Vãng Sinh Chú

Chương 2



8.

Tin ta hồi kinh chẳng bao lâu đã lan khắp thành, theo đó là những lời đồn “xấu xí vô diệm”, “cao ngang rộng tám thước”.

Dân chúng ăn dưa rôm rả bàn luận:

“Nghe nói Thẩm Thất Thất vừa trở về đã đối đầu cùng Khổng Vũ!”

“Thì còn gì nữa! Ai chẳng biết nàng ta si mê Thái tử chết đi sống lại!”

“Nhưng Thái tử hẳn đâu có để mắt tới nàng?”

“Ngươi ngốc quá! Khổng Vũ từng cứu mạng Thái tử đó thôi! Thái tử làm sao không gánh trách nhiệm với nàng ta?”

“Ta thấy ngôi Thái tử phi, chắc chắn phải là Khổng Vũ.”

“Chưa chắc đâu, thế lực Thẩm gia to lớn lắm đó…”

Đúng lúc ấy, ám vệ ta phái đi trở về, thấp giọng bẩm báo: “Chủ tử, quả nhiên đúng như người đoán. Chúng thuộc hạ đã bắt được kẻ đó, đưa về rồi.”

Ta gật đầu, khóe môi nhếch khẽ: “Tốt lắm. Tối nay, mang hắn tới dự yến. Hẳn sẽ náo nhiệt vô cùng!”

9.

Đêm ấy, Hoàng thượng đặc biệt vì ta mà mở yến, mời toàn bộ quan viên ngũ phẩm trở lên, lại cho phép mang theo gia quyến.

Do ta phải vào cung thỉnh an Hoàng hậu, nên đến muộn.

Vừa cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu và Cố Lãng Dữ bước đến cửa điện, đã nghe giọng Khổng Vũ chanh chua vọng ra: “Chẳng qua thắng được một trận, có gì ghê gớm! Còn bày đặt để chúng ta phải chờ đợi nàng ta! Đúng là vô lễ, không phép tắc!”

Không hổ danh “một đầu hai tay”!

Kinh thành không có bức tường nào ngăn được gió, chuyện ta cùng nàng ta đối chọi sớm đã truyền đến tai long nhan.

Giờ phút này, Khổng Vũ lại công khai châm ngòi, khác nào đổ dầu vào lửa.

Hoàng thượng đập bàn: “Thì ra mở mang bờ cõi, trong mắt ngươi chẳng đáng gì! Vậy nói cho trẫm nghe, thế nào mới được coi là đại sự?!”

Tức thì cả điện đồng loạt quỳ xuống.

Binh bộ Thượng thư đổ mồ hôi ròng ròng, lắp bắp: “Tiểu… tiểu nữ ngu dại, xin bệ hạ minh xét…”

Hoàng thượng phất tay: “Chuyện này trẫm không định đoạt được. Chi bằng hỏi ý A Thẩm. Nếu nàng chịu tha, trẫm sẽ bỏ qua. Còn nếu không…”

Quả không hổ danh lão cáo già chốn triều đường, Khổng thượng thư lập tức đẩy con gái ra, quát mắng giữa điện: “Đồ hồ đồ! Còn không mau quỳ xuống tạ tội với Thẩm huyện chủ!”

Cùng lúc ấy, ánh mắt quần thần đều đồng loạt hướng về phía sau Hoàng thượng:

Nào nào, để chúng ta mở rộng tầm mắt xem thử…

“Xấu xí vô diệm”, “cao ngang tám thước” rốt cuộc dung nhan thế nào!

Thẩm Thất Thất này, rốt cuộc là thần tiên phương nào?!

10.

Ta theo sát sau lưng Hoàng thượng, thong thả bước qua cả đại điện, rồi an tọa ngay dưới long ỷ, vị trí dành riêng cho ta.

Thế nhưng, cả triều văn võ vẫn giữ nguyên tư thế ngóng cổ ra ngoài cửa điện: “Người đâu? Chưa tới sao?”

“Phải đó, nghe nói huyện chủ thân hình rõ rệt lắm, cách tám dặm cũng phải trông thấy cơ mà!”

Khóe môi ta giật giật, búng tay một cái: “Có lẽ nào… ta đã ngồi sẵn ở đây rồi? Chư vị có muốn quay đầu lại nhìn thử không?”

Quần thần đồng loạt sững người, rồi “soạt” một tiếng rạp xuống cúi đầu.

Một thân váy đỏ rực, càng làm nổi bật đôi mày mắt như họa của ta.

Ngay khoảnh khắc ấy, bất luận là kẻ ăn dưa hay không, đều câm lặng.

“Xấu xí vô diệm ư?”

“Nàng rõ ràng còn mỹ lệ hơn cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành!”

“Cao ngang tám thước?”

“Cái lời nhảm này, ai bịa đặt vậy?!”

“Trấn Quốc Công hồi kinh, chẳng phải sẽ chém kẻ tung tin ngay lập tức sao?”

“Xong rồi! Đây chính là cảm giác động tâm đó!”

Cả điện rúng động, chỉ còn hai người mặt xám mày tro - Khổng thượng thư cùng tiểu nữ nhà ông ta.

Khổng Vũ sắc mặt u ám, dường như có thể nhỏ ra mực.

Khổng thượng thư thì liên tục huých con gái, hối nàng mau nhận tội, nhưng nàng cố chấp ngẩng cao cổ, chẳng chịu khuất phục.

Trong không khí nặng nề, Hoàng thượng bất chợt cau mày, “choang” một tiếng, đặt mạnh chén rượu xuống bàn.

Khổng Vũ lúc ấy mới hoảng hốt, miễn cưỡng cắn răng nói lời nhận lỗi: “Là… là Khổng Vũ không đúng, xin Huyện chủ thứ tội.”

Ta nghiêng mình tựa ghế, nửa cười nửa không: “Đâu dám. Ngược lại, ta còn phải đa tạ Khổng tiểu thư, đã cố ý tìm người loan truyền chiến công của bản tướng…”

“Khụ khụ!” Hoàng thượng bất giác ho sặc một trận.

Ta lập tức đổi giọng, ngoan ngoãn: “…à, là loan truyền tư sự của bản Huyện chủ.”

“Loan truyền cũng khéo, chỉ tiếc toàn sai bét. Lần sau đừng vậy nữa.”

Chúng thần há hốc mồm, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Khổng Vũ, ngụ ý quá rõ ràng: Thì ra đầu sỏ ở ngay cạnh bên?!

Rốt cuộc là thù oán gì mà ra nông nỗi này!

Khổng Vũ mặt cắt không còn giọt máu, vội quát lớn: “Ngươi… ngươi vu oan hãm hại ta! Ngươi có chứng cứ gì không?!”

Lời còn chưa dứt, ám vệ đã áp giải gã kể chuyện trong trà lâu sáng nay vào điện.

Tên nói sách vừa nhìn thấy tình cảnh, quỳ phịch xuống đất, dập đầu như giã tỏi, hướng thẳng về phía Khổng Vũ mà liên hồi cầu xin: “Khổng cô nương! Cứu ta với!”

Khổng Vũ trong cơn hấp hối vẫn giãy giụa, biện bạch: “Đó… đó cũng không đủ để chứng minh gì cả! Ta căn bản không quen biết kẻ này! Biết đâu là bị ngươi bức cung mà nhận bừa!”

Người kể chuyện thấy mình bị bỏ rơi, lập tức cuống cuồng nói năng lộn xộn: “Khổng tiểu thư, người không thể như vậy được! Khi người tìm ta, rõ ràng đã nói thái tử điện hạ và Thẩm huyện chủ vốn là thanh mai trúc mã. Hơn nữa, thái tử điện hạ mở miệng ba câu thì hết hai câu nhắc tới Thẩm huyện chủ, vì thế ta mới dám bịa đặt, bôi nhọ nàng ấy! Người sao có thể chối cãi? Người xem, đây vẫn còn ngân phiếu người ban cho ta, phía trên còn in ấn tín của Khổng phủ!”

11.

Nhân chứng, vật chứng đều đủ, hiện trường lập tức ồn ào một mảnh:

“Thì ra là nàng ta tự biên tự diễn, thật nực cười!”

“Đúng thế! Trước còn giả vờ rộng lượng, nói thích thái tử không phải lỗi của huyện chủ. Nhưng không biết tự lượng sức thì chẳng ra gì!”

“Ta thấy câu đó phải trả lại cho nàng ta mới hợp!”

“Huyện chủ bỏ xa nàng ta tám con phố thì còn gì để so!”

Khổng Vũ ngập trong ánh mắt khinh miệt và tiếng cười nhạo của mọi người, mặt đỏ bừng.

Lại thoáng thấy ánh mắt thất vọng của Cố Lãng Dữ, nàng lập tức mất lý trí, giận dữ gào lên: “Các ngươi im miệng hết cho ta! Ta từng cứu mạng thái tử đó!”

Hảo gia hỏa! Chẳng lẽ dùng thứ này làm bùa chắn cả đời chắc?

Còn chưa đợi ta mở miệng, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên:

“Xưa kia, từng có một người cứu mạng ta. Ta muốn báo đáp nàng. Nhưng nàng lại nói, không thể lấy ân nghĩa mà ràng buộc. Khi ấy ta còn tưởng nữ tử Đại Hạ đều cao khiết như nàng. Hôm nay vừa thấy, mới biết ta đã nghĩ nhiều rồi.”

Mọi người theo tiếng nhìn lại.

Một nam nhân mặc hắc y dị tộc, bước vào từ cửa điện.

Da ngăm đen, mày kiếm mắt ưng, gương mặt tựa như đẽo gọt từ đá, thoạt nhìn đã biết chẳng phải người Trung Nguyên.

Hắn trước hết hành lễ với Hoàng thượng, sau đó xoay người nhìn ta:

“Lâu lắm không gặp. Ân nhân của ta ~”

12.

Hoàng thượng mỉm cười: “Trẫm lại không hay biết, thì ra ngươi với A Thẩm còn có mối duyên phận thế này?”

Người kia là ai?

Chính là A Hạ Nhĩ - thủ lĩnh của bộ tộc du mục duy nhất ở biên ải phương Bắc thân thiện với Đại Hạ, kẻ được mệnh danh là Sói thảo nguyên.

Cũng bởi vậy, A Hạ Nhĩ từng bị địch quốc mưu tính liên thủ vây công.

Đối diện với thế trận ba nước hợp quân, hắn liều mình cùng bộ hạ tử thủ suốt ba ngày ba đêm.

Mãi đến khi ta suất lĩnh doanh Kỵ Dũng, phá tan vòng vây, trong ngoài giáp công mới cứu được họ ra.

Từ khi ấy, A Hạ Nhĩ liền một lòng muốn báo ân.

“Bản vương chuyến này tới, vốn để bàn việc thông thương cùng Hoàng thượng. Không ngờ lại có thể gặp A Thẩm ~”

Vừa nói, hắn vừa nháy mắt với ta, rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Hai chúng ta vốn đã quen, trò chuyện dăm câu nửa lời, cũng chẳng đến mức nhàm chán.

Phía bên kia, Khổng Vũ đã lủi thủi trở về chỗ ngồi, ta cũng chẳng định bức người đến đường cùng, Hoàng thượng tất nhiên không tiện nhắc lại, liền tuyên bố khai tiệc.

Khổng Vũ mặc kệ ánh mắt khinh thường của mọi người, một mực ném ánh mắt đưa tình về phía Cố Lãng Dữ, tính cứu vãn hình tượng.

Đáng tiếc, Cố Lãng Dữ vốn là kẻ chẳng hiểu phong tình, căn bản chẳng thèm để ý.

Trái lại, hắn còn căng mắt theo dõi ta cùng A Hạ Nhĩ nâng chén đổi rượu, cuối cùng chịu không nổi: “Ở Đại Hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, cần giữ khoảng cách!”

A Hạ Nhĩ thản nhiên rót cho ta một chén: “Ồ.”

Ta suýt bật cười.

Người phương Bắc ai chẳng biết, A Hạ Nhĩ ghét nhất là nói dài.

Trên chiến trường, hắn cứ bắn từng chữ từng chữ, khiến quân địch tức điên mà chẳng làm gì được.

Cố Lãng Dữ mặt xanh mét, bưng rượu uống ừng ực.

Ta khẽ nhướng mày lấy làm lạ: ta nhớ tửu lượng hắn kém lắm, sao nay lại uống khỏe thế?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Hoàng thượng đã cất tiếng: “A Thẩm lần này lập công to lớn. Ngươi có điều gì mong muốn, trẫm đều ban thưởng.”

Ồ hô! Nếu đã hỏi thế, thì ta đâu có buồn ngủ nữa.

Vàng bạc gì đó, cho ta dăm bảy rương cũng chẳng quá đáng chứ?

Ta lập tức ngồi thẳng, đôi mắt sáng rực, mở miệng đầy mong đợi: “Khởi tấu Hoàng thượng, thần muốn vàng…”

Còn chưa kịp dứt lời, Hoàng thượng đã đập bàn cái rầm: “Hay lắm! Đã thế, trẫm ban cho ngươi một mối lương duyên kim ngọc!”

Ta: ???

Chương trước Chương tiếp
Loading...