Vẽ Minh Nguyệt

Chương 13



Ngày 22 tháng 6 hôm ấy là một ngày nắng đẹp, không gió không mưa.

Đó là ngày tôi và Tạ Khinh Yến gặp nhau lần đầu.

Đồng thời cũng là ngày diễn ra hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em trên toàn quốc.

Trong ngày này, những đứa trẻ ở trại đều rất vui.

Bởi các em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhiều nơi, giống như được bao bọc trong một lớp dịu dàng ấm áp.

Còn tôi cũng chuẩn bị quà cho các em.

Vừa mở kẹp tài liệu mang theo, lũ trẻ đã “oa” một tiếng, chen chúc vây quanh tôi kín mít.

Trong ánh mắt háo hức của chúng, tôi lần lượt lấy ra từng món quà.

Là những bức tranh tôi đã vẽ suốt ba tháng.

Tôi mỉm cười, bắt đầu chia tranh cho từng em.

Đứa trẻ tự kỷ thì là một cây nấm nhỏ mọc lặng lẽ nơi góc tường.

Đứa bé mồ côi từ năm ba tuổi thì là một cái cây đứng kiên cường giữa gió lạnh.

Đứa trẻ mù một mắt thì là một bông cúc con thiếu một cánh, nhưng vẫn rực rỡ nở bung.

Những em nhận được tranh reo lên thích thú, những em chưa nhận thì rối rít chen đến trước mặt tôi.

Ngay cả đứa trẻ tự kỷ luôn né tránh mọi người, vậy mà cũng rụt rè giơ tay về phía tôi.

Tôi bận tối tăm mặt mũi.

Giữa tiếng ồn ào ấy, một giọng bé gái bỗng vang lên rõ ràng hơn tất cả:

“Oa, cô ơi cô, anh đẹp trai này là ai vậy?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bức tranh vô tình rơi ra khỏi tập giấy, và từng tiếng trầm trồ vang lên nối tiếp:

“Đẹp trai quá trời luôn!”

Tôi khựng lại, ánh mắt cũng bị kéo theo.

Trong bức tranh ấy, là gương mặt tôi cả đời này không thể nào quên.

Ánh sáng dịu nhẹ rơi trên khuôn mặt đó, đẹp đến dịu dàng, đẹp đến khiến người ta phải nín thở.

Tôi nhìn anh qua lớp sáng:

“Đó là người mà cô từng thích.”

Và cũng là người cô sẽ mãi mãi thích.

Một vài đứa trẻ ngơ ngác hỏi:

“Thích là gì ạ?”

Tôi thoáng nghẹn lời.

Đúng lúc ấy, cạnh tôi có cuốn Ngày Thứ Bảy mà người khác quyên tặng.

Tôi lật sách ra, mỉm cười:

“Trong sách này có nói về cảm xúc đó đấy.”

“Để cô đọc cho các con nghe nhé.”

Tôi đọc:

“Tôi chậm chạp trong chuyện tình cảm giống như căn phòng đóng kín cửa sổ và cửa ra vào.

Dù tiếng bước chân của tình yêu đi qua đi lại trước cửa, tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi luôn nghĩ đó là bước chân đi ngang qua, là đang hướng về ai khác.

Cho đến một ngày, tiếng bước chân ấy dừng lại ở ngay cửa phòng tôi, và rồi…”

Leng keng…

Đọc đến đây, chuông gió ngoài cửa bỗng reo lên.

Nhưng rõ ràng bên ngoài không hề có gió?

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Và khoảnh khắc ấy, hơi thở tôi lập tức ngừng lại.

Một bàn tay thon dài, lành lạnh đang khẽ chạm vào chuông gió.

Tiếng leng keng vang không dứt.

Chủ nhân của bàn tay ấy - một chàng trai cao ráo thanh nhã - đang đứng dưới nắng, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:

“Cô giáo Tiểu Ly, lâu rồi không gặp.”

22

Hóa ra lúc tôi nhảy xuống biển, Tạ Khinh Yến cũng không do dự mà nhảy theo.

Anh cố gắng bơi về phía tôi, ngày càng chìm sâu, nhưng ngay lúc sắp chạm vào tôi thì cả hai cùng bị một đường hầm thời không đột ngột hút vào.

Khi mở mắt lần nữa, anh đã ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Người khác nếu gặp phải chuyện này chắc đã sốc lắm.

Nhưng Tạ Khinh Yến lại chẳng mấy để tâm.

Bởi vì anh biết, tôi cũng ở trong thế giới này.

Và việc tìm kiếm tôi, anh vốn đã có quá nhiều kinh nghiệm.

Nên không lâu sau, Tạ Khinh Yến đã dò được tin tức tôi đang ở viện phúc lợi, rồi đến tận nơi tìm tôi.

Nghe anh kể xong, tôi vừa kinh ngạc vừa xót xa.

Tôi nắm chặt tay anh, không nhịn được trách nhẹ:

“Anh cũng nhảy xuống biển theo ư?”

“Vách đá cao như thế, biển lại dữ dội như vậy, anh có biết hành động bốc đồng đó nguy hiểm cỡ nào không?”

Tạ Khinh Yến ngược lại nắm lấy tay tôi, đáp:

“Vấn đề đó chẳng phải nên để anh hỏi em sao?”

Câu này làm tôi nghẹn họng.

Tôi lúng túng, định chuyển đề tài về lại phía anh.

Nhưng Tạ Khinh Yến lại không buông tha, bĩu môi nói:

“Tôi nhảy biển nguy hiểm, thế em thì không à?”

“Em lúc nào cũng vậy, mới nói lời yêu tôi xong đã có thể lạnh lùng bỏ rơi, thử hỏi sao tôi chịu nổi?”

“Với lại tôi cũng đâu có bốc đồng. Nếu em không còn nữa, thì tôi cũng không sống nổi, vậy chi bằng…”

“Suỵt, suỵt, đừng nói mấy lời xui xẻo đó!”

Tôi vội giơ tay bịt miệng anh, cắt lời:

“Được rồi được rồi, chuyện cũ cả hai đều có lỗi, không nhắc nữa. Chúng ta nói chuyện tương lai đi.”

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh, từng chữ rõ ràng:

“Từ nay về sau, anh không được liều lĩnh vì em nữa, không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào để cứu em.”

“Cũng không được coi nhẹ mạng sống của mình.”

“Chúng ta phải sống bình an bên nhau, được không?”

Nghe thấy hai chữ “bên nhau”, Tạ Khinh Yến khẽ run lên.

Anh nắm lấy tay tôi đang đặt trước môi mình, áp má vào, rồi dịu dàng hôn xuống:

“Được.”

“Lời cuối cùng tôi từng hứa với em, chính là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhẫn cưới cũng chạm khẽ vào nhau.

Đôi nhẫn tượng trưng cho trọn đời bên nhau, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Như đang làm chứng cho lời hứa này.

Ngày 22 tháng 6 lại đến.

Buổi trưa, tôi đưa Tạ Khinh Yến đến xem món quà tôi chuẩn bị cho ngày kỷ niệm gặp nhau.

Nhưng trong lòng lại đầy tiếc nuối.

Vì mọi thứ không giống kế hoạch ban đầu!

Ban đầu tôi định dậy sớm kéo anh đến xem quà.

Dưới ánh bình minh đầu tiên, tặng món quà đầy ý nghĩa, rồi thì thầm vài lời tình cảm…

Lãng mạn không tưởng!

Nhưng kế hoạch đã bị phá sản.

Tôi ngủ một mạch đến tận giữa trưa.

Tất cả là tại Tạ Khinh Yến!

Tối qua tôi đã dặn rõ là sáng phải dậy sớm, nên đừng làm gì tốn sức cả.

Tạ Khinh Yến gật đầu lia lịa.

Nhưng vừa tắt đèn lên giường, chưa đầy vài phút, anh đã dán lấy tôi.

Lúc thì nghịch tóc tôi, lúc lại hôn trán tôi, lúc thì ghé tai gọi tên tôi nũng nịu:

“Thời Ly, Thời Ly…”

Mỗi tiếng đều dịu dàng đến khiến người ta mềm nhũn cả người.

Tôi vừa định đẩy ra, thì anh đã cụp mắt, lộ ra vẻ tội nghiệp:

“Xin lỗi Ly Ly, chỉ là vì anh xa em lâu quá, muốn gần em thêm chút thôi.”

“Anh sẽ không làm phiền em ngủ đâu, đừng giận anh nhé.”

“Anh sợ nhất là em giận rồi không cần anh nữa.”

Từng lời đều chạm sâu vào tim.

Vì tôi biết, Tạ Khinh Yến luôn bất an.

Một năm qua, anh cứ hay chạm vào tôi, thực chất chỉ để xác nhận tôi vẫn còn bên cạnh.

Tới nước đó rồi, sao tôi còn nỡ từ chối?

Thế là tôi để mặc anh tiếp tục.

Nhưng chẳng bao lâu sau, sự đụng chạm đó liền đổi ý nghĩa.

Đôi tay như dẫn lửa kia từ mặt tôi lướt xuống cổ, xương quai xanh, bụng dưới, rồi cứ thế tiến sâu hơn…

Chẳng còn là “đụng nhẹ” nữa, mà là “trêu ghẹo”.

Cuối cùng không biết ai hôn ai trước.

Không khí ám muội bùng nổ, đốt sạch lý trí của cả hai.

Không ai nhớ gì đến việc phải dậy sớm nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ.

Tôi: …

Không muốn nhớ lại cảnh thảm hại đó nữa, tôi dắt anh tới phòng tranh.

Đẩy cửa ra:

“Tới rồi! Món quà của anh ở đây!”

Tạ Khinh Yến ngẩng đầu, lập tức sững sờ.

Trên tường dán đầy tranh vẽ.

Và trong mỗi bức tranh, đều là Tạ Khinh Yến.

Từ cậu công tử quý tộc cao ngạo, đến thiếu niên u uất ngã vào bùn lầy, đến chàng thanh niên chín chắn tuấn tú ngày hôm nay.

Tranh xếp theo thứ tự thời gian, mỗi năm một bức.

Chân thật và chấn động lòng người.

Tạ Khinh Yến đứng trước bức tường, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt trống rỗng:

“Đây là…”

Tôi cười tươi:

“Anh còn nhớ lời hứa khi xưa không?”

“Sau này mỗi năm vào ngày gặp nhau, em sẽ vẽ một bức tranh cho anh, ghi lại sự thay đổi của anh bên em.”

“Dù năm đó vì… vài lý do mà chưa kịp vẽ, nhưng giờ em đã bù đủ cả rồi!”

Để làm quà này, tôi đã năn nỉ hệ thống mãi, xin nó giúp tìm lại hình ảnh của Tạ Khinh Yến theo từng năm.

Rồi từng bức, từng bức, tôi vẽ lại hết.

Từ thuở ấu thơ đến thiếu niên, rồi cả năm năm xa cách.

Quãng đời tôi từng vắng mặt, giờ đã được tôi vẽ bù lại.

Còn những năm tháng sắp tới, tôi sẽ luôn ở bên.

Đây chính là món quà tôi dành cho người yêu không mấy an tâm của mình.

Tạ Khinh Yến im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu hoài nghi mình vẽ xấu quá thì…

Anh bỗng cúi đầu ôm chặt lấy tôi.

Ôm rất lâu.

Tôi không thấy mặt anh, nhưng cảm nhận được cơ thể anh khẽ run.

Rồi giọng nói trầm đục vang lên bên tai:

“Cảm ơn em, Ly Ly.”

Sau hơn hai mươi năm sống trong tăm tối, lần đầu tiên anh biết thế nào là bình yên trong tim.

Sau này, Tạ Khinh Yến cũng hay đến trại phúc lợi giúp đỡ.

Lâu dần, bọn trẻ đều quý mến “anh đẹp trai rộng rãi” này.

Ngay cả lớp vẽ ban đêm, chúng cũng kéo anh theo.

Ban đầu tôi còn lưỡng lự.

Nhưng sau khi thấy bọn nhỏ nhìn tôi đầy mong chờ, đến cả Tạ Khinh Yến cũng giả bộ cùng nét mặt đó, tôi đành đầu hàng.

Một phần vì mềm lòng.

Một phần vì tôi biết kỹ năng vẽ của Tạ Khinh Yến cực đỉnh.

Tranh của anh từng được đấu giá làm tiết mục kết thúc, gây chấn động cả hội trường.

Để anh dạy lũ nhỏ vẽ, thật ra cũng khá hợp.

Thế là trong một đêm trăng sáng, tôi và bọn trẻ cùng dắt Tạ Khinh Yến ra sau vườn.

Chủ đề vẽ lần này là “Trăng”.

Tôi vừa dứt lời, lũ trẻ reo hò tản ra khắp nơi tìm góc vẽ.

Chỉ còn lại tôi và Tạ Khinh Yến.

Anh ngồi cạnh tôi, cũng cầm lấy sổ vẽ, giả vờ nghiêm túc vẽ vời.

Tôi bật cười, không nhịn được trêu:

“Bạn học Tạ, trước giờ chỉ biết làm mẫu người, không ngờ còn biết vẽ cơ đấy?”

Tạ Khinh Yến nhếch môi:

“Thật ra anh còn biết nhiều thứ lắm, chờ cô giáo Ly từ từ khám phá nhé.”

Thật ra, anh học vẽ từ lâu rồi.

Khi còn là công tử nhà họ Tạ, cha mẹ đã ép anh học đủ mọi thứ để trở thành người kế thừa hoàn hảo.

Vẽ, cưỡi ngựa, piano, lễ nghi, ngôn ngữ, kinh doanh…

Anh là thiên tài, học đâu hiểu đó, khiến thầy cô hết lời khen ngợi.

Chỉ có hội họa là khác.

Dù kỹ thuật của anh rất giỏi, nhưng giáo viên luôn nói:

“Tuy tranh rất đẹp, nhưng lại không có linh hồn.”

Mà linh hồn là gì?

Thế giới của anh từ nhỏ chỉ toàn lớp học, phòng ngủ, những bài giảng khô khan và những con người toan tính.

Anh không thể vẽ được thứ gì ngoài những điều đó.

Nên anh chẳng hề thích vẽ.

Cho đến khi gặp Thời Ly, người dạy anh biết rằng “vẽ là để lưu giữ những khoảnh khắc có ý nghĩa”.

Anh mới một lần nữa cầm lấy bút vẽ.

Anh vẽ người con gái đã khiến cuộc đời mình đảo lộn—người mang đến cho anh tất cả yêu hận.

Và lần đầu tiên, một bức tranh của anh mang đầy cảm xúc, khiến ai nhìn vào cũng nghẹn ngào.

Không chỉ là tranh, mà kể từ khi gặp Thời Ly, Tạ Khinh Yến cảm thấy mình có được linh hồn.

Anh bắt đầu thoát khỏi số mệnh định sẵn, đi một con đường hoàn toàn khác.

Đôi tay từng vấy máu giờ đầy sắc màu.

Thế giới nội tâm từng u tối cũng được một vầng trăng rọi sáng.

Và rồi, ánh trăng ấy ngày càng tỏa rạng.

Cho đến khi soi sáng cả thế giới của anh.

“Đã nửa tiếng rồi đó, bạn học Tạ vẽ trăng tới đâu rồi?”

Tiếng người yêu khẽ nhắc bên tai, kéo Tạ Khinh Yến ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh hoàn hồn, mỉm cười đưa bức tranh cho cô:

“Xong rồi, cô giáo Ly.”

Trên giấy, không phải mặt trăng treo trên trời.

Mà là cô gái mỉm cười với đôi mắt long lanh - chính là hình bóng cô hiện diện trong lòng anh.

Với Tạ Khinh Yến, cô chính là vầng trăng đã kéo anh ra khỏi đêm dài.

Người khác vẽ trăng trên trời.

Còn tôi - vẽ vầng trăng trong tim.

(Hết)

Chương trước
Loading...