Vẽ Minh Nguyệt

Chương 12



20

“Hu hu hu hu hu!”

Một trận khóc xé ruột xé gan vang bên tai, ồn đến mức màng nhĩ như muốn thủng.

Tôi nhịn không được khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi mở mắt.

“Waa….”

Vừa mở mắt ra, hệ thống trong hình dạng con người đã lao thẳng vào lòng tôi, khóc đến mức như muốn ngất đi:

“Hu hu hu chủ nhân, người làm tôi sợ chết khiếp!”

“Người có biết không, người suýt nữa thì không cứu được rồi đó!”

Tôi nhìn quanh căn phòng bệnh trắng toát xa lạ, đầu óc hơi mơ hồ:

“…Vậy tôi sống lại bằng cách nào?”

Hệ thống vừa khóc vừa nấc, kể hết chuyện đã xảy ra lúc đó.

Thì ra ngay khi tôi rơi xuống biển sâu và sắp bị ngạt thở, nó đã kịp lúc chạy đến.

Nó dùng sạch toàn bộ năng lượng để mở đường hầm thời không, kéo tôi về thế giới thật vào khoảnh khắc cuối cùng.

Sau đó còn cắn răng gắng gượng, vác tôi chạy thẳng vào bệnh viện.

Nhìn cái mặt tủi thân ngấn lệ của nó, lòng tôi mềm xuống không nhịn được.

Tuy thường than phiền nó không đáng tin, lại hay cãi nhau chí choé, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự ghét nó.

Vì nó đã ở cạnh tôi rất lâu ở thế giới thật, bất kể gặp chuyện gì lớn đều đứng về phía tôi.

Nói theo một nghĩa nào đó, nó chính là “người nhà ngốc nghếch” của tôi.

Tôi xoa đầu hệ thống rồi hỏi:

“Đúng rồi, còn Tạ Độ thì sao?”

Hệ thống hừ lạnh:

“Tôi nhìn thấy tên xấu xa đó rồi. Lúc hắn rơi xuống thì va vào đá, gãy chân. Hắn cố gắng quẫy để nổi lên mặt nước, còn chửi loạn lên.”

“Khi tôi cứu người, tôi cố ý dùng chút năng lượng đẩy một con sóng. Hắn vừa bơi gần được vào bờ thì bị đánh úp trở lại.”

“Giờ hắn không thể nào sống nổi mà bò lên bờ nữa.”

Nghe kết quả đó, tôi cuối cùng cũng thở phào.

Tốt quá rồi.

Kẻ đã từng đâm sau lưng Tạ Khinh Yến, cuối cùng cũng tự mình nếm lại cái cảm giác từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng. Đúng là đáng đời.

Nhưng nhắc đến Tạ Khinh Yến…

Tôi vội hỏi:

“Vậy còn anh ấy? Anh ấy thế nào rồi?”

Hệ thống lắc đầu:

“Cái này tôi không biết thật. Lúc đó tôi chỉ lo cứu người thôi, làm gì còn tâm trí nhìn anh ta?”

“Nhưng mà…”

Nó nhìn tôi đầy cẩn trọng:

“Chắc là người khó gặp lại anh ta lắm.”

“Vì năng lượng của tôi hết sạch rồi, không thể đưa người quay lại thế giới đó nữa.”

Tôi khựng lại.

Nhưng không để bản thân sụp đổ trước mặt nó.

Dù sao giữ được mạng đã là may mắn. Không thể đòi hỏi quá nhiều.

Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ vĩnh viễn không gặp lại Tạ Khinh Yến rồi.

Nhưng mà… thật sự vẫn không chịu nổi!

Buổi tối, tôi ngồi trước máy tính, không ngừng tìm lại tên cuốn truyện có Tạ Khinh Yến, nước mắt chảy không ngừng.

Ban đêm lúc nào cũng khiến con người mềm yếu.

Trời vừa tối là dáng vẻ bình tĩnh trưởng thành ban ngày của tôi liền không giữ nổi nữa.

Cho dù không gặp được anh ngoài đời, thì nhìn lại “anh” trong chữ nghĩa cũng được mà…

Tôi mở cuốn truyện ấy ra, định đọc lại từ đầu.

Nhưng kỳ lạ thay — truyện vẫn là truyện đó.

Chỉ là… tất cả đoạn miêu tả liên quan đến Tạ Khinh Yến đều biến mất.

Nhân vật Tạ Khinh Yến… hoàn toàn không còn.

Cốt truyện nam nữ chính cũng biến mất, cả quyển truyện hóa thành văn đại nữ chủ.

Câu chuyện đổi khác hoàn toàn.

Nữ chính — một phóng viên dũng cảm, nhặt được một thi thể đàn ông cụt chân ở biển.

Điều tra danh tính, cô phát hiện ra người đàn ông đó là con nhà quyền thế, từng phạm vô số tội lỗi.

Cô trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng thu thập được chứng cứ tội ác hắn từng gây ra, và công khai toàn bộ.

Tôi đọc hết một mạch.

Vừa cảm thán nữ chính, vừa hoang mang tột độ:

Ủa? Truyện này kể về cái này á?

Vậy Tạ Khinh Yến — nam chính bệnh kiều điên cuồng — đâu?

Tại sao ngay cả cái tên cũng không xuất hiện?

Tôi chộn rộn tìm lại mấy lượt trên mạng, nhưng dù lật kiểu gì cũng không thấy tên anh.

Giống hệt như… người đó đã biến mất khỏi thế giới truyện.

Lòng tôi trĩu xuống.

Hệ thống đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bị tiếng sụt sùi của tôi làm tỉnh dậy, hoảng hồn chạy đến:

“Chủ nhân làm gì vậy!”

“Người bệnh mà nửa đêm không ngủ, ngồi đọc truyện gì vậy? Nghiện dữ vậy luôn à?!”

Tôi không nói, chỉ lắc đầu.

Nó thấy vậy mới nhận ra tôi đang buồn, liền lặng lẽ ngồi xuống cạnh, như những ngày từng ở cạnh tôi lúc mất gia đình.

“Sao lại buồn nữa rồi?”

“Có gì thì nói với tôi đi, để hệ thống vạn năng giúp người!”

Tôi bật cười khẽ, rồi nghiêm túc hỏi:

“Hệ thống… tại sao ban đầu lại đưa tôi vào cuốn truyện đó?”

Hệ thống im lặng trong thoáng chốc, rồi nghiêm túc hiếm thấy:

“Vì nam chính trong cuốn truyện ấy… rất giống người.”

Thì ra, trong thời gian ở cạnh tôi, nó phát hiện rằng tôi không sáng sủa như vẻ ngoài.

Tôi vẫn kẹt lại trong cái đêm cha mẹ mất.

Bao nhiêu năm trôi qua, tim tôi vẫn luôn đầy ắp hối hận và cô độc.

Vì vậy nó muốn giúp tôi.

Nó chọn một nhân vật tên Tạ Khinh Yến.

Bởi vì người đó giống tôi đến kỳ lạ.

Đều mất đi người thân.

Đều sống chật vật.

Đều có tuổi thơ tàn nhẫn.

Đều mang vết thương tâm lý kéo dài cả đời.

Thế là nó quyết định đưa tôi vào thế giới ấy, đến cạnh anh.

Trên bề mặt, tôi xuyên thành một pháo hôi độc ác.

Nhưng thật ra, nhân vật ấy vô cùng quan trọng.

Cô ta xuất hiện đúng lúc Tạ Khinh Yến đứng bên bờ vực lý trí.

Có thể là ngòi nổ khiến anh hoàn toàn hắc hoá.

Nhưng cũng có thể — trở thành bàn tay kéo anh trở lại.

Một lựa chọn khác.

Một cuộc đời khác.

Vì vậy, hệ thống mới để tôi làm cô gái đó.

Nó biết tôi mềm lòng.

Biết tôi sẽ chọn cứu anh.

Mà cứu anh… cũng chính là đang cứu đứa trẻ năm xưa của chính tôi.

Hai linh hồn cô độc, tương đồng, gặp nhau chắc chắn sẽ hiểu nhau, bầu bạn nhau, chữa lành cho nhau.

Nghe đến đó, tim tôi run lên.

Thì ra chuyến xuyên thư này đặc biệt như thế.

Không nhiệm vụ.

Không trừng phạt.

Không chỉ tiêu.

Hệ thống cũng không can thiệp nhiều.

Thì ra từ đầu, đây là món quà nó dành cho tôi.

Một món quà chữa lành.

Tôi nhìn hệ thống, lần đầu nghiêm túc nói:

“Cảm ơn.”

Không chỉ vì đã ở cạnh tôi rất lâu.

Mà còn vì đã nghĩ cách cứu tôi.

Chỉ tiếc rằng, tôi và Tạ Khinh Yến tuy cứu được nhau… lại không thể đi đến cuối cùng.

Tên tôi — Thời Ly.

Tên anh — Khinh Yến.

Đều không phải cái tên may mắn.

Một đời ly biệt.

Một đời khổ nhẹ vui ít.

Có lẽ từ đầu, tên gọi đã nói trước kết cục của chúng tôi.

Tôi nhìn lại màn hình máy tính.

Khi chắc chắn rằng cái tên ấy thật sự không còn, tôi nhẹ nhàng gập máy lại, thở dài với hệ thống:

“Thôi, ngủ sớm thôi…”

Chưa kịp nói hết lời, một tia sáng bạc lóe lên.

Tôi khựng lại.

Rồi cúi xuống nhìn vào nơi phát sáng.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay phản chiếu ánh trăng, lấp lánh đến choáng ngợp, đẹp như một giấc mơ xa xỉ.

Tôi nhìn chiếc nhẫn rất lâu, rồi nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Dù không thể gặp lại anh, tôi vẫn không hoàn toàn mất đi tất cả.

Chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn, tôi lại nhớ về khoảnh khắc anh đeo nó cho tôi — ánh mắt, lời nói, hơi thở của anh.

Chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hẹn trọn đời… có lẽ sẽ luôn quấn lấy tôi theo cách này.

Tôi khẽ hôn lên mặt nhẫn, nhắm mắt lại:

“Chúc anh ngủ ngon.”

“Chúc anh một giấc mơ đẹp.”

21

Sau này, tôi đến làm giáo viên tại trại trẻ mồ côi.

Ở đây có rất nhiều em nhỏ.

Nhưng các em không giống những đứa trẻ bình thường.

Có em sinh ra trong gia đình tan vỡ, có em mang khuyết tật, có em thì kỳ lạ và khép kín.

Rõ ràng còn bé xíu, mà đã phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh.

Các em đang ở độ tuổi cần được yêu thương và đồng hành nhất.

Nếu thiếu đi sự kết nối cảm xúc, có lẽ các em cũng sẽ giống như tôi và Tạ Khinh Yến trước kia — mang trong lòng những vết thương khó xóa nhòa.

Vì thế, tôi bắt đầu dạy các em vẽ.

Không chỉ là vẽ, tôi còn kể cho các em nghe những câu chuyện xảy ra ngoài kia, cho các em xem những cảnh sắc rực rỡ của thế giới bên ngoài, và tặng các em vô số bưu thiếp du lịch muôn màu muôn vẻ.

Tôi nói với các em rằng: thế giới này rất rộng lớn.

Các em chỉ là những chú chim nhỏ bị thương tạm thời mà thôi.

Rồi sẽ đến một ngày, các em sẽ chữa lành vết thương của mình, và bay đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Dần dần, ánh sáng bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt của các em.

Chúng bắt đầu giống những đứa trẻ đồng trang lứa, đầy tò mò về thế giới, thích vây quanh tôi hỏi đủ chuyện về thành phố mà chúng yêu thích.

Những bức tranh của các em cũng dần thay đổi.

Không còn là khuôn viên u ám của trại trẻ, mà là những vùng đất rộng lớn và rực rỡ ngoài kia.

Ngay cả những em từng không biết cách mở lời, cũng đã học được cách dùng hội họa để bày tỏ suy nghĩ của mình.

Thật sự là một trải nghiệm mang lại cảm giác thành tựu vô cùng to lớn.

Và cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm vào ngày tôi nhận được món quà từ những đứa trẻ ở viện.

Đó là một chiếc chuông gió bằng thủy tinh.

Các em đã âm thầm gom góp tiền trong suốt một thời gian dài để mua tặng tôi.

Mỗi chiếc chuông nhỏ đều có nét chữ nguệch ngoạc ghi tên một đứa trẻ, kèm theo một lời chúc.

Tôi đã ngắm nhìn món quà ấy rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng treo nó trước cửa.

Gió thoảng qua, tiếng leng keng vang lên trong trẻo, hoà quyện thành một bản nhạc bình yên.

Giống như những đứa trẻ đang ríu rít gửi lời chúc cho tôi, trái tim tôi cũng khẽ rung lên theo gió.

Nắng trong veo phản chiếu lên những chiếc chuông gió, sáng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Cũng sáng đến mức xua tan cả bóng tối cô độc từng bám lấy tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ đến dạy học ở đây không chỉ là tôi đang chữa lành các em, mà chính các em cũng đang chữa lành tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...