Về nhà ăn Tết cũng bị từ chối

Chương 2



Ánh mắt bà lạnh như dao, đâm thẳng vào tim tôi.

Giây phút ấy, tôi mới nhận ra khuôn mặt thật của cả gia đình.

Thì ra họ đều nghĩ người ngoại tình bị đuổi khỏi nhà là tôi.

Thấy chị sau ly hôn vẫn tặng quà, họ mặc nhiên tin chị được chia nhiều tiền.

Nên khi chị nói muốn về ở, mẹ đồng ý không cần suy nghĩ.

Còn tôi - người chẳng được yêu thương, lại bị hiểu lầm là “đàn bà bẩn thỉu” - thì họ chẳng buồn giả vờ tử tế nữa.

Tôi bật cười, nước mắt lưng tròng:

“Nếu người bị đuổi đi tay trắng là chị, mẹ còn bênh được như vậy không?”

Mẹ siết nắm tay, gằn giọng:

“Chị mày đàng hoàng từ nhỏ, không như mày thứ hồ ly mê trai. Nó tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện như thế.”

“Con tiện nhân, mày mà dám nói bậy nữa, tao đánh chết mày!”

Tốt thôi, thiên vị đến mức này thì còn gì để nói.

Tôi kéo vali, dắt con đi.

Chị hoảng hốt chạy tới giữ tay tôi, khuyên nhủ:

“Nam Nam, mẹ cũng chỉ nóng giận nhất thời thôi, em xin lỗi mẹ đi, rồi đâu lại vào đấy.”

“Con gái với mẹ sao có thể giận lâu được? Nếu em muốn ở, thì ít nhất cũng nên góp chút sinh hoạt phí.”

Tôi giật tay ra, lớn tiếng hỏi:

“Vì sao chị không phải góp?”

Mẹ chỉ tay vào mặt tôi, khinh khỉnh:

“Vì tao muốn thế, thế đủ chưa?”

Đủ. Rất đủ.

Đây là nhà bà, muốn sao thì được vậy.

Nói xong, tôi ôm con, quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.

6

Tôi đặt một phòng Tổng thống ở khách sạn năm sao tốt nhất trong thành phố.

Sau đó ôm con gái chụp một tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội.

Mười phút sau, mẹ gọi đến, giọng đầy trách móc:

“Tống Dĩ Nam, sao trước giờ tao không nhận ra mày lại thích khoe khoang hám danh như vậy?”

“Ra ngoài ở nhà trọ bình thường thì thôi, còn phải photoshop ảnh nữa hả?”

“Khách sạn đó một đêm mười tám ngàn, hạng như mày mà ở nổi chắc?”

“Mau xóa tấm ảnh đó đi, đúng là làm mất hết mặt mũi!”

Tôi bật cười, chẳng buồn giải thích, trực tiếp cúp máy.

Rồi lại đăng thêm một tấm ảnh khác - là ảnh ăn tiệc tất niên tại khách sạn.

Trên bàn toàn là tổ yến, vi cá, hải sâm, bào ngư, cua hoàng đế, tôm hùm Úc…

Mẹ tức đến nghiến răng, liền @ tôi trong nhóm gia đình:

【Tống Dĩ Nam, mày đúng là đáng ghét! Mày đăng mấy tấm ảnh này để chứng minh cái gì?】

【Ai mà chẳng biết mày bị dị ứng hải sản, còn cố tình gọi một bàn toàn hải sản? Photoshop mà cũng không chịu chú ý chi tiết này.】

【Ngay lập tức xóa ảnh đi, không thì tao không nhận mày là con gái tao nữa!】

Thì ra mẹ vẫn nhớ tôi không ăn được hải sản.

Chỉ là vì chị và em trai, bà cố tình làm ngơ mà thôi.

Tôi nhàn nhạt đáp lại một câu:

【Hải sản tôi không ăn, tôi gói lại ném cho chó ngoài đường rồi.】

Em trai thấy vậy liền gửi ngay biểu cảm mặt đen thui, sau đó cũng nhảy vào chửi:

【Tống Dĩ Nam, đồ nghèo hèn giả tạo, thích làm màu ghê nhỉ.】

【Mày làm mấy chuyện này chỉ để khiến cả nhà phát ghét mày thôi.】

【Đã thích khoe của thì khỏi về cái nhà này nữa!】

Chị nhìn ảnh thật lâu, rồi có vẻ nghi ngờ hỏi:

【Nam Nam, ảnh này nhìn không giống là P đâu?】

【Em thật sự đang ở khách sạn năm sao à?】

Chị vừa dứt lời, mẹ như bị chọc trúng nỗi tức, liền mất kiểm soát.

Bà gõ liên tiếp trong nhóm:

【Tao không cần biết là P hay thật, mày xóa ngay cho tao!】

【Tao cho mày ba phút, không xóa thì cút khỏi nhà này, tao coi như chưa từng sinh mày!】

Tôi nhếch môi, chẳng mảy may bận tâm.

Gửi lại một sticker bâng quơ rồi chủ động rời nhóm.

Đã không chào đón tôi, thì tôi cũng chẳng cần níu kéo cái nhà này nữa.

7

Sáng sớm hôm sau, mẹ dẫn cả nhà đến thẳng khách sạn.

Bà làm ầm lên ở quầy lễ tân, vừa khóc vừa đòi biết số phòng của tôi.

Nhân viên lễ tân giữ kín thông tin khách, nên dứt khoát không nói.

Mẹ đổi giọng, bắt đầu bịa chuyện, khóc lóc nức nở:

“Con gái tôi bị lừa rồi, bị người ta gạt vào khách sạn của các anh!”

“Nó vừa gọi cho tôi cầu cứu, nếu không mở cửa, nó sẽ gặp nguy hiểm tính mạng!”

Bà còn rút ra chứng minh thư, ảnh và hộ khẩu của tôi để chứng minh thân phận.

Nhân viên sợ có chuyện, đành dẫn họ lên.

Cửa vừa mở, mẹ lập tức lao vào.

Bà túm tôi đang ngủ say, vớ cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt:

“Đồ đê tiện, mày lấy đâu ra tiền ở khách sạn thế này?”

“Mày còn qua lại với thằng đàn ông ngoài kia phải không, tiêu tiền của nó hả?”

“Nhà họ Tống mất hết mặt mũi vì mày rồi! Tao thật hối hận vì đã sinh ra thứ súc sinh như mày!”

“Lập tức về nhà ngay! Tao không muốn nghe hàng xóm bàn tán chuyện mày nữa!”

Con gái tôi sợ hãi khóc nấc, trốn trong chăn run rẩy.

Tôi ôm con vào lòng, vỗ nhẹ an ủi:

“Không sao đâu con, mẹ ở đây rồi.”

Rồi quay phắt lại, quát về phía cửa:

“Cút hết ra ngoài cho tôi!”

Ngay lúc đó, em trai xông tới, giật con gái khỏi tay tôi, gằn giọng đe dọa:

“Nếu chị không về nhà, sau này đừng hòng gặp lại con bé nữa.”

Nhìn con run rẩy trong vòng tay cậu ta, tôi chỉ có thể cắn răng nhượng bộ và bị ép quay về nhà.

8

Vừa bước vào, mẹ chỉ vào căn phòng chất đầy đồ cũ, ra lệnh:

“Coi mày gây ra chuyện gì, cả họ hàng ngoài kia đang bàn tán, tao mất hết mặt mũi rồi.”

“Mày ở đây mà suy nghĩ lại đi, đừng ra ngoài bôi tro trát trấu cho nhà này nữa.”

“Khi nào biết hối cải làm lại cuộc đời, tao mới cho ra khỏi cửa.”

“Nếu không phải mày là con tao, tao mặc kệ mày sống chết.”

“Từ hôm nay, việc nhà giao hết cho mày làm!”

Tôi siết chặt nắm tay, nhìn căn phòng ẩm thấp, lên tiếng:

“Không được, phòng này ẩm mốc quá, tôi và Tiểu Bối không thể ở. Tôi muốn ở lại phòng cũ của mình.”

Mặt mẹ sa sầm.

Chị kéo tay tôi, nhỏ giọng khuyên:

“Nam Nam, đừng cứng đầu nữa, đừng chọc mẹ giận.”

“Phòng nhỏ chút cũng không sao, hai mẹ con ở tạm được mà.”

“Giờ em cũng đâu có tiền góp sinh hoạt phí, làm việc nhà coi như bù lại đi.”

Buồn cười thật.

Kẻ được lợi bao giờ cũng dễ dàng nói ra những lời như thế.

Dù sao thì người bị tổn thương cũng không phải là cô ta.

Tôi cũng muốn xem xem, Tống Dĩ Nhụ còn có thể giả vờ đến khi nào.

Tôi cắn môi, cười nhẹ quay sang hỏi chị:

“Chị nói đúng, em không có tiền đóng tiền sinh hoạt, ở phòng nhỏ, làm việc nhà cũng hợp lý.”

“Nhưng mà chị giàu thế cơ mà, mỗi tháng định góp bao nhiêu đây?”

Tống Dĩ Nhụ nghẹn lời, nhất thời không trả lời được.

Phản ứng lại, chị trừng mắt nhìn tôi:

“Mẹ nói chị muốn ở bao lâu thì ở, không cần em nhắc.”

Em trai nghe thấy rõ ràng không vui.

Nó liếc chị một cái, lạnh giọng:

“Chị cả à, dù sao cũng là người một nhà thì càng phải rõ ràng chuyện tiền nong.”

“Con chị mỗi bữa ăn phải có sơn hào hải vị, còn uống nước ngọt nữa, một tháng đưa 8 ngàn cũng chẳng nhiều đâu.”

“Chị ly hôn với anh rể chắc cũng chia được khối tiền, chút tiền đó không phải không trả nổi chứ?”

Chị cười gượng rồi vỗ vai nó, tỏ ra rộng lượng:

“Yên tâm, số tiền đó chị nhất định sẽ trả.”

Em trai lúc này mới giãn mày, cười tươi như hoa.

Mấy giây sau, như sực nhớ ra điều gì, nó níu tay chị hỏi tiếp:

“Chị cả, không phải chị nói sẽ giới thiệu cho em một công việc mới sao? Đừng quên đấy nhé.”

“Em nói trước, lương mà không trên 20 triệu thì em không đi đâu.”

Mẹ thấy chị ngẩn ra không nói gì, vội hích vai chị, lo lắng hỏi:

“Bảo bối, công việc của em con ổn chứ?”

Tống Dĩ Nhụ chỉ biết gượng cười gật đầu.

Tối hôm đó, chị lén đến phòng tôi.

Nắm tay tôi, giọng dịu dàng hỏi:

“Nam Nam, em còn tiền không?”

“Việc của Tống Dĩ Thiên phải chi 200 triệu phí môi giới.”

Tôi hơi khựng lại, rồi lắc đầu:

“Em làm gì còn tiền? Đêm ở khách sạn hôm trước em còn cà thẻ tín dụng. Mà em còn đang định đòi chị lại 50 ngàn em cho vay kia kìa.”

Nghe tôi nói không có tiền, sắc mặt chị lập tức tối sầm.

Tôi vỗ nhẹ tay chị, vẻ mặt vô cùng ngây thơ:

“Chị à, nhà chồng cũ chị cũng khá giả lắm mà, ly hôn xong chắc chị cũng chia được khối tiền chứ?”

“Sao giờ đến một đồng cũng không có, còn phải vay tiền sống?”

“Công việc của em trai mình mà chị lo không xong, mẹ kiểu gì cũng có ý kiến đấy.”

Thấy tôi bắt đầu nghi ngờ.

Chị vội giải thích:

“Chẳng phải chị nói rồi sao? 500 triệu kia chị đem đi đầu tư hết rồi, giờ chưa rút được.”

Tôi gật gù, lẩm bẩm:

Chương trước Chương tiếp
Loading...