớp y phục rơi vãi.

Bàn tay nóng rực đỡ lấy gáy ta, hơi thở hắn thiêu đốt lấy ta: “A Lăng… nếu đau thì cắn ta…”

Khi hai luồng khí tức chí âm và chí dương va chạm mãnh liệt tận sâu trong kinh mạch, linh hồn như bị xé toạc.

Cơn đau còn vượt xa gấp trăm lần lúc áp chế trong hàn đàm, khiến ta hoa mắt, tay bấu chặt vào bắp tay hắn.

Tiêu Thừa Cảnh hôn lên môi ta, nuốt hết những âm thanh rên rỉ.

Luồng hàn khí thuần khiết trong Hải Xuyên Quyết như dòng suối băng, chủ động dẫn dắt, bao bọc lấy cơn cuồng độc của Xích Viêm Cổ, rồi cuốn theo mồ hôi mà trôi đi…

Thân thể hắn run rẩy như chiếc lá mùa thu giữa gió lớn, đường vân đỏ lấp lóe bất định, khi thì như nham thạch sôi trào, khi lại bị sắc băng lam áp chế.

Từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi trên cổ ta, bỏng rát như lửa.

“A Lăng…”

Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác, như thể đó là chiếc phao duy nhất giữa biển khơi hắn có thể bấu víu.

Thời gian như ngừng trôi, đến khi cơn cuồng độc kia dần rút đi như thủy triều, những vệt vằn đỏ cũng tan biến từng chút, chỉ còn lại sắc hồng nhạt sau khi nhiệt độ hạ xuống.

Cơn mệt mỏi khó tả ập đến, như thể cả hai đều bị rút cạn sức lực.

Tiêu Thừa Cảnh ôm chặt ta vào lòng, môi mát áp lên tóc mai ướt đẫm của ta, mang theo dư chấn của một trận tử sinh vừa thoát khỏi.

Ánh trăng di chuyển, chiếu sáng vết sẹo hình trăng khuyết bên dưới xương quai xanh của hắn, cũng chiếu vào đôi mắt đào hoa kia vẫn còn vương tình dục chưa tan hết.

Trong đáy mắt ấy, đã có thêm một tia thanh thản, nhẹ nhõm chưa từng có.

Gông xiềng thiêu đốt hắn suốt bốn năm, rốt cuộc đã bị phá vỡ…

“A Lăng…”

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng ta, giọng khản đặc: “Chờ trời sáng, ta sẽ vào cung xin Hoàng huynh ban hôn.”

Ta lười biếng rúc vào lòng hắn, ngón tay vẽ vòng quanh vết sẹo trăng khuyết kia: “Vậy thì ta muốn rất nhiều sính lễ, tốt nhất là vàng bạc.”

Hắn bật cười, ôm ta càng chặt hơn: “Được. Tất cả những gì ta có… đều cho nàng.”

Gió đêm bỗng nổi lên, cuốn theo một cây hải đường ngoài cửa sổ, lướt qua mái hiên.

Vầng trăng tròn nơi cuối trời chẳng biết từ lúc nào đã ẩn sau tầng mây mỏng, chỉ lộ ra một vòng sáng mờ ảo, nom như tân nương kéo khăn che mặt.

Canh ba, ta cùng Tiêu Thừa Cảnh men theo mật đạo trở về tẩm điện trong vương phủ.

Tô Mộc đang sốt ruột đi đi lại lại, tay áo bị nắm chặt đến nhăn nhúm cả lại.

“Vương gia!”

Y lao đến như tên bắn, ngón tay bắt mạch nơi cổ tay Tiêu Thừa Cảnh.

“Đêm trăng tròn mà người lại dám ra ngoài.”

Câu nói lập tức khựng lại, hắn sững sờ ngẩng đầu lên: “Cổ độc… sao lại…”

Ánh mắt Tô Mộc đảo qua đảo lại giữa ta và Tiêu Thừa Cảnh, bỗng trợn tròn cả mắt.

“Thì ra là thế!”

Hắn vội lùi hai bước, gói kim châm trong tay áo “bộp” một tiếng rơi xuống đất, lắp bắp: “Thuộc hạ lập tức đi nấu thuốc dưỡng khí bổ nguyên!”

Dứt lời liền lúng túng lui ra ngoài, tay chân luống cuống đến suýt nữa đâm sầm vào tấm bình phong chạm hoa.

Tiêu Thừa Cảnh bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo ta:

“Trong phòng đã chuẩn bị nước ấm… có cần ta thay y phục cho Vương phi không?”

Đôi tai ta lập tức nóng bừng như thiêu, vội vàng hất tay hắn ra.

“Không… không cần!”

Xác nhận ngoài hành lang không có ai, ta lập tức cắm đầu bỏ chạy về Tư Quy Ốc.

13

Ba ngày sau, trong ngự hoa viên, hải đường rơi như tuyết phủ đầy sân.

Giữa chén rượu nối nhau, Đoạn Trường Uyên nâng ly tiến lên, dưới ngọc quan đôi mắt mày chứa ba phần ý cười: “Bệ hạ, lần thần bắc thượng này là để kết tình hòa hiếu hai nước.”

Ánh mắt hắn lướt qua Tôn Chỉ Ninh trong yến tiệc, cuối cùng dừng lại nơi ta: “Thần nguyện cầu hôn Tôn tướng công nhị tiểu thư Tôn Chỉ Ninh làm Thái tử phi, và… mong Sở vương nhẫn đau nhường Lục hộ vệ làm lương đệ.”

Tiếng ngân của đũa bạc rơi vỡ tan khoảng lặng.

Tôn Chỉ Ninh tay áo rộng bay lên, lộ ra những ngón tay trắng bệch run rẩy.

Tiêu Thừa Cảnh chỉ nhếch môi cười lạnh, từ tay áo rút ra một cuộn tơ vàng: “Thật khéo, hôm qua bản vương vừa xin Hoàng huynh ban hôn.”

“Vương phi của bản vương, sao có thể theo Nam Việt?”

Khách khứa đều trố mắt, Tiêu Thừa Lâm đặt ly rượu xuống: “Thái tử không biết rồi, Lục Chiêu tên thật là Lục Thính Lăng, nữ nhi cố Trấn Bắc Hầu Lục Trạch, cũng là công thần bậc nhất trong trận Bắc Cương.”

“Nàng cùng Sở vương tình ý tương thông, trẫm tất nhiên tác thành.”

Phụ thân ta, Lục Trạch, vì chiến công Bắc Cương mà được triều đình truy phong Trấn Bắc Hầu.

Đoạn Trường Uyên siết chặt ly rượu, nhưng rồi nở nụ cười: “Là thần đường đột rồi.”

“Hôm nay thần mang đến vũ cơ Nam Việt Hồng Thược, kính dâng vũ khúc cho bệ hạ.”

Tiếng trống dồn dập, nữ tử áo đỏ đạp theo nhịp điệu như ngọc vỡ mà bước ra.

Nàng che mặt bằng voan mỏng, ánh mắt lưu chuyển khiến hải đường trong vườn cũng thất sắc.

Tiêu Thừa Lâm chăm chú nhìn Hồng Thược, ngọc hoàn trong tay gõ lên bàn phát ra những tiếng “cạch cạch” giòn vang.

“Chiêu này rút củi đáy nồi, bản cung bội phục!”

Đoạn Trường Uyên nâng ly đi tới, ngang qua ta, hạ giọng sát bên tai: “Lục cô nương, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Bỗng chốc, rượu hổ phách hắt xuống, loang thành mảng sẫm trên áo gấm tím của Tiêu Thừa Cảnh.

“Ôi, bản cung cầm không vững.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...